Chương 6: Day 217 + 65 + 230 + 231

Editor: Atami Kobayashi (Atami.K)

Beta:…

217.

Về sinh hoạt của tôi, có rất nhiều sự việc không theo logic. Tôi đã học xong khả năng thản nhiên tiếp nhận hiện thực.

Cho nên tôi thản theo sinh hoạt “theo kế hoạch”, đề ngừa cơ hội phát triển bất cứ một mối quan hệ lãng mạn nào.

Hôm nay, tôi làm vỡ kế hoạch.

Lúc tôi sắp tan ca, nghe thấy hai đồng nghiệp đang thảo luận về một tiệm bánh ngọt mới mở ở công viên dưới lầu.

“Ngon đến mức phát khóc ấy.” Nguyên thoại của các quý cô.

Tôi không phải người thích ăn bánh ngọt, nhưng bạn cùng phòng của tôi thì phải. Tôi hiểu rất ít về cậu, nhưng chuyện này thì quá rõ, cậu gần như chẳng ăn gì ngoài bánh ngọt.

Nói cũng rất kỳ quá, tôi quen biết cậu hơn hai trăm ngày, tuy rằng lịch tường còn chưa từng lật một tờ nào, nhưng ký ức cũng là hơn hai trăm ngày thật sự. Tôi lại như cũ cơ hồ hoàn toàn chẳng biết gì về người này cả.

Trừ những đặc điểm bên ngoài này đó, trong mắt tôi cậu giống một bóng hình mung lung, cứ như cách một tầng thuỷ tinh mờ, chẳng thể xem rõ cái gì.

Thôi, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Cậu là đặc công thời không cơ mà, không giải thích nổi cũng là bình thường.

Tôi không biết vì sao mình vừa tan ca lập tức đi xuống công viên. Ý tôi là, tôi biết mình muốn đi mua bánh ngọt, thế nhưng vì sao tôi lại muốn mua bánh ngọt?

A, đúng rồi. Bạn cùng phòng của tôi hình như gần đây tâm trạng không tốt, tôi nghĩ rằng một chiếc bánh ngọt “ngon đến mức phát khóc” có thể giúp cậu một chút đi.

Vì sao tâm trạng của cậu lại không tốt?

Thời gian gần đây, tôi cảm thấy lực chú ý của mình không tốt lắm, thường không thể chuyên tâm tự hỏi được. Có thể tất cả những sự việc gần đây cũng khiến tôi bị áp lực một chút đi, cái gì lặp đi lặp lại vài lần đều rất không thú vị.

Xảy ra một chuyện trong công viên, đại để có thể khái quát là, thế giới lại nghênh đón tận thế một lần nữa.

Tôi giúp một bé trai bắt lại quả bóng bay, tận thế. Có lẽ dù cho có lặp lại bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ bắt lấy quả bóng bay kia. Tôi chỉ là không thể nhìn trẻ con khóc, mà lại đứng yên không làm gì.

Nhưng tôi vẫn rất áy náy, ngay cả việc mua một miếng bánh ngọt như vậy thôi tôi cũng chẳng thể làm tốt nổi.

Day 217.

65.

Bạn cùng phòng của tôi rất thú vị, phi thường phi thường thú vị.

Cậu quả thực chính là tia sáng giữa sinh hoạt nhàm chán của tôi.

Tôi không chắc trước kia cậu đã từng trải qua loại sinh hoạt này chưa, dù sao phỏng chừng cũng không phải sinh hoạt của người địa cầu.

Đầu tiên, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cậu ngủ. Ý tôi là, lúc tôi chuẩn bị ngủ, cậu sẽ thập phần tri kỷ rời khỏi ghế sô pha. Lúc tôi dậy, cậu chắc chắn đã y phục chỉnh tề đứng cạnh ghế sô pha đợi tôi thức dậy, ngày nào cũng vậy, dù là tôi thức dậy lúc năm giờ hay là tám giờ, tôi cũng không thể biết được cậu tỉnh giấc lúc nào, tôi cũng chẳng biết rốt cục cậu có có ngủ hay không, tôi thậm chí chưa từng gặp cậu buồn ngủ bao giờ. Tôi cực kỳ tôn trọng riếng tư của cậu, nên sau khi cậu dùng phòng ngủ của tôi, tôi không vào phòng ngủ của mình lần nào nữa. Cho nên, vấn đề giấc ngủ của cậu đến bây giờ vẫn là câu đố chưa giải.

