Chương 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"

Cô và anh tôi là quan hệ gì ? Vợ chưa cưới hay sao ?

Lâm Tiểu Thanh xua tay phủ nhận: "Không phải đâu tiểu thư". Chạnh lòng nói: "Tôi chỉ là người đẻ thuê thôi".

Long Bắc Yến nghe những lời mà Lâm Tiểu Thanh nói mà cũng chỉ gật đầu: "Hóa ra là đẻ mướn. Vậy mà tôi cứ tưởng sắp có chị dâu".

- Tiểu thư đùa rồi, tôi nào có thân phận gì đặc biệt để bước vào Long gia.

Trước câu nói khiêm nhường của cô Long Bắc Yến bật cười: "Tôi chỉ nói vậy thôi, sao cô nhát thế ?".

Lâm Tiểu Thanh gãi đầu ngốc ngốc cười, Long Bắc Yến nhìn sự ngây thơ ngô nghê của Lâm Tiểu Thanh chắc là gái quê mới lên rồi. Ngây thơ như cừu non thế này lên đây thảo nào bị Long Mặc dụ dỗ lên giường rồi mang thai hộ.

Nhìn chung quanh căn nhà không mấy thay đổi chỉ khác là có người tới ở mà thôi, mọi thứ vẫn bày biện để nguyên vị trí cũ. Long Bắc Yến mở lời: "Đi lâu vậy mà trong nhà không có gì thay đổi".

Lâm Tiểu Thanh ngờ nghệch hỏi: "Nhà này của cô à ?".

Long Bắc Yến gật đầu: "Lúc trước thôi. Nhà ở tạm nhưng giờ có chủ rồi".

Lâm Tiểu Thanh há hốc mồm, căn nhà này cũng ngang ngửa biệt thự rồi mà còn nói là nhà ở tạm. Giàu quá rồi nên chê à ? Vậy nhà họ Long các người còn bao nhiêu bất động sản thế ?

- Ở bí bách thế này cũng ở được. Đi, cùng tôi ra ngoài giải khuây.

- Ơ...

Long Bắc Yến đưa cô ra ngoài cùng mình, đi nhìn ngắm phố xá đã xa năm năm không nhìn. Hai người cùng vào trong một cửa hàng quần áo sang trọng cao cấp, mới bước vào một cái đã toát lên mùi tiền. Lâm Tiểu Thanh ngó ngang nhìn dọc lạ lẫm, chạnh lòng nơi này không dành cho người thuộc giai cấp như cô. Cô níu tay Long Bắc Yến lại nói nhỏ : "Tiểu thư sao đưa tôi đến đây ?".

- Mua cho cô ít quần áo mới. Dù là đẻ thuê nhưng ăn mặc thế này người ngoài nhìn vào nói Long gia chúng tôi không chu đáo.

- Không cần đâu tiểu thư.

Long Bắc Yến nghiêm giọng: "Trật tự theo tôi".

Lâm Tiểu Thanh đành câm nín đi theo sau Long Bắc Yến. Ánh mắt xung quanh nhìn họ, rồi bàn tán ra vào làm cô vừa ngại vừa xấu hổ, cúi mặt lẽo đẽo đi theo Long Bắc Yến. Long Bắc Yến cũng cảm thấy hơi khó chịu không phải vì người xung quanh mà là vì Lâm Tiểu Thanh cô. Long Bắc Yến nói: "Đi đứng hẳn hoi. Đi cạnh tôi, ngẩng đầu lên nhìn phía trước".



Lâm Tiểu Thanh có chút không mấy tự nhiên, gượng gạo làm theo lời Long Bắc Yến. Đến gian hàng quần áo dành cho bà bầu, Long Bắc Yến tự nhiên lựa đồ cho Lâm Tiểu Thanh đem ra ướm lên người cô. Nhân viên từ trong quầy lễ tân chạy ra tiếp hai người tư vấn vô cùng nhiệt tình. Long Bắc Yến gật đầu rồi quay sang nói với Lâm Tiểu Thanh: "Thích cái nào cứ chọn tùy ý".

Lâm Tiểu Thanh thẹn thùng bẽn lẽn cười. Tiếng chuông điện thoại đổ trong túi áo của Long Bắc Yến.

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại, cô cứ chọn đi.

- Vâng, được.

Long Bắc Yến đi ra ngoài nhấc máy đưa lên tai nghe. Mới đi chưa được lâu thì có hai người phụ nữ sấn sổ đến điệu này là gây khó dễ cho Lâm Tiểu Thanh đây.

Một người giọng chanh chua nói: "Xem xem gì đây ? Một đôi đồng tính yêu nhau vào lựa đồ bầu này".

Người kia thì tủm tỉm cười khinh rồi châm dầu vào lửa: "Có cần chúng tôi lựa giúp vài bộ không ?".

Rồi là tiếng cười châm biếm Lâm Tiểu Thanh làm cô không dám ngẩng đầu nói tiếng nào, cúi gằm mặt xấu hổ như sắp khóc đến nơi.

- Bọn nhà quê như cô nên đi cửa hàng khác mà mua đi. Không có tiền mà bày đặt mặc đồ hiệu. Có biết phân biệt hay không ?

