Lúc nãy Ngôn đã nói chuyện với một ông lão, cũng đã hỏi thăm ra một ít tin tức quan trọng. Ông lão là trưởng bối của dòng họ này chuyện trên chuyện dưới ông đều nắm rõ. Ngay cả việc tình hình ở vị diện này ông cũng rõ như lòng bàn tay nhờ một chút đường dây thông tin. Ông lão nói rằng hiện tại là năm Vân Hi thứ năm, giờ đang là tháng tư âm lịch. Nếu như bình thường thì hiện giờ là mùa mưa nhưng không biết ông trời thế nào mà từ đầu mùa mưa năm rồi đến giờ chẳng có lấy một trận mưa. Gần cả năm mà một hạt mưa cũng không có khiến nước sông khô cạn, cây cối thì héo úa, đất đai khô cằn. Lương thực thu được cũng không được bao nhiêu cả, nếu thu được thì chất lượng cũng không quá cao.
Đã thế triều đình chẳng những không giảm thuế, trái lại người dân lại phải đóng thuế vô cùng cao, lương thực thu hoạch được chẳng được bao nhiêu mà đem nộp lại muốn hơn phân nửa số ấy. Một nhà già trẻ trong thôn ít nhất cũng có bốn người nhiều nhất thì tới mười mấy người, số lương thực ít ỏi ấy làm sao có thể sống. Để có thể sống sót và tiết kiệm số lương thực ít ỏi ấy mọi người mỗi ngày chỉ có thể ăn một cử cháo loãng. Nếu không còn thức ăn thì lại lên núi tìm chút thịt gà, thịt thỏ. Nhưng dù sao động vật cũng có hạn, khi ở gần chân núi không còn thì chỉ có thể vào sâu bên trong. Nhưng càng vào sâu lại càng có nhiều nguy hiểm, thú dữ ăn thịt nhiều vô số kể, không biết đã chết bao nhiêu người rồi.
Hơn thế nữa biên quan còn đang xảy ra chiến loạn, cứ mỗi bảy ngày thì quân lính lại xuống thôn chiêu binh. Nói là chiêu binh nhưng thực chất là bắt đi, ép từng người phải theo họ nếu không theo họ liền đánh chết người. Bọn họ bắt đi đàn ông tuổi từ mười bốn đến bốn mươi, mỗi nhà phải đi hai người, bao nhiêu gánh nặng lúc này lại đổ dồn vào người phụ nữ và người già. Vốn cái ăn đã không đủ nay lại càng thiếu thốn hơn, cơ hồ là chỉ trong mấy ngày đã có không ít người già và trẻ con chịu không nổi cái đói mà chết.
Cũng có những người vì quá đói mà liều lĩnh lên núi đi kiếm ăn nhưng cuối cùng họ vẫn không thể trở về vì rừng thiêng nước độc. Thôn này thôn dân có khoảng hơn hai trăm người nhưng khi trừ đi số bị bắt đi lính với số người chết đói thì chỉ còn có hơn sáu mươi người. Vì không thể chịu nổi nên khi nghe thôn kế bên muốn đi Lăng Vân thành để tị nạn cả thôn liền lập tức khăn gói hợp lại với thôn kia để cùng nhau lên đường.
Cũng có một số người già vì không muốn làm khổ người thân liền hẹn nhau cùng lên núi để tự vẫn, ngay cả ông lão là trưởng lão trong tộc cũng không thể làm gì để cứu con cháu của mình. Chỉ đành đau khổ nhìn bọn họ tứ tán khắp nơi, rồi vì chịu không nổi mà chết ở nơi đất khách quê người.
Nghe đến đây Duy An nước mắt lưng tròng ôm lấy Ngôn, bà lão ở bên cạnh nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Cái đói nó ác liệt là thế đấy, như một con ác ma đang đi săn, nó nuốt trọn cả già trẻ lớn bé đều không chừa một ai. Ngôn nhìn cái người đang ôm chặt lấy mình khóc không thành tiếng, trong lòng anh có chút hốt hoảng, anh vụng về vươn tay vỗ lưng an ủi cậu.
