Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 64: Một cuộc thi nhàm chán

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về tới phủ thành chủ, mấy đứa nhóc suốt 2 ngày cứ loanh quanh luẩn quẩn trong phần. Hạo Thiên có hỏi tại sao không đi chơi. Chúng nói làm biếng đi. Thế là cả 2 ngày cứ ở trong phòng suốt, tới giờ ăn là phóng ra ăn, sau đó lại về phòng.

Sáng sớm hôm sau, cũng là ngày thi đấu. Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Dương Ngạn Vũ gõ cửa phòng

"Xong chưa ạ?"

"Xong rồi. Chúng ta ra ngay" Hạo Thiên nói.

Tất cả cùng đi ra, dưới cửa phân phủ Diệp Lục Trung và có khoảng 30 tên đang đứng đợi trước cửa. Diệp Lục Trung và mấy tên đó cúi đầu chào, Hạo Thiên thấy trong đó có mấy tên đã liếc cậu. Hạo Thiên cười nhạt nói

"Chúng ta đi thôi"

Rồi lấy ra chiếc siêu xe của cậu, tất cả trố mắt kinh ngạc. Bước lên xe, Hạo Thiên đưa cho Lăng Triệt lái. Rồi ngồi xuống ghế, chiếc xe chứa gần 70 người mà vẫn còn rộng. Hạo Thiên dựa lưng vào ghế, lấy ra một quyển sách ngồi đọc, tiểu Siêu kế bên cũng y chang, đám nhóc cũng không dám nói chuyện lớn, nói nhỏ thôi vì chúng sợ làm phiền tới Hạo Thiên.

Ngồi xuống trên xe mà không ai nói gì, thỉnh thoảng Hạo Thiên thấy tụi Diệp gia liếc cậu một cái, cậu cười lạnh không nói gì.

Tới nơi, tất cả xuống xe. Diệp gia dắt những người thi đi theo, Dương Ngạn Vũ thì đưa đám nhóc tới nơi ngồi dành cho khách Vip, kế bên ông ta, tụi nhóc Diệp gia thì ngồi ở hàng ghế thường.

Bên trong khi chờ đang có rất nhiều người, theo từng độ tuổi khác nhau, nhưng tuổi 10 đến 15 là đếm trên đầu ngón tay. Đa số từ 15 đến 30.Diệp Lục Trung dắt tất cả tới chỗ của Diệp gia, ngồi chờ đợi. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ, rồi, một đám tới trước họ, cười giễu cợt. Trong đó có tên Niêu Duy kiêu ngạo. Hắn cười chế nhạo

"Hahaha. Diệp gia không ngờ lại tàn tới nỗi phải nhờ đến 1 đám nhóc. Thật buồn cười mà. Hahaha"

"............."

Bơ đi hắn, không ai nói gì. Niêu Duy cảm thấy bị sỉ nhục hắn la lên

"Nhục quá không biết nói gì hết à. Hãy đợi đó đi, các ngươi hãy mong trận đầu không đυ.ng ta. Không thì chết"

Rồi tất cả quay đi

"Đùng"

Một tiếng trông vang lên, Diệp Lục Trung đứng dậy, nói

"Trước khi đấu chúng ta sẽ có một màn chào hỏi khán giả và nghe sơ qua về nội quy thi"

Rồi Diệp Lục Trung dắt tất cả ra sàn đấu. Sàn đấu phân thành nhiều sàn khác nhau, có tổng 20 sàn đấu nhỏ và 1 sàn đấu lớn. Sàn lớn chắc để đấy đội. Đứng trên sàn, phân theo từng gia tộc và mạo hiểm giả. Diệp gia bị nhiều người chỉ trích, nói

"Diệp gia tuy lớn về luyện dược nhưng về kiếm thuật thì quá yếu"

"Yếu cái gì, chẳng phải mấy năm trước Diêp gia đứng hạng 2 sao"

"Thì sao chứ. Năm nay họ chẳng phải tàn tới mức nhờ đến một đám nhóc sao"

"Đúnh vậy đấy"

...................

