Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 79: Giải mã

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả 2 bắt đầu lật quyển sách ra, bên trong có rất nhiều hình, kèm theo đó là những trang giải thích, cách vẽ những hình đó, theo thứ tự như nào, làm sao, có tác dụng gì. Minh Thi và Ninh Dịch tuôn 1 tràn dài ngôn ngữ, Hạo Thiên nghe xong cũng có thể hiểu được. Phát minh của người này quả thật rất tuyệt vời, nó rất có ích trong kế hoạch lần này của cậu.

Theo như lời cả 2 người nói, Hạo Thiên có thể tóm tắt lại một cách ngắn gọn, quyển sách này nói về một phép có thể làm nên một cổng dịch chuyển, nhờ vào các cách vận mana theo hướng dẫn trong này và vẽ thành một vòng tròn với những kí hiệu khó hiểu trong sách. Ta có thể tạo nên cổng dịch chuyển tới một chiều không gian, một khu rừng, một khu vực khác nhau,.....vân vân và mây mây. Rất nhiều thứ khác nhau nếu ta ghép các hình, các kí hiệu lại với nhau.

Đó là cách dễ hiểu nhất để giải thích về cuốn sách này. Nếu có thời gian ta sẽ tạo nhiều loại vòng tròn khác nhau, các này đúng là thú vị mà. Hạo Thiên cầm quyển sách lên, cười nhếch mép rồi cất nó đi. Nhìn cả 2 đang cúi đầu, tiểu Siêu nói

"có gì mà phải cúi đầu hoài. Ta nói các ngươi nghe, cậu chủ chỉ dọa các ngươi thôi, các ngươi không nói cậu chủ cũng chẳng làm gì các ngươi đâu nên khỏi phải sợ hãi"

"Bốp"

"Cậu nhiều chuyện cái gì, mau im đi! " Hạo Thiên cốc đầu tiểu Siêu một cái rồi nói, hừ một tiếng quay mặt đi. Minh Thi và Ninh Dịch khuôn mặt ngơ ngác, nở một nụ cười nhẹ.

"Được rồi ta ra thôi"

"Tách"

Sau cái búng tay của Hạo Thiên, tất cả biến mất khỏi không gian hệ. Xuất hiện ngoài phòng, đám nhóc đang lo lắng đi tới đi lui, thấy Hạo Thiên r cùng với 3 người kia và tất cả hoàn toàn không sao thì mừng rớt nước mắt. Cả đám chạy lại xem, khám toàn thân Minh Thi và Ninh Dịch, xem cou họ có bị đánh, hay bị gì hay không nữa.

Hạo Thiên và Tiểu Siêu ngồi xuống ghế, thấy đám nhóc như vậy thì Hạo Thiên quát lên

"Các ngươi làm cái quái gì vậy hả? "

Đám nhóc giật thốt mình lên, từ từ quay mặt về phía Hạo Thiên đang ngồi, một hồi lâu sau, Minh Kỳ thay mặt đám nhóc mở miệng nói

"Chúng tớ tưởng cậu bắt Minh Thi với Ninh Dịch đi đánh nên....... "

"Đánh cái gì mà đánh! Ta không phải cái gì cũng đánh đâu, không lẽ ta bảo đi nói chuyện riêng lại nghĩ ngay đến việc ta sẽ đánh sao. Các ngươi bị làm sao vậy hả? " Hạo Thiên nhăn mặt nói

"Chúng tớ... Chúng tớ.... " đám nhóc lắp bắp

"Mồ~, ca ca, ca làm gì mà la hét hoài vậy. Mấy anh ấy chỉ lo cho bạn của mình thôi mà. Có cần làm quá lên vậy không? " Thiên Tuyết nói, khuôn mặt phúng phính nhìn Hạo Thiên

Hạo Thiên đưa đôi mắt lạnh quay sang nhìn Thiên Tuyết, làm cô bé giật thốt lên, lùi lại nữa bước. Nhưng, trong một cái chớp mắt, khuôn mặt lạnh băng kia nở một nụ cười ôn nhu hiền hòa, nói với Thiên Tuyết

