Long Mặc bước vào trong phòng bếp thì đập vào mắt mình cảnh tượng không nên diễn ra trước mặt hắn. Khuôn mặt khó coi chuyển sắc đen, trong hắn khó chịu bởi người bên cạnh cô là Long Bắc Yến. Đáng lý ra chỗ ngồi bên cạnh Lâm Tiểu Thanh là dành cho hắn nhưng người ngồi cạnh cô lúc này là Long Bắc Yến.
Long Bắc Yến nhìn hắn đá mày cười đắc ý, tay gắp thức ăn bỏ vào bát cho Lâm Tiểu Thanh vô cùng quan tâm: "Ăn thêm cái này đi. Chị dâu ăn ít thế không đủ sức nuôi bảo bảo trong bụng đâu".
Lâm Tiểu Thanh nhàn nhạt ý cười gắp lên bỏ vào miệng trước mặt hắn làm hắn càng nhức nhối thêm. Long Mặc sa sầm mặt, trầm xuống, xem ra bữa này lại nuốt không ngon, hắn khoát tay bỏ đi không một lời nào.
Có lẽ hắn ghen rồi. Ghen với chính em gái của mình.
Vương Hằng Thước ngồi nhìn con gái, con dâu thân mật như một cặp vợ chồng, thậm chí còn tốt hơn khiến bà cũng cảm thấy lo lắng. Giữ thái độ bình tĩnh, bà nói: "Yến, con nên biết phép tắc chút đi".
Long Bắc Yến xoay chiếc đũa trong tay, nhướn mày nói: "Con vẫn giữ chừng mực chưa đi quá giới hạn của mình. Còn Long Mặc cũng cần phải dạy dỗ lại một chút".
Vương Hằng Thước khẽ quát: "Hỗn xược. Con vậy mà đã...".
Không để Vương Hằng Thước nói hết câu Long Bắc Yến cắt ngang nghiêm giọng lại: "Phu nhân à, mẹ cũng biết Long Mặc đối xử với chị dâu như thế nào. Chị ấy còn mang thai cháu mẹ. Ai đời phụ nữ mang thai mà người chồng cho ngủ ghế sofa không ? Nếu là phu nhân thì phu nhân có chịu được không ?".
Lâm Tiểu Thanh nghe Long Bắc Yến nhắc đến chuyện này cũng cảm thấy chạnh lòng. Không sai, những gì Long Bắc Yến nói đều không sai. Chỉ là trong phòng kín riêng tư không ai biết được cuộc sống của hai vợ chồng cô như thế nào.
Vương Hằng Thước cũng bất ngờ không tưởng tượng nổi. Long Bắc Yến nhắc đến đây bà mới vỡ lẽ, không thể nghĩ rằng đứa con trai của mình sinh ra lại nhẫn tâm vô tình đến mức vậy. Một người phụ nữ mang thai rất mong manh, xảy chân cái cũng đã nguy hiểm. Nhưng đây suốt bao ngày tháng trời lấy nhau về, đã không yêu thương nhau thì thôi đi, giờ làm người ta có thai lại đối xử với người mang thai như vậy thử hỏi xem một người làm mẹ như bà có chấp nhận nổi không ?
Thằng con trời đánh này...
Vậy là trong những tháng ngày qua cô đã chịu ấm ức nhiều rồi. Tuy gương mặt không hiện rõ nhưng bà cũng cảm thấy cô rất đáng thương, cũng không nỡ khắt khe với cô. Vương Hằng Thước thở dài một hơi: "Thằng trời đánh này sao lại quá đáng vậy chứ ?".
Long Bắc Yến nói thêm: "Hai người căn bản không có tình cảm gì với nhau, chỉ là đến với nhau vì bảo bối trong bụng thôi. Nhưng mà cứ để chị dâu ngủ sofa như vậy không phải là điều tốt".
Vương Hằng Thước gật đầu tán thành: "Nói đúng. Sofa vừa bé vừa chật. Đây là tháng thứ tư mang thai đã thấy nhú rồi. Nếu để to hơn mà nằm nghiêng trên chiếc sofa đó sẽ ảnh hưởng đến cột sống rồi lệch thai".
- Vậy phu nhân có cao kiến gì ?
Long Mặc hỏi Vương Hằng Thước.
Vương Hằng Thước suy nghĩ rất lâu chưa đưa ra được cậu trả lời thì Long Bắc Yến cất tiếng: "Hay là để Lâm Tiểu Thanh sang phòng con ngủ đỡ đi. Giường vừa rộng lại thoải mái thích hợp cho những người mang thai như chị ấy".
Lâm Tiểu Thanh bất ngờ, đến cả Vương Hằng Thước sau khi nghe ý kiến cũng phát hoảng. Bà quá hiểu Long Bắc Yến này muốn gì. Nếu để cô với Long Bắc Yến ngủ với nhau há là để Long Bắc Yến có thời cơ hay sao ? Thêm một điều nữa làm vậy bàn dân thiên hạ đồn đoán thêu dệt há chẳng phải rất mất mặt ư ?
Vương Hằng Thước kịch liệt phản đối. Long Bắc Yến lại tiếp tục đưa dẫn chứng thuyết phục Vương Hằng Thước cho kì được: "Phu nhân à, làm vậy để Lâm Tiểu Thanh được thoải mái, thứ hai nữa phải dạy cho Long Mặc bài học".
- Không là không. Mẹ biết ý của con là gì. Nhưng đây là chị dâu con, dẹp ngay cái suy nghĩ lố lăng bậy bạ đó đi - Vương Hằng Thước nghiêm giọng quả quyết.
Long Bắc Yến bất giác bật cười: "Mẹ à, suy nghĩ sâu xa quá rồi. Lâm Tiểu Thanh đã mang thai con có thể làm gì. Nếu muốn thì con đã có rất nhiều cơ hội để làm đâu cần phải chờ đến bây giờ chứ ? Yên tâm đi. Với lại con không thích "chơi" với những người đã có bầu hay đã có chủ. Vô vị".
Lâm Tiểu Thanh ngồi bên Long Bắc Yến im lìm tập trung ăn cho xong còn Vương Hằng Thước thì vô cùng bực bội vài phần bất lực với Long Bắc Yến. Lâm Tiểu Thanh đặt đũa xuống, dùng khăn chấm vết bẩn trên miệng, bình thản nói: "Nhà mình còn phòng riêng, con sẽ qua đó nếu thấy mình không thoải mái. Hai người đừng cãi nhau nữa".
Vương Hằng Thước cất lời khuyên can: "Giường phòng đó không thoải mái đâu".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười hiền từ nói: "Không sao đâu mẹ. Con với Long Mặc vốn không hợp nhau, với lại con cũng chỉ sinh em bé xong con với anh ấy ly hôn. Đó là thỏa thuận của bọn con. Mẹ cứ để bọn con tự xử lí với nhau".
Long Bắc Yến thở dài chán nản Lâm Tiểu Thanh. Cứ như vậy người cô sẽ không khác cây sậy đâu chị dâu à.