Editor: Atami Kobayashi
Beta: Thi
1.
“Hôm nay anh không nên
mặc
bộ
quần
áo
này.”
Nói
thật
đi,
nếu
như
bạn
đang
đi
trên
đường
lớn
gặp
một
người
xa
lạ
hoàn
toàn
không
quen
biết
nói
với
bạn
câu
này,
bạn
sẽ
phản
ứng
thế
nào?
Hôm
nay
tôi
mặc
một
chiếc
áo
gió
màu
tối,
giữa
tiết
trời
xuân
tháng
ba se
lạnh, trông
cũng
ổn.
“Ừm, tôi
sợ
hôm nay
trời
hơi
lạnh, nên…”
“Không!”
Cậu
đánh
gãy
lời
tôi,
nhìn
qua
có
điểm
giống
như
đang
lầm
bầm
lầu
bầu
“Anh
đáng
lẽ
phải
mặc
cái
áo
phao
màu
vàng
kia.”
Tuy
rằng
người
này
thật
sự
rất
kỳ
quái,
thế
nhưng
cậu
thoạt
nhìn
cũng
rất
bình
thường.
Cậu
giống
kiểu
người
kiếm
tiền
bằng
chất
xám,
hơn
nữa
rất
lánh
người.
Cậu
có
một
bộ
tóc
đen
quăn
và
dày,
đeo
kính
đen,
mặc
một
chiếc
áo
khoác
nỉ
màu
xám
rất vừa
người,
đeo
khăn
quàng
cổ
màu
đen.
Cậu
giống
kiểu
người
cuối
tuần
sẽ
đi
bảo
tàng
hoặc
triển
lãm
tranh,
hơn
nữa
sẽ
còn
thực
sự
đốt
vài
giờ
để
thưởng
thức
một
bức
hoạ.
Tôi
đột
nhiên
cảm
thấy
cậu
thoạt
nhìn
có
chút
quen
mắt.
Cậu
hình
như
là
người
hôm qua…
“A!
Cái
áo
khoác
kia… Hôm qua,
cậu
va
vào
tôi
một
chút,
làm
đổ
cà
phê, cho nên…” Tôi
hoàn
toàn
không
có
ý
trách
móc,
nói
như
thế
nào
nhỉ, cho
dù
là
người
xa
lạ, hơn
nữa
hôm
qua
cậu
còn
làm
bẩn
áo
khoác
của
tôi,
tôi
cũng
không
hề
muốn
cậu
cảm
thấy
tôi
quá
không
tốt
tính.
Thế
nhưng
tôi
rõ
ràng
thực
tốt
tính,
cậu
nghe
hết
lời
của
tôi,
mặt
lại
xoạch
một
cái
trắng
bệch.
“Không…
Thế
này
không
được…”
Biểu
hiện
của
cậu
giống
như
tôi
vừa
tát
cậu
một
cái,
rồi
nói
cho
cậu
biết
thật
ra tôi
là
ba
ruột
của
cậu.
Cho
dù
cậu
quái
quái
như
vậy,
tôi
vẫn
còn
âm
thầm
rất
muốn
tiếp
tục
đoạn
đối
thoại
quỷ
dị
này
cùng
cậu.
Chỉ
tiếc
nhóm
chuột
bạch
của
tôi
còn
đang
đợi
tôi, cho nên đương
lúc
cậu
còn
ngơ
ngẩn, tôi
chuẩn
bị
rời
đi.
“Cái
kia,
thực
xin
lỗi, tôi
còn
phải
đi
làm, đi
trước…”
Cậu
hồi
thần,
giữ
chặt
lấy
cánh
tay
tôi.
Giãy
cánh
tay
khỏi
tay
người
khác
có
chút
giống
khúc
dạo
đầu
của
cặp
tình
lữ
sắp
cãi
nhau
trong
phìm
truyền
hình,
mà
về
cơ
bản
tôi
cũng
không
giãy
nổi
khỏi
tay
cậu.
Tôi
một
mét
tám
có
lẻ,
tuy
bình
thường
chỉ
nuôi
vài
con
chuột
bạch,
làm
một
ít
thí
nghiệm,
thế
nhưng tôi sinh
hoạt
rất
có
quy
luật,
rèn
luyện
thường
xuyên.
