Lâm Tiểu Thanh một mình đi đến chi nhánh thứ hai của Long Dương. Cô đi đến khu vực nơi mình bị đẩy ngã cầu thang muốn tìm thêm manh mối. Cô trực tiếp đi hỏi người sắp xếp nhân viên chạy bàn, lễ tân hôm ấy để muốn tìm bằng được cô nhân viên nọ.
Lạ thay một điều rằng ai nhìn tấm hình đó cũng lắc đầu bởi chính họ cũng không biết người này. Lâm Tiểu Thanh rơi vào bế tắc trong việc tìm kiếm cô ta, hiện giờ cô ta là dấu hỏi lớn trong nghi vấn của Lâm Tiểu Thanh.
Nếu cô ta thật sự trong đội ngũ nhân viên thì sẽ có người quen mặt nhưng đằng này hỏi ai cũng là một câu không biết hoặc là lúc đó đi gác ở các tầng khác không để ý. Câu trả lời nhận lại y chang như một, có lẽ rằng cô ta được gài vào hay chăng ?
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này ?
Lâm Tiểu Thanh bước dưới sảnh chuẩn bị về không ngờ lại đυ.ng mặt với Long Mặc đi ngược hướng cô, theo sau hắn luôn là Á Viêm đi kè kè. Hai người lặng thinh một hồi cuối cùng Long Mặc mở lời hỏi trước: "Đến tra manh mối à ?".
Lâm Tiểu Thanh đáp lại một tiếng "ừ" tuyệt nhiên đơn giản, không dư lời. Long Mặc đang đợi chờ điều gì đó từ cô, đến cả một lời hỏi hắn "anh đi đâu về ?" cũng không hề nói. Sắc mặt không hề biến đổi lạnh tanh như tiền. Long Mặc khẽ nhíu mày, thở dài lệnh cho Á Viêm: "Cậu đưa phu nhân về đi...".
Lâm Tiểu Thanh cắt ngang lời hắn, thay nét mặt cười ôn nhu, lời nói hiền thục của một người vợ quan tâm chồng: "Không cần đâu chồng. Em có thể tự về được. Chồng làm việc vất vả rồi. Lát nữa em còn đi mua chút đồ có lẽ sẽ không về nhà ngay. Chồng bảo Á Viêm đưa em về thì chồng về bằng gì chứ ? Để em bắt taxi về cũng được. Chồng nhớ về ăn cơm nhà với mẹ với vợ là được".
Nhân viên qua lại dưới sảnh đổ xô ánh mắt nhìn về phía ba người, mắt chữ ô mồm chữ a ngưỡng mộ họ một cặp trời sinh. Những gương mặt ngượng ngùng, tủm tỉm cười thì thầm to nhỏ lướt qua ba người.
Long Mặc cũng hơi đơ vì Lâm Tiểu Thanh, tầm chừng sau hắn mới nở nụ cười ôn hòa với cô phối hợp với cô diễn một vở kịch vợ chồng quan tâm nhau ngọt ngào trước mặt bao nhiêu nhân viên ở đại sảnh. Hắn bước tới cúi người thơm lên má cô: "Được, chồng sẽ về. Em đi đường cẩn thận, để Á Viêm đi cùng em đi. Đề phòng ngộ nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì".
Giữa đại sảnh đã có hũ cẩu lương to đùng, nhân viên lễ tân vui sướиɠ ríu rít rút máy điện thoại quay lại khoảng khắc ngọt ngào của hai người. Á Viêm đứng phía sau cũng thấy rất ngại liền quay mặt nhìn đi nơi khác.
Lâm Tiểu Thanh đáp lại: "Ừm, vậy cũng được. Nhớ về nhé".
Lâm Tiểu Thanh rời đi, Á Viêm đi theo cô đưa cô trở về. Cô ngồi trên xe mắt hướng ra ngoài trầm tư suy nghĩ. Á Viêm thi thoảng đưa mắt nhìn gương chiếu hậu phía hàng ghế sau, nửa tò mò nửa không hỏi chuyện cô: "Phu nhân suy nghĩ gì vậy ?".
Lâm Tiểu Thanh thay đổi tông giọng ngay tức khắc: "Nhiều thứ. Đang đoán thử xem tối nay ông chủ của cậu sẽ làm gì tôi. Suy nghĩ xem xem tối nay tôi sẽ ứng phó với ông chủ cậu như thế nào. Suy nghĩ xem thế giới này tệ bạc đến nhường nào nữa".
