Chương 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG

Ở tập đoàn Long Dương lúc này, Long Mặc đang ngồi trong phòng làm việc của mình với phong thái ung dung tay cầm ly rượu xem cảnh nói chuyện giữa bọn họ thông qua camera mà thản nhiên như xem một bộ phim chiếu trong rạp vậy. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi nhả làn khói dày đặc, phu nhân hắn bị người ta bắt nạt mà vẫn bình thản như không.

Á Viêm đứng bên cạnh nhìn cũng cảm thấy trách cứ ông chủ mình vô tâm đến vậy. Cậu ta không thể làm gì được chỉ biết thở dài một hơi tiếc nuối cho Lâm Tiểu Thanh.

Không lẽ cứ để phu nhân của mình bị ức hϊếp thế mà coi được ư ?

Một chốc sau...

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên ba hồi, Á Viêm nói vọng ra: "Có chuyện gì ?".

Nữ thư kí bên ngoài đáp lại: "Dạ, chủ tịch, ánh có khách, là Quý tiểu thư ạ".

Long Mặc thờ ơ nói: "Cho vào".

Á Viêm ngỡ ngàng, có vợ rồi còn muốn thêm một lẽ* nữa hay sao ?

[ *Lẽ: Ám chỉ vợ lẽ ]

Quý Dĩ Hân vui mừng, giọng điệu nhẽo nhợt nịnh hót của cô ta lảnh lót bên tai nghe ai nấy cũng rất ứa gan. Phèn thật.



- Anh Long Mặc, em tới thăm anh này.

Long Mặc chẳng buồn nhìn cô ta đáp lại một cách như chẳng thèm quan tâm: "Ừ".

Quý Dĩ Hân nhìn hắn mặt mày cứ như đâm lê, lạnh lẽo cũng không thèm ngó nhìn cô ta khiến cô ta ấm ức: "Anh sao thế ? Không khỏe ở đâu sao ?".

- Không có.

- Vậy sao anh không nhìn em ?

Cô ta dùng điệu bộ yếu đuối, bạch liên hoa tái thế ngon ngọt trước mặt hắn nhưng hắn không thèm nếm xỉa cứ vậy mà nhìn vào màn hình máy tính xem biểu đồ chứng khoán tăng giảm kia. Quý Dĩ Hân cảm thấy mình bị hắn ngó lơ làm cô ta bị quê một cục trở thành trò cười trước mặt người khác. Nhìn thấy Á Viêm đứng bên cạnh hắn bộ dạng nghiêm túc cũng không thèm nhìn lấy cô ta. Vừa mới ở nhà Long Mặc bị Long Bắc Yến móc xỉa, chửi như tát vào mặt đã cảm thấy nhục nhã giờ đến đây bị ngó lơ khiến cô ta càng mất mặt hơn.

Long Mặc chẳng buồn trả lời câu hỏi của Quý Dĩ Hân nhạt lời: "Dĩ Hân, giờ tôi đang rất bận. Nếu không còn việc gì nữa thì cô cứ về trước đi. Hôm nào có thời gian tôi sẽ qua thăm hỏi ba mẹ cô".

Cô ta cứ bù lu bù loa mặt ăn vạ: "Anh Long Mặc, em tới anh không vui hay sao ? Trước kia chẳng phải chúng ta gặp nhau rất vui vẻ mà. Sao chóng vánh anh lại lạnh nhạt với em thế ? Em đi chỉ có mười năm ngắn ngủi thôi mà".

Trời đất ơi, đúng là cái nết nó đánh chết cái đẹp. Qua bên đó cũng làm tiểu tam lâu nên mới có cái nết mặt dày này đúng không ? Người ta đã nói là bận sao lại trên thế giới này lại tồn tại một đứa con gái như thế này chứ ? mà chưa kể tới chuyện người ta đã là hoa có chủ rồi. Có biết giới hạn của mình không thế.

Nhìn đứa con gái mặt dày này, một tên sợ nước mắt con gái rơi như Á Viêm cũng phải buồn nôn trước cái thành phần này. Đúng là chịu hết nổi mà. Chẳng lẽ gọi lao công lên quét cái bãi nôn này đi hay sao ?