Tuy
nói
không
có
cơ
bụng
tám
múi
xẻ
nhân ngư,
thế
nhưng
dáng
người
cũng
coi như
là
đủ
tiêu
chuẩn.
Tối
thiểu,
chiều
cao
còn
bày
ở
đây,
tôi
không
béo
nhưng
vẫn
nặng
nha.
Nhưng
hiện
tại
tôi
lại
bị
thanh
niên
thấp
hơn
tôi
một
cái
đầu
thoạt
nhìn
yếu
đuối
này
kéo
đi
xa
vài
mét,
tôi
lại
không
hề
có
đường
phản
kháng.
Thú
thực
tôi
cũng
không
có
gì
mà
phải
sợ
hãi,chung
quy
tôi
cũng
chẳng
có
gì
để
giật,
thế
nhưng tôi
vẫn
rất
hoảng.
Cậu
kéo
tôi
một
mạch
đến
một
hẻm
nhỏ
không
người, tôi
càng
ngày
càng
hoảng.
“Anh
biết
hôm nay
là
ngày
bao nhiêu không?” Tôi
cảm
thấy
phỏng
đoán
vừa
rồi
có
thể
là
sai
lầm,
cậu
không
phải
người
bình
thường, hơi
chút
kỳ
quái,
có
khả
năng
là
người
điên
có
chút
bình
thường.
“Mồng
hai
tháng
ba
trời
ạ,
cậu
nghe tôi
nói
này, tôi
thật
sự
đang…”
“Không, hôm nay
là
mồng
một
tháng
ba.”
Nhất thời tôi không biết nên nói cái gì. Cậu buông tay tôi ra, sau đó, lấy mất bó hồng trên tay tôi.
Đúng, tôi còn cầm một bó hoa hồng trên tay. Vì buổi sáng đi ngang qua một cô bé con bán hoá. Tôi thấy nàng sáng sớm đã phải ra ngoài bán hoa, liền mua một bó. Dù chẳng có người để mà tặng, nhưng kỳ thật ngày hôm qua tôi cũng mua một bó.
Tôi tiếp tục sững sờ, cậu lại bắt đầu nghiên cứu bó hoa hồng này. Sau đó rút ra một đoá.
“Ừm… Coi như cậu nói là đúng đi, tôi bây giờ có thể đi làm chưa?” Tôi không biết mình đang nói gì nữa, vì loại tình huống này thực sự rất quỷ dị. Trong đầu tôi thứ duy nhất còn tồn tại chính là… đi làm.
“Đám chuột của anh đợi một chốc cũng không đói chết được, nhưng nếu anh không cẩn thận nghe hết lời của tôi nói, chúng nó sẽ cách cái chết cũng không xa đâu.”
Thú thực, bạn từng nghe nói có người lấy cái an toàn sinh mệnh của động vật thực nghiệm ra đe doạ người khác chưa? Tôi lúc ấy rất hoảng, hoàn toàn không nghĩ tới vì sao cậu biết tôi nuôi chuột bạch.
“Hơn nữa cả anh cũng cách cái chết cũng không xa.” Đây, mới xem như một câu đe doạ.
Vì tôi cũng rất không hi vọng đám chuột bạch của mình ngỏm, nên tôi đứng nghiêm tại chỗ cũ, phi thường biết phải trái nói: “Được, cậu nói, tôi nghe rất nghiêm túc.”
Sau đó cậu lại không nói, cậu cầm lấy đoá hoa hồng vừa rút ra kia, quăng đám hoa còn lại vào lòng tôi, lại từ trong áo khoác lớn của mình lôi ra một bình xịt, giống bình xịt hơi cay vậy. Tôi thầm nghĩ mình không phải là kẻ xấu xa cần xịt hơi cay để đề phòng.
“Nhìn.”
Tôi thực nghiêm túc nhìn. Cậu xịt vào đoá hoa kia, sau đó… tôi cảm thấy mình học sinh học nhiều năm như vậy chẳng để làm quái gì.
Đoá hoa hồng kiều diễm kia, trong khoảnh khắc hoá thành thứ gì giống như cục thịt, sau đó hoá thành hư không.
Khi chứng kiến khoảnh khắc này tôi cảm thấy thật mơ hồ.