Nhiều người nói, Diệp Lục Trung khuôn mặt đầy buồn rầu, thay vào đó, bên Niêu gia thì lại khoái trá với sự buồn rầu này của ông ta. Hạo Thiên nhìn lên phía ban trọng tài chính, đám dưới này chỉ là trọng tài phụ thôi, không đáng nói đến. Ban trọng tài chính có 5 người, gồm có Dương Ngạn Vũ, 3 người không quen nhưng có để tên là Lục Huyên, Sát La, Liên Trung và........... Và..........

WTF, sao có cả ông ta nữa vậy chứ. Bộ ông ta theo dõi ta sao. Không không đâu. Chắc chắn được mời đến.

Và người ngồi chính giữa là Doãn Bằng, hiệu trưởng nội viện Doãn Bằng. Ông ta đang nhìn về phía Hạo Thiên tay vẫy chào.

Hạo Thiên nhìn ông ta, mắt phải hơi giật giật. Chẳng phải đếm xỉa đến, quay mặt đi chỗ khác. Doãn Bằng bất ngờ, cúi mắt xuống tỏ vẻ tủi thân, đám nhóc được đi thi cười nhẹ.

Người đứng lên phát biểu khai mạc cuộc thi là Dương Ngạn Vũ. Ông ta đứng trước toàn thể, nói

"Xin chào tất cả các kiếm sĩ, hôm nay là cuộc thi đấu kiếm 3 năm 1 lần ở thành Phong Nguyệt chúng ta. Thay mặt tất cả, ta xin được phép bắt đầu. Trước khi bắt đầu sẽ có phần rút thăm thi đấu, ai có số giống nhau sẽ đấu với nhau. Đơn giản vậy thôi, ở đây chúng ta hiện tại có 248 người tham gia thi đấu, tất sẽ chỉ có 124 người tiếp tục vào vòng trong. Cứ thế đấu tới khi nào mà ra số lẻ, ví dụ như 61 hay 31 gì đó. Rồi sẽ chọn ra một người mạnh nhất đấu với ngài hiệu trưởng. Năm nay đặc biệt, chỉ có năm nay là người lạnh nhất sẽ đấu với hiệu trưởng thôi. Nên, cuộc thi bắt đầu"

Nói rồi, Dương Ngạn Vũ ngồi xuống, các thì sinh lần lượt lên bốc số, bảng đấu được các trọng tài phụ ghi. Xong xuôi, các cặp đấu đã được ghi xong, Kiều Hiên đấu vòng 45, Tiểu Siêu vòng 46 và Hạo Thiên vòng số 100. Do chưa tới lượt mình nên tụi nhóc ngã lưng một chút. Chăng thèm quan sát xem đấu thủ của mình ra sao, mạnh như thế nào. Nằm ngủ trước đã rồi tính.

Hạo Thiên có xem sơ qua các cấp của thí sinh ở đây, trung bình cấp từ 150 đến 230, một số ít lên đến 250. Không ai bượt ngưỡng 260, chán ngắt. Mong tới trận đấu với lão hiệu trưởng quá.

Tới trận đấu của Kiều Hiên, với 1 tên của Niêu gia. Là Niêu Duy, xui xẻo cho hắn rồi, gặp ai không gặp, gặp ngay nhóm Hạo Thiên là thôi xong.