Tiếp theo, cậu gần như chỉ ăn bánh ngọt. Tôi rất lo lắng cậu sống sót thế nào, thế những ngẫm lại cậu có khả năng có thể không cần ngủ, vậy thì vấn đề cậu có cần ăn cơm không cũng là vấn đề chờ bàn bạc.

Cậu ăn mặc, rất có gu, giống người Anh.

Nhưng này đó đều không phải phần thú vị.

Giữa cậu và mèo của tôi có một loại hữu nghị quỷ dị với nhau.

Đầu tiên, bọn họ cãi nhau. Mâu thuẫn chủ yếu là: ai có quyền được chiếm lĩnh bên phải sô pha.

Có một ngày, lúc tôi về đến nhà, phát hiện hai bọn họ đang cãi nhau.

“Đi xuống.”

“Meo.”

“Đây là chỗ của ta.”

“Meo?” Tôi cảm thấy tiểu thư Doolittle đang khinh miệt.

Mèo của tôi nghe hiểu tiếng người, bạn cùng phòng của tôi, nghe hiểu tiếng mèo, cũng có thế ban đầu bọn họ vốn là cùng một loài.

Thế nhưng lúc tôi ở nhà, bọn họ lại chẳng có mâu thuẫn. tiểu thư Doolittle thích đùi của tôi. Cái này khiến mâu thuẫn duy nhất trong tình hữu nghị của họ tiêu biến.

Hai bọn họ làm tôi rất ghen tị.

Tiểu thư Doolittle thế nhưng để cậu gọi nàng là Eliza, ông trời của tôi ơi, đến tôi cũng chẳng được gọi nàng như thế.

Hơn nữa giữa hai người bọn họ còn có một loại đồng minh quỷ dị.

Khi tôi đang chọn chương trình TV buổi tối:

“Không bằng hôm nay xem “Đom đóm” nhỉ.”

Đồng thời bị bạn cùng phòng không trả tiền thuê nhà và con mèo mình toàn tâm toàn ý nuôi lớn quăng cho một ánh mắt trào phúng.

“Ách… Vậy thì xem “Sát thủ cánh bạc” đi.”

Đồng thời bị bạn cùng phòng không trả tiền thuê nhà và con mèo mình toàn tâm toàn ý nuôi lớn ban cho một ánh mắt “Thế này còn tạm được”.

Tôi bây giờ học được kinh nghiệm đem chương trình mình thực sự muốn xem để nói ở phía sau.

Trời biết tiểu thư Doolittle chỉ là ghé trên đùi tôi ngủ, mà cậu chỉ ngồi cạnh tôi gõ máy tính, xem TV chân chính chỉ có một mình tôi. Tôi người duy nhất kiếm tiền nuôi gia đình thế nhưng không hề có địa vị trong nhà.

Khi tôi đang cuộn trên sô pha ôm mèo xem TV, tôi sẽ kéo rèm, tắt đèn. Thế giới bên ngoài chung cư này chẳng có quan hệ gì với tôi. Chỉ có tiếng TV, tiếng ngáy thoải mái nho nhỏ của tiểu thư Doolittle, tiếng cậu gõ bàn phím. Hết thảy đều yên ổn như vậy, tôi gần như quên mất điểm mâu thuẫn nhỏ chưa giải quyết xong giữa mình và thế giới.

Tôi nói là, gần như.

Day 65.

Atami: một ngày ấm áp ngọt ngào nhỉ, các bác có đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới không?

230.

Khi thiên thạch rơi xuống mặt đất, xung quanh đều là lửa cháy, là tử vong, là sợ hãi.