Qua lớp cửa kính, Long Bắc Yến cũng đã để ý đến Lâm Tiểu Thanh bị hai người phụ nữ trêu ghẹo. Dứt cuộc điện thoại cô bước vào bên trong phong thái ung dung dõng dạc nói: "Chị dâu ?".

Tiếng gọi "chị dâu" này làm mọi người ai nấy cũng kinh ngạc đổ dồn ánh nhìn về phía Long Bắc Yến. Long Bắc Yến không nhanh không chậm bước tới đứng bên Lâm Tiểu Thanh, khóe môi nở nụ cười: "Chị dâu đã ưng được cái nào chưa ?".

Lâm Tiểu Thanh đờ người một lúc rồi cũng hiểu ý mà hợp tác: "À, à chưa. Đang lựa".

- Vậy thì lựa đi.

Long Bắc Yến liếc hai người phụ nữ kia ánh mắt hình viên đạn, môi nở nụ cười nham hiểm. Hai người phụ nữ kia rúm ró vào với nhau. Long Bắc Yến dửng dưng nói: "Chị dâu à, ai làm khó chị sao ? Cứ nói với em. Em sẽ xử chúng nó".

Mọi người ngỡ ngàng trước câu nói đó của Long Bắc Yến, đến cả Lâm Tiểu Thanh cũng không dám tin vào chính đôi tai mình nữa. Hai người kia có tật giật mình dựng nảy: "Xử cái gì mà xử ? Cô bị thần kinh sao ?".

Long Bắc Yến thản nhiên nói: "Vậy phiền hai vị tiểu thư đây quay về chuẩn bị tiền, thật nhiều tiền để xây nhà mới đi".



Hai người phụ nữ đó luôn miệng chửi Long Bắc Yến bị điên, nhưng họ không biết là Long Bắc Yến điên đến mức độ nào.

Long Bắc Yến thở hắt ra một hơi dài: "Haizzz, ở đây ruồi nhặng vo ve kêu cảm thấy rất khó chịu. Chị dâu chúng ta đổi mua chỗ khác, không mua chỗ này nữa".

Lâm Tiểu Thanh gật đầu cùng Long Bắc Yến rời đi mặc kệ những lời "chó sủa" phía sau lưng mình. Ra đến cửa Long Bắc Yến cười sự ngờ nghệch của Lâm Tiểu Thanh, bị người ta chửi vào mặt như vậy mà có miệng không nói lại được, đứng yên chịu trận. Chào thua.

Long Bắc Yến nói: "Không biết nên nói thế nào với cô, bảo cô ngu dốt hay ngây thơ đây ? Cô chắc ở quê mới lên phải không ?".

Lâm Tiểu Thanh bối rối gãi đầu: "Tôi...".

- Ở đây khác với quê của cô. Nhớ rằng là sống ở nơi này cô không có bản lĩnh thì sẽ bị người khác coi giống như con kiến mà giẫm chết thôi, đến lúc đấy không ai cứu nổi cô.

Lâm Tiểu Thanh đáp lại lời Long Bắc Yến: "Nhưng mà tôi không biết, tôi nhát gan...".

Long Bắc Yến thở dài: "Vậy thì giống con kiến là đúng rồi. Giữ cái tính này chỉ có con đường chết. Sau lưng cô còn có Long gia cô sợ gì ? Chả phải cô có bảo hộ là anh trai tôi à ?".

- Tôi, tôi không dám đâu. Sao dám lấy ông chủ ra để ra uy chứ ?

- Có thể chứ. Cô mang thai con anh tôi, tức là cô cũng là một phần của Long gia. Cho dù anh tôi không quan tâm cô nhưng anh tôi nhất định quan tâm đứa bé trong bụng cô nên sẽ không để cô mất mặt đâu. Với tính cách ngông cuồng của anh tôi thì tất nhiên không để con của mình bị kẻ khác khinh thường.

Vỗ vai Lâm Tiểu Thanh: "Cho nên là cô không cần kiêng dè ai hết, chỉ có kẻ khác kiêng dè Long gia thôi".

Lâm Tiểu Thanh nghe xong cũng hiểu đôi chúy nhưng cái gan thỏ của cô lại kéo cô chùn xuống e sợ: "Nhưng mà tôi vẫn nhát".

Long Bắc Yến cạn lời: "Chịu rồi. Không sao, dần dần cô sẽ phải thay đổi thôi".

Lâm Tiểu Thanh gật đầu rồi theo Long Bắc Yến. Long Bắc Yến đưa cô đi shopping rồi đi ăn thoải mái làm tinh thần cô phấn chấn hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên. Long Bắc Yến đưa Lâm Tiểu Thanh trở về nhà trên tay một đống túi đồ hiệu.

Lúc này mới chợt nhớ ra phải có mặt ở nhà trước năm giờ chiều. Lâm Tiểu Thanh tức tốc chạy vào nhà, đồng hồ điểm 4h55p còn năm phút nữa là hắn tới rồi. Lâm Tiểu Thanh đem túi đồ chạy lên phòng cất đi rồi xuống dưới nhà đúng giờ hắn đến, đồng hồ đã điểm năm giờ.

Con Roll Royce đen đậu trước của cổng, Long Mặc bước xuống xe, hai tên bảo vệ gác cửa cổng cúi chào ông chủ. Hắn đưa mắt nhìn vào bên trong sân vườn thấy con Ducati quen thuộc đậu ở đó.

- Con oắt con này cũng đến đây à ?