Niêu Duy đứng trên sàn đấu, Kiều Hiên đối mặt với hắn, tay cầm thanh katana dài chừng 1m. Niêu Duy cười hả hê nói

"Xui cho ngươi rồi. Gặp ngay ta ở vòng loại, mà nếu ngươi có bị gì thì cũng hãy trách rằng do ngươi gia nhập Diệp...... gia"

Niêu Duy chưa nói hết, Kiều Hiên phóng lên chém hắn một đường ngay phía trước rồi tiện chân đá bay khỏi sàn đấu. Kiều Hiên cười kinh thường,

"Đang giữa cuộc đấu mà nói nhiều là thua như vậy đấy"

Trọng tài còn chưa kịp phát giác chuyện gì xảy ra, khi ông ta mới nói trận đấu bắt đầu thôi thì Kiều Hiên biến mất ngay tại chỗ, rồi Niêu Duy rớt đài. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông ta chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Kiều Hiên nói

"Ta thắng rồi. Mau thông báo đi"

"Ơ ừ. Trận đấu thứ 45,Kiều Hiên đại diện Diệp gia thắng"

Kiều Hiên phóng xuống, đi tới chỗ chờ của Diệp gia. Nhiều người bất ngờ trước sự kiện khi nãy, nhiều tiếng xôn xao vang lên

"Rõ ràng lúc nãy là chơi xấu"

"Niêu thiếu gia chưa kịp nói xong mà tên đó dám manh động, vậy là chơi xấu rồi còn gì"

"Đúng là mất mặt Diệp gia mà"

..................

"Im lặng" Dương Ngạn Vũ hét lên, ông ta tiếp

"Lúc nãy trọng tài thông báo bắt đầu rồi. Kiều Hiên ra đòn là đúng, do tên nhóc của Niêu gia nhiều chuyện không lo tập trung nên mới thua"

Toàn trường im lặng, suy xét lại vấn đề. Quả đúng thế thật, không nhiều chuyện thì đâu có thua. Niêu gia thật mất mặt quá đi

Hạo Thiên cười nhạt, tên Ngạn Vũ này cũng có chút uy lực đấy chứ. Trận tiếp theo là của Tiểu Siêu, cuộc đấu kết thúc nhanh chóng gọn nhẹ, khi tên này phóng lên, tiểu Siêu quơ một đường kiếm nhẹ, thế là tên nàu bay khỏi võ đài, bất tỉnh nhân sự. Toàn trường lại thêm một phen bất ngờ, sao mà nhanh gọn nhẹ vậy, có dùng yêu thuật gì không. Nhiều người xôn xao, khen chê đủ kiểu, nói này nói nọ về Diệp gia.

Rồi tới trận đấu của Hạo Thiên, cậu uể oải bước lên sàn đấu. Cầm theo cây dao ngắn của cậu, cây Young Genji. Cây kiếm màu đỏ rực như máu, và cũng như màu tóc của cậu vậy. Rực rỡ đến lạ thường, y như cây kiếm màu đỏ là do nhuốm máu người quá nhiều mà bị như vậy. Người đấu với Hạo Thiên là 1 thanh niên tầm 20 tuổi, gấp 2 lần tuổi của Hạo Thiên. Anh ta đứng đối diện, nhếch mép cười khinh thường, hòa cùng sự may mắn, hắn nghĩ mình thật may khi đυ.ng phải một thằng nhóc con. Chuyến này ngon cơm rồi. Mơ tưởng!

Khi tiếng hiệu lệnh bắt đầu, tên này xong thẳng về phía Hạo Thiên, thanh kiếm của hắn đâm thẳng. Hạo Thiên chán chường quơ nhẹ cây Young Genji, bất ngờ thanh kiếm của tên kia bay đi mất. Hắn ngơ ngác nhìn Hạo Thiên, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra nữa. Hắn nhanh chóng chạy lại và nhặt thanh kiếm lên, chém loạn xa về phía Hạo Thiên

"Keng"

"keng"

"keng"

"chát"

"keng"

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tất cả các đòn đáng đều bị Hạo Thiên dùng kiếm mình gạt đi hết. Rồi

"Aaaaaa"

Một cánh tay hắn đã bị cắt đứt lìa khỏi cơ thể , máu chảy liên tục từ chỗ bị đứt, hắn ôm cánh tay la lên đau đớn. Hạo Thiên mặt lạnh nhìn hắn, khinh thường. Tên trọng tài nhanh chóng chạy lại cầm máu, nhiều người xô lên, trong đó có 1 lão già hắn quát

"Sao ngươi dám chặt đứt tay cháu ta? Thưa ban trọng tài chính, tên này phạm quy,cắt tư cách thi đấu đi ạ"

"Hahahaha" Hạo Thiên cười phá lên, nói

"Ta vi phạm nội quy, khi nào vậy? Nội quy có cấm không được gây thương tích sao? Không hề nhé, cháu ngươi bị chặt đứt cánh tay là do quá yếu kém mà thôi"

"Cậu ta nói đúng, trận đấu này người thắng là Hạo Thiên." một người trong ban trọng tài chính nói

"Nhưng..... "

"Không nhưng nhị gì cả. Được rồi, cuộc thi tiếp tục"

Hạo Thiên rời sàn đấu, xuống chỗ ngồi của mình. Xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Suốt bên nhiêu trận đấu, Hạo Thiên và 2 đứa kia không làm cho chúng bất tỉnh cũng làm chúng thương tích đầy mình. Riết rồi tên nào đυ.ng chúng họ cũng tự cúi đầu xin thua, riêng vào tên ngạo mạn thì không, chúng khinh thường là xông lên đánh. Kết cục thế nào? Tất cả cũng bị hành cho chết đi sống lại biết bao lần!

Xuyên suốt vòng loại, rốt cuộc cũng lòi ra số lẻ. Số người còn lại là 31 người. Vậy là 1 người phải đấu với hiệu trưởng Doãn Bằng.

Doãn Bằng đứng trước tất cả, cười nói

"Xin chào mọi người, ta là hiệu trưởng nội viện của học viện Hoàng Long, Doãn Bằng. Ta sẽ chọn ra một người có số lv cao nhất đấu với ta. Bằng cách bốc thăm, ta bốc trúng tên người nào người đó đấu với ta"

Nhiều người xôn xao

"Đó là hiệu trưởng mạnh nhất của học viện đứng đầu đại lục sao? "

"Chắc vậy đấy"

"Vậy, ai sẽ xui xẻo bị chọn trúng đây"

"Tôi không nghĩ ngài ấy mạnh nhất đâu. Có tin đồn rằng trong học viện có rất nhiều lão quáu vật đang ẩn cư trong đó đấy"

"Tôi cũng có nghe nói đến"

.......................

Nhiều người xôn xao cả lên. Vậy ra lão ta không phải mạnh nhất à. Mà cũng đúng thôi. Mới cấp 400 mấy thôi mà. Sao mà mạnh nhất được, Hạo Thiên thất vọng, nhưng cũng nhờ ông ta mà dãn gân cốt được một tý.

Doãn Bằng cười gian trá nhìn về phía Hạo Thiên, cậu cũng vậy. Đang cười một cách xảo huyệt, Doãn Bằng cho tay vào thùng bốc thăm, bên trong thùng đang xoay cuồn cuộn, bỗng, một lá thăm bay vào tay Doãn Bằng và ông ta cười lấy ra. Xin lỗi mấy người, lâu lâu dùng mánh khóe này mới ăn gian được đây. Ta rất muốn đấu với tên nhóc đó nên mới làm như vậy. Cũng tại mấy tên ở đây gà quá làm chi. Doãn Băng lấy tờ giấy ra, mở ra xem và cười nhạt rồi hô lớn

"Người đấu với ta là........ Hạo Thiên, đại diện cho Diệp gia"

Diệp Lục Trung mặt tái đi, quay sang buồn rầu nói với Hạo Thiên

"Ông ấy rất mạnh hay là bỏ đi."

"Ông nghĩ sao vậy. Cứ yên tâm đi" Hạo Thiên cười nhạt phóng lên võ đài, Doãn Bằng từ trên chỗ ngồi dành cho trọng tài phóng xuống.
« Chương TrướcChương Tiếp »