“Đó là một tín hiệu khí phát xạ, nếu như nó bị kích hoạt, sẽ có chủng tộc thuộc quần thể sao nào đó ngoài hệ Ngân hà đến chiếm lĩnh địa cầu.
Hôm nay cũng không phải mồng hai tháng ba, mà là mồng một tháng ba,
Tôi đề nghị thế này: Vì hoà bình thế giới, anh đừng đi tàu điện ngầm, cũng đừng bàn chuyện yêu đương.”
Khi tôi tỉnh lại, nằm trên sô pha ở ngôi nhà của chính mình. Sau đó, nghe cậu giải thích chi tiết tình huống.
Kỳ thực việc này rất dễ giải thích, cậu đại khái cũng giải thích cho tôi hơn hai mươi lần.
Thứ nhất, hôm nay là ngày mồng một tháng ba, ngày hôm qua của tôi cũng là ngày mồng một tháng ba. Thế nhưng cậu nói đại khái đã qua vài lần ngày mồng một tháng ba rồi. Khác hoàn toàn với bề ngoài của mình, cậu có công việc ngầu nhất toàn vũ trụ: đặc công thời gian. Một tổ số liệu không ổn định khiến cậu đến tìm tôi… nguồn gốc của sự bất ổn định.
Giữa những mồng một tháng ba nhiều lần về trước (tôi hoàn toàn không có ấn tượng), tôi ở trên tàu điện ngầm giúp một cô gái, sau đó đưa bó hoa hồng trong tay cho cô gái đó. Cô gái về nhà chăm hoa rất rất cẩn thận, bó hoa kích hoạt, địa cầu sắp bùm, cậu phải khởi động lại từ đầu. Chi tiết mà cậu kể chính là như vậy.
Vì thế, để chỉnh sữa lỗi sai này, cậu ta bèn ở mồng một tháng ba vừa qua đứng ở cửa ga tàu điện ngầm, đυ.ng tôi làm cà phê vẩy đầy người, khiến tôi bỏ lỡ chuyến tàu điện ngầm kia (tôi hiện tại rất lo lắng cho cô gái kia).
Thế nhưng, cậu lại mắc phải hai cái sai lầm.
Đầu tiên có một cô gái khác đi ngang qua, cho tôi mượn khăn tay lau cà phê, tôi tặng bó hoa cho cô gái này. Cô gái này về nhà chăm hoa rất rất cẩn thận, bó hoa kích hoạt, địa cầu sắp bùm, cậu lại phải khởi động lại một chút.
Đồng thời, vì tóc của cậu rất xoăn hoặc là ăn mặc rất có thưởng thức hoặc là đại loại như vây, tôi nhớ kỹ cậu. Vì thế tôi liền nhớ được cả mồng một tháng ba đã không còn tồn tại này.
Cho nên, buổi sáng đẹp trời một ngày mà tôi cho rằng là mồng hai tháng ba thực chất là mồng một tháng ba, cậu ta kinh ngạc phát hiện tôi không mặc chiếc áo khoác mà tôi vẫn mặc mỗi ngày mồng một tháng ba (tôi tưởng cái áo khoác kia vấy đầy cà phê), cả người cậu đều không ổn rồi. Cậu vốn chỉ muốn hỏi rõ vì sao, rồi lại dùng cái bút ngầu bá giống như của “tổ chức áo đen” kia để làm tôi quên cậu, kết quả không ngờ rằng hôm qua tôi đã nhớ rõ cậu rồi. Chuyện này rất phiền toái, bời vì cái bút ngầu bá kia chỉ hữu dụng với đoạn kí ức ngắn, mà không biết vì sao, cậu đã biến thành loại ký ức dài sâu sắc trong tôi.
“Dù tôi không tặng hoa cho các cô ấy, chính tôi cũng sẽ chăm nó cẩn thận a.” Tôi không rõ không hợp lý chỗ nào, dù sao cũng là rất không hợp lý.
“Đúng vậy, thế nhưng mèo của anh sẽ đánh vỡ bình hoa, tất cả hoa sẽ chết.”
Nói đi nói lại, việc này có liên quan gì đến việc tôi có yêu đương hay không đâu.