A Viêm nghe câu trả lời của cô đều không hề có đáp án. Nói trắng ra đó là đường cụt không thể thoát giống như số phận của cô bây giờ. Á Viêm lập tức im miệng không nói gì nữa bởi những gì nhận lại đều không phải là câu trả lời mà là những câu hỏi của những kẻ buông lơi với cuộc sống.
Chuyến xe đưa cô về trở lên an tĩnh. Hoàng hôn đỏ nhuốm màu rượu vang thu trong tầm mắt Lâm Tiểu Thanh, thanh bình, an tĩnh. Cô tựa vào thành ghế khẽ khép thần thức trong những giây ngắn ngủi rồi mở mắt ra, mi tâm đọng lại mệt mỏi, bất lực. Á Viêm nhìn cô đoán chắc là hôm nay tìm manh mối trắng tay rồi.
- Phu nhân có muốn đi đâu hay không ?
Lâm Tiểu Thanh thở hắt ra, khàn giọng nói: "Tôi mệt, về đi".
- Dạ được.
Cô kê tay lên trán khẽ nhắm mắt lại thanh thản một chút. Á Viêm đưa cô về dinh thự cũng đúng lúc Long Bắc Yến trở về trên con motor của mình. Á Viêm chạy lại ghế sau mở cửa xe cho Lâm Tiểu Thanh, cô bước xuống xe day ấn đường. Long Bắc Yến bước tới đỡ lấy Lâm Tiểu Thanh dìu cô vào nhà, lo lắng: "Chị dâu không sao chứ ? Từ từ thôi".
Long Bắc Yến đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, Vương Hằng Thước từ trên lầu bước xuống tuy trên gương mặt không biểu lộ gì đưa mắt về hướng quản gia, bà ấy lập tức hiểu ý Vương Hằng Thước muốn nói.
Một chốc sau, lão quản gia đi ra trên tay cầm một cốc nước ấm ra cho Lâm Tiểu Thanh, khẽ nói: "Phu nhân uống cốc nước này đi. Đi đường chắc mệt rồi".
Vương Hằng Thước thấy Á Viêm nhưng không thấy Long Mặc trở về cùng. Bình thường Long Mặc, Á Viêm đi cùng nhau nhưng sao hôm nay chỉ có mỗi cậu ?
- Long Mặc đâu ?
Á Viêm đáp lại: "Ông chủ có vài việc cần phải xử lí bảo tôi đưa phu nhân về trước lát nữa sẽ về sau".
Vương Hằng Thước gật đầu không hỏi gì thêm. Bà bước tới ngồi xuống trước mặt con dâu mình, tay rót tách trà nóng đưa lên miệng thổi rồi nhấp một ngụm. Bà chuyển hướng ánh mắt nhìn cô con dâu ngồi trước mặt mình, thở dài ngao ngán: "Càng ngày tâm tính càng tệ".
Lâm Tiểu Thanh cúi mặt xuống lễ phép đáp: "Con sẽ cố gắng điều chỉnh".
Long Bắc Yến ngồi ngay cạnh cô thầm chửi rủa anh hai của mình. Có mà điều chỉnh cái con khỉ khô. Cái mặt khó ở đó liệu nhìn vào có thở nổi hay không chứ đừng nói gì đến điều chỉnh.
Lâm Tiểu Thanh mở lời: "Mẹ, ngày mai mong mẹ chỉ giáo cho con cách kinh doanh hay sổ sách của Long gia, con muốn phụ chồng con một chút".
- Cô nhìn xem, cô ra nông nỗi vậy còn muốn học thứ đó làm gì ? Việc của Long gia tôi có thể lo được. Bà lão tôi đây chưa chết. An tâm tĩnh dưỡng nuôi thai đi.
- Không có gì đâu mẹ, con làm được. Mẹ nhiều năm vất vả rồi. Con muốn làm điều gì đó giúp mẹ. Cho dù mẹ có ghét con cũng được con chấp nhận nhưng con thật sự muốn học. Con đang nghi ngờ có người sắp xếp tất cả vụ việc này ngay cả việc con ngã cầu thang. Con sợ là sẽ có ý đồ khác.
Long Bắc Yến đã đoán ra phần nào ý của Lâm Tiểu Thanh. Long Bắc Yến cũng suy ra là hôm nay cô đi điều tra cuối cùng lại là công cốc. Lâm Tiểu Thanh đang nghi mọi thứ đều có người sắp đặt, kể cả nhân viên dụ Lâm Tiểu Thanh đến hành lang đó cũng là có gài vào. Điểm này có thể xảy ra nhiều chuyện tiếp theo.