Chương 1-1: Nạn dân năm mất mùa đói kém

Trước mặt là mảnh đất cằn cỗi trọc lóc, đến cỏ dại cũng chỉ lởm chởm vài đám không liền nổi thành từng mảng, cây cối cao vυ"t nhưng bị bóc hết lớp vỏ bên ngoài, lộ ra thân gỗ khô vàng nhạt bên trong, chỉ còn vài thân cây cao nhất còn giữ lại được vài phiến lá xanh, mà những chiếc cây bị bóc hết vỏ nghĩ cũng biết được chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Ở đây giống như rừng nguyên sinh_là giống rừng nguyên sinh những năm xảy ra nạn đói bị người dân bóc hết vỏ.

Diệp Chu tự tát mình một cái, ừm, tiếng kêu còn vang hơn trong tưởng tượng, cũng đau hơn trong tưởng tượng. Hiện tại đã là ngày thứ ba Diệp Chu đến đây, sáng sớm ngủ dậy tự đánh chính mình đã trở thành hành động không thể thiếu của Diệp Chu, giống như chỉ cần làm như vậy, cậu ấy có thể tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mộng li kỳ này, quay về thế giới bình thường. Nhưng hôm nay cũng lại thất bại rồi. Phong cảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi gì cả.

Diệp Chu đưa ra rất nhiều giả thiết, lúc mới đầu cậu nghĩ rằng bản thân mình điên rồi, nhất định là thần kinh có vấn đề mới sinh ra ảo giác. Sau đó cậu nghĩ rằng khả năng lớn nhất khiến cậu xuất hiện trong hoàn cảnh này chính là vì cậu bị người ngoài hành tinh bắt đến để làm thí nghiệm. Bởi vì không chỉ có mỗi mình cậu đến đây, mà siêu thị của cậu cũng được giữ nguyên hiện trạng dời đến đây luôn rồi. Điều vô lý nhất là siêu thị còn có điện nước, thậm chí còn có mạng, nhưng không thể nhận cũng như gửi tin nhắn đi, cũng không thể liên lạc với bất kỳ ai. Điều này đến cả việc xuyên không cũng không thể nào làm được, chỉ có thể là do năng lượng thần bí của người ngoài hành tinh làm ra thôi.

Sau khi chắc chắn là bản thân đã “tỉnh” không nổi nữa, Diệp Chu quay về siêu thị. Thôi thì đã tới thì đành yên lòng mà ở lại, Diệp Chu từ bỏ phản kháng, lựa chọn việc đến đâu hay đến đó. Dù sao thì cậu có sống lâu trăm tuổi đi nữa cũng không lo chết đói. Còn việc thức ăn hết hạn? Không bị độc chết thì coi như cậu giỏi, còn lỡ bị độc chết thì là do cậu xui thôi. Sau khi ăn hai miếng bánh mì và uống một bình sữa, Diệp Chu cầm máy tính bảng ngồi trước cửa siêu thị chơi game_game offline có thể chơi, trong siêu thị cũng có thể sạc pin.

Diệp Chu cảm thấy nếu như cứ ở một mình như vậy, lâu rồi thì năng lực ngôn ngữ có thể sẽ giảm xuống, tinh thần cũng sẽ có vấn đề.