"Được rồi. Các ngươi làm gì làm đi! Tuyết, lại đây ta bảo"

Thiên Tuyết cố lấy sức, xóa đi hình ảnh lúc nãy, chạy lại chỗ Hạo Thiên. Cậu xoa đầu cô bé và ôm cô vào lòng. Thiên Tuyết nằm trọn trong lòng Hạo Thiên, bỗng, cô bé nói

"Ca, ca hát cho Tuyết nghe đi. Những lúc ca về từ học viện vẫn hay hát cho Tuyết nghe mà"

"Được. Ca hát cho Tuyết nghe" Hạo Thiên vừa xoa đầu cô bé vừa nói

Rồi, cậu bắt đầu cất lên tiếng hát của mình. Một giọng hát du dương, ấm áp và nhẹ nhàng. Làm cho người nghe phải xao xuyến trong lòng, muốn nghe hoài nghe mãi thôi

"Gió thổi hồn bay

Người cướp tim say

Nên đất trời hỡi và mưa gió ời

Mau tụ về đây dừng chân chốn này"

Khi Hạo Thiên cất tiếng hát, ai cũng phải im lặng lắng nghe, không một tiếng ồn ào. Giọng hát của cậu cuốn hút lòng người, làm cho ai khi nghe thấy không phải mê đắm không rời.

"Nên đất trời ơi và mưa gió ời

Mau thổi về đây vòng quanh nơi này

Để cất lời ca hiến dâng cho người "

Lời ca kết thúc, cũng là lúc Thiên Tuyết đã chìm vào giấc ngủ say, còn đám nhóc thì bần thần, nuối tiếc khi giọng ca kia đã hết.

Hạo Thiên bế Thiên Tuyết lên, đi lại giường và đặt cô bé nằm xuống giường, đắp chăn đàng hoảnh tử tế rồi quay lại ghế ngồi. Đám nhóc bừng tỉnh lại khi Hạo Thiên nói

"Chuẩn bị đi tập luyện thôi! "

Khuôn mặt chúng bắt đầu nản đi, Hạo Thiên thấy 2 tên nhóc con kia vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ không biết trời trăng gì thì nói

"2 nhóc con kia, mau đi về KTX đi. Thiên Tuyết tối nay sẽ ngủ ở đây"

"......" có vẻ như 2 nhóc đã bị cuốn hồn theo lời bài hát, chúng vẫn ngẩn ngơ say đắm

"Này" Minh Kỳ đi lại lay lay

"........"

"NÀY" Minh Kỳ hét lớn qua lỗ tai chúng. Chúng bừng tỉnh lại và hoảng hồn phóng lùi lại sau, nhìn quanh. Minh Kỳ đứng dậy nói

"Cả 2 về KTX đi, tối nay Thiên Tuyết sẽ ngủ ở đây"

"Ơ vâng. Nhưng mai là học rồi ạ, vẫn nên để.... " Hoắc Phong Lam lên tiếng nói

"Cứ về đi" Minh Kỳ lên tiếng khi thấy mặt Hạo Thiên hơi nhăn lại. Tốt nhất 2 nhóc các ngươi nên về trước khi Boss giận lên, ta là đang muốn tốt cho các ngươi thôi

"Nhưng..... "Hoắc Phong Lam lại cố nói

"Nhưng cái gì mà nhưng hả? Biến đi! Chúng ta còn đang bận lắm đây" Minh Kỳ dùng 2 tay, xách 2 đứa nhóc ném ra ngoài và nói

"Mau đi đi"

Rồi đóng cửa cái rầm.

Hạo Thiên đứng dậy khỏi ghế, vươn vai mấy cái rồi nói

"Tới giờ rồi!"

Mặt đám nhóc bắt đầu bí xị lại, uể oải không muốn đi. Nhưng tới sắc mặt Hạo Thiên thì chúng xóa bỏ ý định đó ngay. Đèn phòng bắt đầu tắt phụt, cả gian phòng chỉ le lói một chút đèn ngủ, cả nhóm biến mất tại chỗ chỉ còn lại mình Thiên Tuyết đang ngủ ngon trên giường.

