Sáng tinh mơ thức dậy, bên cạnh hắn chỉ còn là khoảng trống, Lâm Tiểu Thanh đã dậy rồi. Quần áo của hắn cô cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ sơ mi, quần âu, khoác vest rồi chiếc đồng hồ cũng chọn tỉ mỉ.
Hắn nhìn về phía những thứ Lâm Tiểu Thanh chuẩn bị không hiểu sao lại nở nụ cười dịu dàng khó tin. Long Mặc chạm tay gối người nằm bên cạnh, mùi dầu gội thảo dược vẫn còn vương trên gối thoang thoảng hương hoa nhài dễ chịu khoan khoái. Long Mặc hắn luôn bị mùi hương này của cô quyến rũ, càng làm hắn thêm thiện cảm tốt đẹp về người con gái này. Mùi hương thoang thoảng giản dị giống như vẻ đẹp của chính cô ấy.
Lâm Tiểu Thanh bận rội dưới bếp chuẩn bị một phần bánh mì, một phần trứng, một phần thịt nướng kèm theo cốc sữa ở bên cạnh suất của mỗi người. Vương Hằng Thước nhìn Lâm Tiểu Thanh lo ngại: "Bụng con mang dạ chửa như vậy, càng ngày càng to. Đừng làm bếp nữa, qua đây ngồi đi".
Lâm Tiểu Thanh dịu hiền mỉm cười: "Không sao đâu mẹ, sắp xong rồi. Chồng con chắc anh ấy dậy rồi".
Vừa nói Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện. Long Mặc bước từ trên lầu xuống thấy cảnh tượng không mấy vừa ý, vài phần tức giận đe dọa người làm: "Tôi thuê mấy người về làm chủ sao ? Sao lại để phu nhân đυ.ng tay đυ.ng chân vào mấy việc này ?".
Ai ai cũng sợ hắn xanh mặt, ú a ú ớ nói không lên lời. Lâm Tiểu Thanh lên tiếng giải vây: "Tôi mua ngày làm việc hôm nay của họ, với lại hôm nay anh cho phép tôi nghỉ một ngày. Không làm gì nhỡ đâu anh bảo tôi lười cũng khó xử cho tôi".
Long Mặc nhướn mày: "Tôi có bảo cô lười sao ?"
Lâm Tiểu Thanh nhún vai thản nhiên đáp: "Chịu thôi, lỡ đâu. Cho nên tôi phải cẩn thận một chút".
Cô mời hắn ngồi xuống dùng bữa. Nhìn mọi thứ cô chuẩn bị tươm tất từ A đến Z trình bày rất đẹp mắt chẳng thua kém gì đầu bếp chuyên nghiệp. Lần này hắn không từ chối ngồi xuống bàn, tay cầm chiếc nĩa với dao nhỏ lên cắt miếng thịt đầu tiên đưa vào miệng. Thịt được ướp gia vị rất vừa, nướng cũng chín tới, rất mềm, ăn vẫn giữ được hương vị, trong đó có phết qua dầu oliu sau khi ra lò, cho vào miệng cảm nhận từ đầu lưỡi, đến khi nuốt xuống vẫn còn cảm giác ngậy thơm.
Từ lúc đặt chân vào Long gia xem ra cô học tập, tiến bộ cũng không ít. Hắn nhìn cô khiến cô có chút ngờ ngợ rồi đi đoán tâm lí hắn: "Không vừa khẩu vị sao ? Vậy để tôi đổi món khác cho anh".
- Không cần đâu. Đợi cô đổi thì chắc tôi chờ đến già.
Cô lầm bầm: "Cau có suốt ngày còn chê mình chưa già à ?".
Long Mặc nhìn thái độ của cô biết cô đang nói xấu mình hắn cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng thầm cười. Ngoài mặt thì chê bai, trong lòng đã thầm thích.
Trước khi rời khỏi dinh thự, cô ra tiễn hắn tiện tay chỉnh lại chiếc cà vạt, trang phục cho hắn tươm tất. Hắn đưa đôi mắt đỏ au ấy nhìn xuống cô hiện ý cười rõ ràng không ngờ hắn lại cúi xuống hôn lên cánh môi cô một cái chớp nhoáng nhưng cũng đủ khiến những người chứng kiến mặt đến đỏ bừng ngại ngùng.
Lâm Tiểu Thanh cũng có chút hơi giật mình nhìn hắn, ai mà ngờ được hắn lại chủ động làm vậy trước bao nhiêu người. Có một chút này cũng đâu đủ khiến cô rung động, bản thân cô biết rằng cuộc sống thượng lưu tàn khốc nhiều lần, nói lời mật ngọt chẳng có lời nào là thật lòng, đều chỉ là lệ đắng. Hắn có thể ngọt ngào với cô nhưng với vẻ đào hoa như hắn thì ngoài kia ong bướm vây đầy so với loài hoa cúc dại như cô còn đẹp hơn gấp vạn lần.
Xong việc hắn lên chiếc Rolls - Royce rời đi trước chục ánh mắt nhìn sau. Họ bắt đầu xì xèo bàn tán không biết vợ chồng nhà này yêu nhau kiểu gì. Lúc này lúc khác, lúc ưa nhau lúc khó chịu. Hình mẫu vợ chồng thời nay là như thế hay sao ?