Nhưng tôi chỉ nghe được, tiếng trẻ nhỏ đang khóc.

Day 230.

231.

“Tất cả đều là lỗi của tôi.”

“Trước giờ đều không phải lỗi của anh.”

Đã từng, tôi cũng tin như vậy. Bởi vì tôi thực sự không làm bất cứ việc sai trái gì về mặt đạo đức. Thế nhưng hậu quả hỏng bét luôn là một lần lại một lần xảy đến, từ xác suất mà nói, đây chính là lỗi của tôi.

“Có lẽ tôi nên làm một tên khốn nạn, như vậy ai cũng sẽ không thích tôi.”

“Đừng, đừng như vậy.”

“Có lẽ như vậy vẫn chưa đủ, tôi không nên rời khỏi chưng cư, không nên gặp người khác. Đúng, có lẽ tôi nên dùng thiết bị xoá trí nhớ của cậu, làm mọi người đều quên tôi. Có lẽ chỉ có như vậy…”

Tôi rất uể oải, luôn chỉ lo cúi đầu, nói ra toàn những lời hỏng bét. Tận đến khi tôi ngẩng đầu, mới phát hiện sắc mặt cậu tái nhợt thế nào, khoé mắt đều tràn ra bi thương. Lại làm tổn thương nhiều thêm một người, đây là việc tôi không muốn làm nhất vào thời khắc này.

“Rất xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Tôi…”

“Không… Không phải xin lỗi.”

Khi ta hỏi về tương lai của chính mình, ta nhận được đáp án như thế nào? Chúng ta né tránh đau khổ, kề cận hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc có bao nhiêu phần là thuộc về riêng ta.

Trước khi tất cả xảy ra, có một khoảng thời gian rất dài, tôi cảm thấy có khi tôi không thể nào tìm đến được một nửa kia thực sự của đời mình, vì, tôi vẫn luôn một mình. Tôi không cảm thấy khổ sở gì cả, một mình tôi vẫn cảm thấy đủ vui vẻ.

Đến khi tôi muốn được yêu, tôi phát hiện ra chính mình và tình yêu cách nhau cả một thế giới, chẳng sao, tôi cam nguyện buông bỏ. Bởi vì, tôi đã từng một mình vẫn có thể hạnh phúc, tương lai tôi cũng có thể.

Tôi cảm thấy đó là lối thoát chúng ta có thể tìm thấy, lối thoát đó thông tới cầu độc mộc phần đời còn lại của tôi.

Nhưng hiện tại tôi hoài nghi chuyện này sẽ vĩnh viễn không thể có ngày kết thúc, chỉ cần tôi vẫn còn gặp mặt người khác, sống cùng người khác, tôi sẽ không có khả năng được yên bình.

Nhưng này còn chưa đủ làm tôi khổ sở, tôi lại đem phần khổ sở này áp cho người khác.

“Tôi, tôi chỉ đang nói đùa, ai nha. Cậu xem, tôi có thể giống cậu, làm đặc công thời không ngầu bá, liền tính người khác không nhớ rõ tôi, cũng có cậu nhớ rõ tôi nha, hơn nữa làm đặc công thời không ngầu bao nhiêu a!” Đây quả thực là lời chữa cháy tồi nhất có thể tưởng tượng ra.

“Không, em không thể để anh làm thế, đó là gạt bỏ anh. Bọn em không làm chuyện như vậy.”

Cậu chăm chú nhìn sâu tôi, nói với tôi: “Em sẽ giải quyết tất cả, tất cả đều sẽ ổn.” Sau đó xoay người vào phòng ngủ.

Bi thương quá tải của cậu như điểm một cò súng, áp chế khổ sở của tôi, ngược lại khơi dậy hiếu kỳ của tôi.

Vì sao? Vì sao cậu lại khổ sở vì tôi như vậy? Vì sao cậu lại để ý cảm nhận của tôi như vậy?

Vì sao tôi lại không?

Không, tôi có.

Day 231.