Buổi tối đó, cả đám lại bắt đầu những bài tập dài và nặng, kèm theo là những trận đánh thực chiến ngang tài ngang sức. Riết rồi mấy con zombie trong phòng này không còn khiến bọn nhóc phải sợ hãi quá nhiều nữa, chúng như để giải trí cho bọn nhóc mà thôi. Hạo Thiển tự nhủ, mai mốt gì phải bảo thầy nâng cấp mấy con zombie lên một cách bậc cao hơn mới được.

Gần đây, Hạo Thiên cho đám nhóc mặc áo thun trắng để luyện tập thay vì mặc đồ thường, mặc đồ thường tập riết mai mốt không còn cái áo nào để mặc cả đấy, chúng mặc quần dài và áo thun 3 lỗ trắng, để lộ ra các cơ tay rắn chắn nhìn thật đẹp biết bao. Nữ thì cũng vậy thôi, nhưng là áo thun bình thường.

Kết thúc buổi tập, đồ chỉ dơ chứ không có rách. Vậy là từ nay đỡ tốn tiền đồ nữa rồi, tất cả được nghỉ sớm, do tập sớm lúc 6h đã đi tập rồi, nên 3h ra khỏi không gian hệ.

Đứng giữa phòng, căn phòng tối ôm kèm theo đó là tiếng thút thít của ai đó đang khóc, vì không gian tối, cả đám cũng không nhìn rõ là ai đang khóc, chúng chỉ thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi sát vào tường khóc thôi.

Hạo Thiên hoảng hồn chạy lại mở đèn lên, căn phòng sáng trưng, rốt cuộc cũng nhìn rõ ra là ai rồi, là Thiên Tuyết, cô bé ngồi co rúm vào một góc khóc thút thít không thôi, khi anh đèn bật lên, cô bé ngước mặt và chạy nhanh lại ôm chầm lấy Hạo Thiên, khóc òa lên. Đám nhóc giật mình lúng ta lúng túng không biết phải làm thế nào bây giờ.

Hạo Thiên vỗ vỗ lưng Thiên Tuyết trong khi ẵm cô bé trên tay, nhẹ nhàng nói

"Không sao, không sao nữa rồi. Đừng sợ nữa nha, đừng sợ, Thiên Tuyết ngoan lắm mà"

Lần đầu tiên đám nhóc lại bắt gặp một khuôn mặt khác nữa của Hạo Thiên, nó nhẹ nhàng, ôn nhu và hiền hòa biết bao nhiêu. Chúng sững sờ nói không nên lời.

Hạo Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng, vừa cất lời ca xao xuyến lòng người. Thiên Tuyết có vẻ như khóc nhiều nên mệt rồi, cộng thêm lời hát của Hạo Thiên, cô bé chìm vào giấc ngủ mau hơn nữa. Chìm vào giấc ngủ sâu.

Đám nhóc hơi sững sờ, rồi hoàn hồn lại, Trần Thống Trung hỏi

"Tiểu Tuyết sao vậy Boss? "

Hạo Thiên dựa lưng vào ghế, nhìn tất cả và nói

"Em ấy sợ bóng tối, và nhất là sợ ở một mình trong một căn phòng tối."

Tới đây, Hạo Thiên ngừng lại nhìn, biết là chúnv định hỏi nữa, cậu lại nói

"tiểu Tuyết bị như vậy khi em ấy mới 2 tuổi, lúc ấy tôi đã về nhà một ngày và bỏ các cậu lại học viện. Ngày tôi về, Thiên Tuyết đang được một người hầu canh chơi ngoài sân gần cánh cổng vào, người hầu đó chỉ vừa mới quay lưng đi và quay lại thì tiểu Tuyết đã biến mất tại chỗ. Lúc tôi về tới nhà thì được tin và cấp tốc lần ra tất cả các manh mối, mùi hương, dấu chân để đi tìm. Kiếm tìm mọi ngõ ngách, cuối cùng cũng tìm ra, em ấy bị nhốt trong một căn phòng tối om, không một ánh đèn và còn bị bỏ đói từ sáng cho tới trưa..... Tôi giải quyết tất cả và đưa em ấy về, từ sau vụ đó, Thiên Tuyết đâm ra sợ bóng tối"

Cả đám nghĩ, mấy tên đó thật là đáng chết mà, cả 1 cô bé mới 2 tuổi mà cũng bắt cóc. Mà, Boss có nói giải quyết thì chắc chắn rằng lúc đó bọn chúng chết chắc rồi. Dám đυ.ng tới người của Boss mà toàn thây mới là lạ.

