Bên ngoài, Lâm Tiểu Thanh vẫn quan sát mọi chuyện bên trong. Với cô, điều này đã không còn gì là lạ tính cách, hành động, cử chỉ của hai anh em nhà này đã quá quen thuộc ăn sâu vào tiềm thức mình. Dọa nạt, đe đầu cưỡi cổ, tra tấn đối với người khác thì là ghê sợ, điên loạn nhưng đối với cô cũng lại cảm thấy bình thường.
- Náo nhiệt nhỉ ?
Giọng nói rất đanh, băng lãnh kèm theo đó là sự tức giận của đối phương đang nhiếc móc cô. Lâm Tiểu Thanh quay ra phía sau, là Long Mặc, hắn đến rồi. Hắn đứng đó cách cô chừng năm mét hơn, khuôn mày nhíu lại, đôi mắt chằm chằm lạnh sắc lãnh đạm tựa đao băng ghim thẳng Lâm Tiểu Thanh.
Phía sau hắn là Á Viêm đang đứng yên bất động tay vụng về chỉnh chỉnh chiếc cà vạt, mắt liếc nơi khác. Lâm Tiểu Thanh cũng không hề tránh né nhìn thẳng hắn, hai ánh mắt chạm nhau như băng với lửa, đôi đồng tử của Lâm Tiểu Thanh hằn in hình bóng hắn, hình bóng người đàn ông áo quần chỉnh tề sang trọng cực thu hút mọi ánh nhìn.
Long Bắc Yến từ trong quán đi ra nhìn về phía Long Mặc cũng không vui nổi ngược lại lại cảm thấy hắn đến cực kì khó chịu, chết tiệt, sao lại biết mình với Lâm Tiểu Thanh ở đây ?
Long Mặc không thèm nhìn em gái mình, hắn mang vẻ lạnh lùng từng bước đi đến chỗ Lâm Tiểu Thanh. Long Bắc Yến không thích hắn động đến cô cũng mau chóng chạy lại phía Lâm Tiểu Thanh nhưng vẫn chậm tay, hắn vòng ôm chặt lấy Lâm Tiểu Thanh lườm Long Bắc Yến một cái sắc lẹm. Đôi mắt đỏ mang đầy sự lạnh lẽo máu lạnh của một kẻ vô tình. Ánh mắt vậy mà hắn cũng dùng với chính em gái mình.
Lâm Tiểu Thanh ngước mắt hắn lên nhìn hắn, đôi mắt như loài sói muốn sâu xé đối phương. Ngay chính em gái mình mà hắn cũng có thể tàn nhẫn như vậy thì tất nhiên đối với kẻ khác cũng không chạy khỏi tầm mắt hắn.
Long Bắc Yến cũng sợ chính ánh mắt này ngậm ngùi đắng cay nhìn hắn đưa Lâm Tiểu Thanh rời khỏi.
Long Mặc đưa Lâm Tiểu Thanh trở lại chiếc Rolls - Royce của mình giục Á Viêm lái đi bỏ mặc Long Bắc Yến. Bầu không khí trên xe lạnh ngắt giữa trời hè. Lâm Tiểu Thanh thong dong nhìn ra ngoài cửa kính ngoài kia, ngày qua ngày dòng người vẫn vậy, qua lại nườm nượp giờ tan tầm.
Á Viêm chết co trong xe với sức lạnh cực Bắc của hai vợ chồng nhà này tạo ra. Không muốn liên lụy nhưng đã ảnh hưởng ít nhiều. Anh ta không sợ máu me khi chứng kiến đám người trong bang bị xử chết bởi anh cũng là người thay Long Mặc làm chuyện đó hay là các bang xâu xé lẫn nhau mà khoảng khắc này khiến anh ta phải tê tái.
Liếc liếc nhìn gương chiếc hậu nhìn phía sau, người ung dung không sợ coi như vô thường kẻ thì lạnh lùng âm ỉ tức giận trong lòng. Hắn đã tức ngay lúc mà cô không nghe hắn rồi, bầu không khí đã đỉnh điểm căng thẳng khi cô lại tiếp tục im dung im lặng.
Hai người cứ lặng lẽ lặng im chuyến xe về đến Long gia. Lâm Tiểu Thanh nhẹ nhàng mở cửa xe rời khỏi, cả trên đoạn đường đến một cái nhìn hắn cũng không có. Cô cứ thư thả đi lên từng bậc thang, gương mặt vẫn thanh tú thuần khiết giãn cơ nhịp nhàng từng bước. Còn mặt mày ai đó vẫn cau có đen xì trong xe.
Long Mặc ra khỏi xe, cánh cửa xe đóng cái sầm khiến ai kia ngồi trong xe mà tim muốn rơi ra ngoài. Hắn đi theo chân cô bế bổng cô lên vô cùng đơn giản. Lâm Tiểu Thanh hoang mang nhìn hắn, gương mặt lạnh lùng của hắn vẫn phô diễn ra như lúc nhìn thấy cô ở quán cafe. Hắn dảo bước không nhanh không chậm bước lên từng bậc thang. Long Bắc Yến cũng vừa về kịp lúc chứng kiến cảnh khiến mình phải nổi cơn giận cuồn cuộn giông tố trong lòng. Tay Long Bắc Yến ghì chặt vô lăng đôi mắt lửa giận ghim chặt hắn.
Long Mặc bế Lâm Tiểu Thanh qua sảnh trước sự chứng kiến của bao nhiêu người đặc biệt là Vương Hằng Thước. Hắn đưa cô lên lầu còn những người ở dưới sảnh kia thì tủm tỉm cười xì xèo bàn tán. Vương Hằng Thước cũng cảm thấy mừng nhìn hai đứa khăng khít như vậy cũng không kìm được cười thầm.
Bước vào trong sảnh là hình dáng của Long Bắc Yến sắc mặt đen thui khó coi nhìn về phía cầu thang dẫn lên lầu mặc bóng người đã đâu mất.
Hắn bế Lâm Tiểu Thanh không chút nhẹ nhàng đạp cánh cửa phòng khiến nó suýt rụng mất. Hắn đặt cô lên chiếc tủ gần đó, không chút kiêng dè áp đảo ngay phút đầu tiên xâm nhập cuốn lấy môi cô thô bạo. Hắn như mang theo truy binh vạn mã xâm lược tước đoạt, cướp đi hơi thở mỏng manh, những tiếng kêu dễ chịu bật ra trong dây thanh quản khiến hắn càng thêm phấn khích.