Cậu trừng tôi một cái, mở laptop của mình, cho tôi nhìn một biểu đồ mà tôi hoàn toàn không hiểu nổi. “Tôi tính toán rất nhiều lần, chỉ cần anh yêu đương một cái, thế giới sẽ lập tức tiến vào trạng thái không ổn định, sau đó trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ nghênh đón tận thế.”
?????????
“Học trưởng, em rất thích anh. Chúng ta có thể thử làm quen một chút được không?”
Tôi bị tiếng đập cửa đánh thức, nhận ra mình nằm trên giường của chính mình. Tôi một lần nữa chào đón mồng một tháng ba.
Tôi dậy, mặc áo phông, mở cửa, cậu đã đứng ngay ở cửa. Cậu đã ở trên hành trình ngăn cản tôi yêu đương hai mươi bảy ngày, hôm nay vẫn như thường lệ là mồng một tháng ba.
“Anh chậm quá.” Cậu lách mình vào cửa. Cậu cùng tiểu thư Doolittle thân ái của tôi giống hệt nhau, 80% thời gian sống trên đời đều bày ra vẻ mặt mất hứng. Bọn họ mỗi người chiếm cứ một nửa sô pha của tôi. Bọn họ đều sẽ thô bạo đánh thức tôi vào sáng sớm. Nếu như thật sự muốn kể ra điểm nào để phân biệt, thì cậu căn bản không thể rời xa bánh kem ngọt, mà tiểu thư Doolittle Eliza của tôi lại không thèm đếm xỉa.
“Xin lỗi.” Tôi không chuyên tâm đáp, tay bấm gọi cho cục cảnh sát.
“Chào ngài, là như này, tôi muốn tố cáo một trường hợp quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© trên tàu điện ngầm…”
Lúc tôi nói chuyện điện thoại xong, cậu đã ngồi trên ghế sô pha, đang nhìn máy tính.
Tôi thực sự không biết nên mở miệng thế nào “Cái kia, thực xin lỗi…” Cậu thở dài, đánh gãy lời tôi, “Đây không phải lỗi của anh.”
Ở buổi liên hoan với đồng nghiệp hôm qua, một học đệ nhỏ cùng phòng thí nghiệm tỏ tình với tôi. Khả năng lúc ấy uống một chút rượu, khung cảnh hữu tình, tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Chờ lúc tôi ý thức được, máy dò tận thế của tôi đã bắt đầu đếm ngược thời gian.
“Tôi có khả năng quả thật có một chút động tâm…”
“Đây không phải lỗi của anh.” Cậu và tiểu thư Doolittle giống nhau, tuy thoạt nhìn có hơi đáng sợ, thế nhưng cũng không phải thật sự đáng sợ.
Tôi vẫn luôn cảm thấy, có thể được người khác thích, là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Học đệ nhỏ rất tốt, có rất nhiều chủ để trò chuyện chung với tôi. Nếu như không có vấn đề hoà bình thế giới, chúng tôi thực sự có thể đến với nhau.
“Ta xin nghỉ một ngày hộ anh, không cần lo lắng đám chuột bạch của anh, bọn họ có người chăm sóc. Anh có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày.” Giọng điệu của cậu thực bình thản, tôi lại có chút cảm động.
“Đừng nhờ học đệ tôi.”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
Tôi quả thật có chút khổ sở, cho nên tôi quyết định cuộn trên ghế sô pha, ôm mèo của mình, xem “Du hành giữa các vì sao” cả ngày.
Tôi nhìn lỗ tai nhòn nhọn và đôi lông mày nhướn cao của ngài Spock trên TV, liền nghĩ đến thanh niên tóc xoăn cạnh mình.
“Cậu là người ngoài hành tinh à?” Tôi không để ý đã hỏi ra miệng.
“Không, tôi đến từ địa cầu.” Ánh mắt cậu chẳng hề rời khỏi màn hình máy tính đang bật, nhưng tôi nghe ra ý cười trong giọng nói cậu.
Thú thực, dù cậu thật sự là người trái đất, chỉ là trùng hợp có siêu năng lực thay đổi thời không, thì người mẹ thân yêu người trái đất của cậu cũng không thể nào đặt cho cậu một cái tên kiểu 127 như vậy a.
“Tôi phải xưng hô với cậu thế nào?”
“127”.
“Gì? Đây là số hiệu đặc công của cậu sao?”