Đám nhóc khuôn mặt thoáng buồn, Hạo Thiên đứng dậy nói

"Được rồi, tắm thay đồ ra rồi đi ngủ"

Bọn nhóc đi tắm, xong thì lên giường ngủ ngay. Còn Hạo Thiên với tiểu Siêu, do để Thiên Tuyết ngủ trên giường rồi nên lại ghế sofa ngủ. Đám nhóc có bảo lại giường chúng ngủ đi, để chúng ngủ trên ghế cho, nhưng Hạo Thiên lắc đầu, cậu và tiểu Siêu người 1 góc làm 1 giấc tới 7h sáng.

Miên man trong giấc mơ, Hạo Thiên lại một lần nữa thấy mình đang đứng giữa một căn phòng tối, và giọng nói bí ẩn đó lại vang lên

"Chào con Thiên nhi, lâu lắm rồi chúng ta mới lại nói chuyện nhỉ"

Hạo Thiên nhìn quanh, ngồi phịch xuống đất, nói

"Lại là ông nữa à, sao phiền thế. "

"Em gái con dễ thương thật nhỉ"

Hạo Thiên biến sắc, giọng trầm xuống

"Ông đừng có mà đυ.ng đến em tôi"

"không, ta đâu có ý gì đâu. Con đừng hiểu lầm ta" giọng nói vang lên, ẩn trong đó là nhiều phần lắp bắp

"Vậy sao. Mong là ông giữ lời đi" Hạo Thiên hừ lạnh nói

"Được rồi. Ta đi đây"

Giọng nói vang lên, Hạo Thiên bất chợt đứng dậy la

"khoan đã"

Cậu mở trừng mắt, tay đang giơ cao, như đang níu kéo cái gì đó. Cậu bật dậy, nhìn quanh, căn phòng sáng bừng bởi nắng sớm. Đứng dậy khỏi ghế, vươn vai, quơ tay quơ chân vài cái, đi vê sinh cá nhân rồi trở ra, thấy tiểu Siêu đã dậy và lũ nhóc vẫn nằm đó, nói

"Sáng rồi. Dậy đi"

Và, lần nào cũng như lần nấy, giọng nói của Hạo Thiên thật uy vũ, ngay lập tức, đám nhóc bật dậy, lập tức thay phiên nhau vệ sinh cá nhân, chỉ còn lại Thiên Tuyết ư ư khônh dậy

"Ca ca, một chút nữa thôi mà"

Hạo Thiên lại, ký đầu cô bé một cái, đau đầu ngồi dậy, Thiên Tuyết nũng nịu nói

"ca ca là đồ ngốc."

"Rồi rồi. Mau thay đồ đi học thôi, em có mang theo đồng phục không? "

"có ạ" Thiên Tuyết nói, phóng xuống giường, vào phòng tắm.

Lát sau, khi tất cả đã xong xuôi. Hạo Thiên cùng tất cả xuống dưới căn tin, ăn chút gì đó rồi đi về phía ngoại viện. Đi trên đường, học sinh nội viện ai nấy đều cung kính cuối chào Hạo Thiên. Nhưng Hạo Thiên có thèn để tâm đến sao, không hề. Cậu đi thẳng luôn với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm xúc.

Khu lớp V thì vẫn như cũ, không di dời đi đâu cả nên chỉ đi một hồi là tới lớp. Thời gian học của ngoại viện sớm hơn nội viện 30p, tức là 7h. Mà hiện tại sắp 8h mất rồi, nên nhanh chân đi tới chỗ đó.

Đi đường, cả đám nghĩ nghĩ, cả 2 kỳ rồi, khu lớp V toàn là thằng cha đó làm chủ nhiệm, đừng nói kỳ này là thằng chả nữa đi nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »