- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Siêu Thích Anh
- Chương 4
Siêu Thích Anh
Chương 4
Dịch: Chuhan
Beta: Xeera
_____
Kỷ Đình Khiêm đi lên tầng, trong đầu anh vẫn quanh quẩn nụ hôn vừa như ảo giác lại vừa như thật. Tiếng cười khẽ, hơi thở nhẹ nhàng lẫn đôi mắt sáng trong của Minh Hoài đã in sâu vào lòng Kỷ Đình Khiêm mặc dù mới chỉ gặp hai lần.
Kỷ Đình Khiêm dừng bước chân lại, nhìn về đằng trước.
Hứa Hán Triều đứng trước cửa, ánh sáng trong tòa nhà cực tốt khiến người ta nhìn rất rõ mỗi một biểu cảm của Hứa Hán Triều. Sắc mặt anh ấy hơi thay đổi, cất tiếng nói: “Vào trong rồi nói.”
Kỷ Đình Khiêm đi lên mở cửa ra, sau đó Hứa Hán Triều đi theo vào trong.
Kỷ Đình Khiêm không thích có người khác ở trong nhà. Ngày thường cũng chỉ có một mình anh ở nhà, người giúp việc chỉ đến trong thời gian nhất định. Nói ra thì cũng lạ, Kỷ Đình Khiêm xuất thân cao quý nhưng lại có thể nấu ăn rất ngon. Cũng chính vì điều này mà anh có khả năng sống một mình.
Sau khi vào nhà, Kỷ Đình Khiêm đi pha một ly cà phê trước rồi lấy một cốc nước để nguội cho mình. Lúc nãy anh đã uống một ly cà phê rồi nên không muốn uống thêm ly nữa.
Kỷ Đình Khiêm đặt cà phê và nước sôi ở trước mặt hai người, chờ đợi Hứa Hán Triều mở lời.
Hứa Hán Triều đã đi mà lại trở về là vì có chuyện quan trọng phải nói với Kỷ Đình Khiêm, nhưng quả thật cũng có chút tâm tư muốn thăm dò. Mọi hành vi của Kỷ Đình Khiêm chiều nay rất kì lạ, nhưng không ngờ sẽ khiến anh ấy thật sự phát hiện ra một vài chuyện.
“Chiều nay cậu có hẹn thật đúng nhỉ?” Hứa Hán Triều cười nói, đây là một câu khẳng định. Anh ấy hoàn toàn không cho Kỷ Đình Khiêm cơ hội để phản bác, nhưng Hứa Hán Triều cũng không hề nói nhiều về chuyện này. Dù sao nói đến cùng thì đây là chuyện riêng tư của Kỷ Đình Khiêm, cũng là sự tự do của anh, “Cậu mà muốn yêu đương thì nhất định phải nói với anh, anh biết cậu cũng không phải nhỏ tuổi nữa, anh hiểu mà.”
Kỷ Đình Khiêm không giải thích gì, anh chỉ gật đầu.
“Phải rồi,” Hứa Hán Triều nói, “Hồi nãy quên nói với cậu một chuyện.”
Kỷ Đình Khiêm ngước mắt lên nói: “Chuyện gì vậy?”
“Cậu còn nhớ đạo diễn Cao không?”
Nói rồi Hứa Hán Triều mở trang web ra nhập một hàng chữ, sau đó anh ấy đưa điện thoại cho Kỷ Đình Khiêm xem.
Kỷ Đình Khiêm nhận điện thoại, nhìn qua tin tức ở đầu trang: “Em nhớ.”
Hứa Hán Triều chỉ vào tin tức trên trang web nói: “Show này do đạo diễn Cao lên kế hoạch, vừa mới phát sóng lượt người xem tăng lên rất cao, đứng thứ nhất về lượt người xem trong thời gian đó, điều hiếm thấy là danh tiếng của show này cực kỳ tốt. Dạo này sắp phải quay mấy tập cuối cùng, người mong đợi cậu tham gia vô cùng nhiều.”
Thấy Kỷ Đình Khiêm định nói gì đó, Hứa Hán Triều vội nói tiếp: “Anh biết cậu không đi show, nhưng cậu cân nhắc kỹ chuyện này một chú, dù sao thì đạo diễn Cao cũng từng rất quan tâm đến cậu.”
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Hứa Hán Triều, Kỷ Đình Khiêm nhịn cười. Anh trả lại điện thoại cho Hứa Hán Triều rồi nói: “Anh Hứa, em có nói là em không nhận đâu.”
Thế tức là có ý sẽ nhận show này.
Hứa Hán Triều nhướn mày, việc này không bất ngờ lắm, sau đó anh ấy chuyển chủ đề: “Phải nói với cậu trước một việc là, trong đội hình MC của show này có Minh Hoài, cậu biết là hai người…”
Hứa Hán Triều chỉ cười mà không nói.
Lúc trước đã từng nói rằng Kỷ Đình Khiêm và Minh Hoài đều cùng thuộc một công ty, hai người chưa từng hợp tác với nhau, cũng không có giao lưu riêng tư gì hết. Nhưng hai người có chung một đặc điểm, đó là nổi tiếng.
Người càng nổi tiếng thì càng nhiều thị phi. Vì hai người cùng một công ty, khoảng cách tuổi tác cũng không lớn, sự phát triển sau khi ra mắt hay là sự phát triển sau này cũng có điểm tương tự. Quan trọng nhất đó là Minh Hoài là nghệ sĩ được đẩy lên sau khi Kỷ Đình Khiêm tạm rút khỏi giới giải trí. Thế nên hai người thường bị lôi ra so sánh với nhau.
Minh Hoài và Kỷ Đình Khiêm chưa từng có phản ứng gì với những chuyện này. Có vài lần cãi nhau banh nóc, fans hai nhà sắp vác súng ra trận rồi mà chính chủ thì như chẳng biết gì.
Sức chiến đấu của fans hai nhà thuộc kiểu lúc nào cũng đầy máu, nhưng gặp nhà khác thì lại vô cùng lịch sự. Chỉ khi hai nhà gặp đối phương thì mới khác thôi, mày khịa tao, tao khịa mày, mày bôi nhọ tao, tao bôi nhọ mày. Chỉ cần gặp nhau ở cùng một nơi chắc chắn sẽ cãi nhau, tuyệt đối không có ngoại lệ.
Nhưng lại có một điểm vô cùng thú vị. Ví dụ như nhà khác xé Minh Hoài thì fans của Kỷ Đình Khiêm sẽ thể hiện khí chất bá đạo kiểu “chỉ có bà đây mới được xé nhà bọn họ, mấy người là cái thá gì”. Ngược lại nhà Minh Hoài cũng thế.
Không cần nói cũng biết, nếu như Kỷ Đình Khiêm và Minh Hoài cùng nhau xuất hiện sẽ xảy ra chuyện như thế nào.
“Không sao.” Kỷ Đình Khiêm bình thản nói.
Ngày mùng 5 tháng 4, mới sáng sớm mà Minh Hoài đã dậy rồi.
Cậu đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc trời âm u, nhiệt độ cũng không cao lắm, ngoài trời còn có mưa phùn bay bay. Tiết Thanh Minh năm nay vẫn là một ngày mưa như bao năm trước.
Minh Hoài vuốt tóc, đầu tiên là thả lỏng ánh mắt sau đó mới hồi phục lại thần thái.
Bảy giờ sáng, Đô Đô vẫn đang ngủ, Minh Hoài không gọi đứa nhỏ dậy. Cậu đi vệ sinh cá nhân trước sau đó mới nhẹ nhàng đi tới phòng quần áo thay đồ.
Khi Minh Hoài đi xuống tầng thì dì Trần đã đang nấu cháo rồi.
Thấy Minh Hoài xuống dưới, dì Trần ngừng động tác trên tay một lát. Bà cười lên trông rất dễ gần, giọng điệu cũng ôn hòa, thể hiện dáng vẻ của một người con gái Giang Nam: “Tiểu Hoài, đợi chút nữa là nấu xong rồi, sữa hâm nóng để ở đó, con uống đi.”
“Vâng ạ.” Minh Hoài cười đáp lại.
Minh Hoài ngồi xuống bên bàn ăn, cậu nhìn chằm chằm vào đóa hoa tươi tắn đặt trên bàn, tay cầm một cốc sữa uống từng ngụm nhỏ. Hôm nay Minh Hoài mặc một chiếc áo hoodie màu xám trắng phối với chiếc quần bò đơn giản. Phối hợp với động tác của cậu thì hoàn toàn không nhìn ra được cậu đã là ba của một đứa nhỏ ba tuổi. Nếu bảo cậu là học sinh cấp ba có khi người ta còn tin hơn.
Nhưng đúng là Minh Hoài cũng không lớn tuổi lắm, tháng mười một năm nay mới đủ hai mươi lăm tuổi mà.
Dì Trần biết hôm nay Minh Hoài phải đi tảo mộ nên đã chuẩn bị bữa sáng rất sớm. Không lâu sau một bát cháo trứng muối thịt nạc và một đĩa bánh bao đã được bưng lên bàn ăn. Xưa này dì Trần và Minh Hoài rất thân thiết, bởi vì một số nguyên nhân mà cảm giác hai người giống như người nhà vậy. Thế nên khi ở với Minh Hoài không có bất cứ quy củ gì hết, vô cùng tùy ý.
Dì Trần ngồi bên cạnh Minh Hoài, nói: “Con đó, ở nhà thì ăn nhiều chút, ra ngoài làm việc cũng không biết đồ ăn bên ngoài có hợp khẩu vị với mình hay không.”
“Vâng ạ, vâng ạ.” Minh Hoài trả lời, một chiếc bánh bao đã được gắp lên trên đũa. Bánh bao là do dì Trần tự làm, vỏ mỏng nhân bánh nhiều, vừa cho vào miệng đã cảm nhận được mùi nước canh thơm ngào ngạt. Nếu mà ăn với tương ớt mà dì Trần tự làm thì đúng là món tủ của Minh Hoài.
Nhưng mà gần đây dì Trần không cho phép Minh Hoài ăn những thứ mùi vị nặng vào buổi sáng. Những thứ như tương ớt gì đó là tuyệt đối không bao giờ có trên bàn ăn vào bữa sáng.
Ăn xong mới có 7h40’, Minh Hoài thấy cũng đến giờ rồi, cậu chào dì Trần sau đó cần chìa khóa xe đi ra khỏi nhà.
Minh Hoài không thích lái xe, bình thường nếu có thể không lái xe thì sẽ không lái. Khi người khác hỏi nguyên nhân tại sao thì Minh Hoài chỉ cười cười chứ chưa từng giải thích nhiều.
Khi đi tới khu mộ, Minh Hoài có mua một bó hoa tươi ở cửa hàng bán hoa trên đường đi. Cậu nhìn bó hoa tươi đặt ở ghế lái phụ, tâm trạng bỗng buồn rầu không nói ra được, hốc mắt có chút cay cay
Trước kia cậu chưa từng phải đi một mình.
Đến Tiết Thanh Minh, khu mộ lạnh lẽo cũng có chút khí dương. Minh Hoài tới khá sớm, nhưng lúc này đã có nhiều người đến khu mộ để tảo mộ rồi.
Mưa rơi lớn dần, Minh Hoài một tay cầm ô một tay cầm hoa, mỗi một bước chân chạm đất, trên các phiến đá sẽ nở ra bông hoa nước. Vì lí do an toàn, Minh Hoài có đeo một chiếc khẩu trang, chỉ để lộ một đôi mắt đen nhánh dịu dàng.
Đi qua một đoạn đường, Minh Hoài đứng lại trước một ngôi mộ hai người*, bức ảnh trên bia mộ là một bức ảnh chụp chung. Người đàn ông trong bức ảnh có khuôn mặt anh tuấn, người phụ nữ có nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời, cho dù chỉ là một bức ảnh cũng có thể khiến người ta cảm nhận được tình cảm thắm thiết giữa hai người.
*(là kiểu mộ đôi í)
Người đàn ông tên là Lâm Chấn, còn người phụ nữ tên là Tô Viện, họ là một đôi vợ chồng.
Minh Hoài cúi đầu vái một cái, sau đó khom người xuống đặt bó hoa ở trước mộ. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên ảnh chụp, trong mắt cậu pha chút hoài niệm, khóe môi cậu hơi nhếch lên, nhẹ giọng gọi: “Ba, mẹ…”
Ba mẹ của Minh Hoài qua đời bởi một tai nạn ngoài ý muốn khi cậu mới bảy tuổi. Nhưng đến bây giờ, Minh Hoài vẫn luôn nhớ những hồi ức tươi đẹp thời thơ ấu cùng với ba mẹ của mình.
Mỗi năm vào ngày giỗ của ba mẹ cũng như nhân dịp Tiết Thanh Minh, cho dù Minh Hoài có bận đến đâu đi nữa thì cậu vẫn tới thăm họ. Ở đây cậu luôn cảm nhận được sự yên lòng mà bất kể nơi nào cũng không thể có được. Cậu thích luyên thuyên mải kể hết những chuyện buồn phiền trong cuộc sống cho ba mẹ nghe, giống như làm thế này thì có thể giải quyết mọi chuyện vậy.
“Hôm nay con không đưa Đô Đô tới, lần sau con sẽ đưa nó đến cho ba mẹ xem, được không ạ?” Minh Hoài tự nói một mình.
Vành mắt Minh Hoài bỗng đỏ lên, cậu dụi dụi mắt, giọng nói cũng nhỏ đi: “Lần sau tới con muốn đưa một người ba khác của Đô Đô đến đây.” Cậu giống như đang cầu nguyện với ba mẹ, lại giống như đang cam đoan với chính mình, “Chắc chắn con sẽ đưa tới được, phải không.”
Một cơn gió thổi qua, mưa rơi lên gương mặt của Minh Hoài, trong chốc lát cũng không rõ nơi khóe mắt đã ướŧ áŧ là vì nước mắt hay do nước mưa nữa. Minh Hoài ở đây rất lâu, nhưng chẳng hề nói gì mà chỉ lặng yên đứng nơi đó.
Đợi đến khi cậu quay người rời đi, tất cả cảm xúc đã thu về rồi. Chỉ có đôi mắt tựa như bị đổ nước vào rồi được phủ lên một tầng sương, tràn ngập những cảm xúc không thể nói rõ được.
Thế nhưng, Minh Hoài chưa đi được mấy bước đã dừng ngay lại, không thể di chuyển một bước nào nữa cả. Cậu nhìn một người nam một người nữ chỉ cách cậu có mấy bước chân, cậu thấy toàn thân cứng đờ lại, những tiếng ong ong nhiễu loạn trong đầu. Rõ ràng cậu nhớ là Kỷ Khôn và Đổng Như Man có thói quen tới đây khi mặt trời sắp lặn vào buổi chiều.
Mang theo một bó hoa, mang theo một bình rượu.
Minh Hoài cúi đầu xuống, chớp mắt nhìn phiến đá xanh xám dưới chân mình.
“Tiểu Hoài…” Đổng Như Mạn trông như mới bốn mươi tuổi, nhan sắc tuyệt đẹp, bà mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt thể hiện ra khí chất dịu dàng mà đoan trang. Trong mắt bà hiện lên một tầng hơi nước, bà muốn tới gần Minh Hoài nhưng lại có chút lúng túng. Người đàn ông ở bên cạnh bà cũng như vậy.
Không gian cứ yên tĩnh mãi như thế cho đến khi một tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu.
Rõ ràng đang là buổi sáng, nhưng sắc trời lại càng ngày càng âm u, bầu trời âm u khiến áp lực càng ngày càng lớn hơn. Những con chim màu xám không thể bay cao, từng con từng con cứ thế lướt qua, thỉnh thoảng sẽ có tiếng chim hót lanh lảnh, chói tai vô cùng.
“Ba… Mẹ…” Minh Hoài nhẹ giọng gọi, cậu ngước mắt lên nhìn, cảm xúc cứ dao động lên lên xuống xuống. Cách một màn mưa, dường như cậu lại nhìn thấy những chuyện đã từng.
___
hicccc 😭
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Siêu Thích Anh
- Chương 4