“Tên tôi là 127.”
“Hừm, cậu họ 7, hay là họ 27?”
Đợi đến khi cậu bắt đầu ăn bánh ngọt, tiểu thư Doolittle lại làm ầm ĩ trong lòng tôi, đến giờ cơm trưa.
Tôi lấy đủ thức ăn mèo, gọi điện kêu mì xào bên ngoài. Cậu đã không phải người ngoài hành tinh, thì cũng cần ăn một chút đồ ăn của con người.
Mèo, cơm Tàu, “Du hành giữa các vì sao”, cậu ở bên cạnh tôi gõ máy tính. Một ngày cứ thế trôi qua.
Nói thế nào được nhỉ, lờ đi phần cậu đang ngồi cạnh tôi gõ máy tính, tôi tựa hồ đã bắt đầu trải nghiệm tương lai đơn thân của mình.
Ngày mai là thứ bảy, mèo, cơm Tàu, Du hành giữa các vì sao.
Tôi vốn chỉ là một người làm công ăn lương phổ thông, sau khi bị chó nhiễm phóng xạ độc thân cắn, đạt được siêu năng lực, vì bảo vệ hoà bình thế giới, tôi trở thành hiệp sĩ độc thân.(Single man)
Dựa vào trang bị độc thân thần kỳ: tiểu thư Doolittle, Trần tiên sinh ở bếp quán cơm Tàu và “Du hành giữa các vì sao” dũng cảm thâm nhập nơi không người.
Tôi có thể dùng kiếp độc thân bảo vệ thế giới này.
Day 1.
29
Sau
đó
bộ
trang
bị
độc
thân
của
tôi
bị
huỷ.
Vì
cậu
trai giao
hàng,
thật
sự
quá
tốt
bụng.
Đại
khái
là
vì
tôi
nhìn
rất
giống
vừa
mới
thất
tình,
đại
khái
là
vì
mỗi
ngày
tôi
đều
gọi
cùng
một
loại
cơm
hộp,
đại
khái
trong TV
của
tôi
phát
Du
hành
giữa
các
vì
sao, trên
người
còn
mặc
đồ
ngủ
liên quan
đến
khoa
học.
Cậu
ấy
gửi
tôi
một
mẩu
giấy:
Hi!
Chúc
anh
có
một
ngày
tốt
lành!
Đừng
khổ
sở
nhé!
Sinh
sinh
bất
khí,
phồn
vinh hưng
thịnh. (Sống
mà
không
giận,
phồn
vinh hưng
thịnh)
Sau
đó
ở
mặt
trái
còn
vẽ
hình
ảnh
tàu
vũ
trụ.
Máy
dò
tận
thế
và
tim tôi
cùng
nhau
đập
vang.
Tôi đi
đến
trước
sô pha,
nói
với
cậu: “Chờ
tôi
một
hồi
hãy
khởi
động
lại, cho tôi ăn
hết
suất
mì
xào
này
đã.”
Đại
khái
biểu
tình
của
tôi
thật
sự
rất
tồi
tệ,
cậu
chỉ
gật
gật
đầu.
Mì
xào
ăn siêu ngon.
Tôi
đến
một
ngụm
cũng
không
muốn
nuốt.
Tôi ăn
hết
suất
mì
xào
quán
nhà
Trần
tiên
cuối
cùng
trong
cuộc
đời
mình.
Day 29.
- Du
hành
giữa
các
vì
sao:
Bộ
phim
truyền
hình
star
trek
ấy,
sản
xuất
từ
những
năm 69 cơ, ý
tác
giả
muốn
gợi
ở đây
chắc
là
sự
cũ
kĩ
lỗi
thời
của
Single
man.
Đấy
cũng
là
một
trong
những
nguyên nhân
mà
cậu
trai giao
hàng
thương
hại
anh
ấy
=]]- Ngài
spock:
một
nhân
vật
người
ngoài
hành
tinh trong phim- Single
man na
ná
spider
man
nhỉ
=)))
Một
ông
bị
chó
cắn,
một
ông
bị
nhện
cắn
:v
Quỳ
anh
độc
thân
của
tui.- Các
bạn
để
ý
số
ngày
để
đọc
truyện
dễ
hiểu
hơn
nhé.