Long Mặc bình thản nói, hàn khí lạnh lẽo xuyên qua màng nhĩ người nghe: "Vậy thì đã sao ? Từng ấy năm của cô thì tôi đã có thể làm những điều hay ho hơn. Cái quá khứ đấy đối với tôi chẳng còn chút ấn tượng nào. Tôi đã quên nó rồi. Chỉ có kẻ ngốc mới nhớ tới thôi. Tôi không rảnh. Cô nói xong rồi thì có thể về rồi".

Ái chà, phũ phàng quá đấy. Nói như vậy là đâm nát trái tim bé nhỏ con gái thiên kim nhà người ta rồi. Nhưng thôi cũng kệ, bởi hắn là Long Mặc cao ngạo, kiêu căng, phũ phàng đối với vợ hắn hắn còn nói được huống chi là bạch liên hoa mặt dày không chút tri thức này.



Á Viêm đứng bên cạnh cuối cùng mừng thần trong bụng "xem ra ông chủ cũng không có ý gì với loại người này. Phu nhân vẫn còn cơ hội chinh phục".

Quý Dĩ Hân bắt đầu rơm rớm nước mắt điệu bộ đáng thương, khóc lóc nói: "Trước kia anh không thế này với em, anh rất tốt với em. Có phải từ khi có Lâm Tiểu Thanh đó anh mới thay đổi, mới lạnh nhạt với em phải không ?".

Long Mặc cảm thấy loại con gái này rất phiền. Nếu ba cô ta không phải là tài phiệt quan trọng thì hắn búng tay một cái tiễn cô ta đi luôn rồi. Hắn rất kìm chế cơn nóng giận, đưa ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn Quý Dĩ Hân, trầm giọng ngữ điệu không ổn chút nào như muốn dọa gϊếŧ con người ta: "Từ khi nào cô quản chuyện của vợ chồng tôi thế ? Đi hơi xa rồi đấy, tôi không đủ kiên nhẫn nghe cô sướt mướt đâu. Cô đi được rồi".

Long Mặc ra lệnh cho Á Viêm tiễn Quý Dĩ Hân, Á Viêm cố gắng căng mặt nở mày, dĩ hòa vi quý nói đỡ: "Cô Quý, ông chủ dạo này rất nhiều việc nên rất khó chịu trong người nên có chút nặng lời mong cô lượng thứ. Tôi sẽ gọi xe cho người đưa cô về nhé".

Quý Dĩ Hân nhìn hắn cứ ấm ức không nguôi cứ tưởng là được hắn yêu chiều, được cái hỏi han từ hắn ai ngờ lại không công còn bị người ta coi như không khí. Đường đường là tiểu thư danh giá nhà họ Quý có một không hai trong giới giàu sang như thế này làm như thế khiến cô rất mất mặt. Cũng thật may đây là trong văn phòng chứ không ở ngoài chắc bị người ta cười chết mất.

Không còn cách nào khác, dỗ ngọt không được, nũng nịu không xong Quý Dĩ Hân cả ngày hôm nay vô ích bực tức lắm. Á Viêm tiễn cô xuống đến sảnh, Quý Dĩ Hân dừng bước lôi ra trong túi xách của mình một hộp quà đưa cho Á Viêm mặt mày lại giãn ra hí hửng: "Á Viêm, giúp tôi đưa cái này cho anh Long Mặc nhé. Đây là loại thuốc lá mà tôi đã chọn lọc rất kĩ, là hàng thượng hạng có một không hai. Mong cậu giúp".

Á Viêm gật đầu cho qua quýt rồi tiễn cái "âm binh chướng khí" này về nơi sản xuất. Cậu đem gói quà trở lại phòng làm việc của Long Mặc đặt lên bàn hắn, nói: "Ông chủ, cái này Quý tiểu thư tặng cho anh".

Hắn cũng chẳng thèm nhìn cái món quà đó cứ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính giọng điệu hững hờ: "Đem vứt đi đi".

- Ơ...

- Nếu tiếc thì đem về mà dùng. Tôi không hứng với loại này.

- Dạ, vâng. Tôi sẽ đem đi ngay.