“Hiện giờ đã biết tình hình ở thế giới này rồi, cũng nên bắt tay vào giải quyết.” Ngôn vừa nói vừa kéo Duy An ra khỏi người mình sau đó dùng tay áo lau nước mắt cho cậu. Duy An thấy vậy lập tức hoảng hốt lùi lại phía sau bà lão, rồi cậu lại làm như không có việc gì mà lên tiếng:
“Vậy chúng ta cần phải làm gì đây ạ?”
“Dĩ nhiên là phải mở quầy hàng rồi.” Bà lão giơ tay gõ gõ đầu Duy An, bà không biết bên trong đầu thằng nhóc này chứa gì, tại sao lại mê trai như thế không biết.
“Mở cửa hàng? Làm sao để mở ạ?”
Duy An tò mò hỏi bà lão, cậu nhớ lúc trước bà có nói họ sẽ phải giao dịch hàng hóa với các vị diện khác nhưng cậu không rõ sẽ làm như thế nào. Chẳng lẽ mở cổng thời không ở đây rồi để họ vào? Nhưng họ làm sao biết vị trí của cánh cổng này mà đến chứ? Càng nghĩ Duy An càng khó hiểu, nhưng không để cậu chờ lâu Ngôn liền phất tay một cái. Chớp mắt mọi thứ xung quanh lập tức thay đổi, không gian từ đường lúc trước bỗng trở nên mờ ảo dần rồi chợt biến thành không gian bên trong siêu thị.
[Siêu thị liên thông các vị diện kính chào chủ nhân] Một giọng nói nam tính vang lên bên tai của Duy An khiến cậu sốc toàn tập, nhưng việc đó cũng không quá lâu vì những thứ huyền huyễn này cậu thấy lúc trước rồi nên cậu liền trở nên bình tĩnh hơn nhiều, Duy An chỉ khẽ kêu lên một tiếng “bà” liền thôi.
Biết cậu sẽ thắc mắc bà lão liền nhanh chóng giải thích cho cậu hiểu rõ ngọn nguồn. Thì ra đây quả thật là siêu thị nhưng lại lợi dụng từ đường để phỏng chế lại kiến trúc ở vị diện này. Sau đó là l*иg không gian khác vào từ đường khiến nó trở thành siêu thị. Nhưng đây cũng có một hạn chế là ở ngoài vẫn sẽ nhìn thấy bốn tầng lầu của siêu thị, chỉ khác mỗi cái kiến trúc mà thôi. Đây cũng là để hợp với quy tắc của vị diện, nếu quá lộ liễu thì sẽ khiến pháp tắt bị mất cân bằng.
Giọng nói vừa rồi là của hệ thống, nó được gắn liền với siêu thị này, nếu ở thế giới của cậu thì hệ thống sẽ tắt đi nhưng chỉ cần đến nơi khác hệ thống sẽ tự khởi động nhằm quản lí siêu thị. Nó sẽ giúp cậu quy đổi những món đồ giao dịch thành năng lượng, bổ sung hàng hóa hay thậm chí là thu thập hàng hóa của thế giới này để mang sang một thế giới khác để trao đổi.
Lúc này Ngôn lại tiếp tục lên tiếng: “Siêu thị đã được liên thông, hiện giờ chỉ cần chờ đợi thôi, vận mệnh sẽ đưa khách tới, không cần lo lắng.” Duy An biết đây là Ngôn đang giải thích với cậu, vì bà lão đã biết mấy chục năm rồi, chỉ có mình cậu là tay mới thôi, cảm nhận được thiện ý trong lời nói của Ngôn khiến cậu vô thức bật cười: “Cảm ơn anh nhé!”
Người này quả thật vừa đẹp trai lại vừa thú vị, tuy gương mặt anh ta lúc nào cũng trông lạnh lùng khó gần nhưng không ngờ lại biết quan tâm người khác như thế, còn an ủi lau nước mắt cho cậu nữa chứ! Ngay lập tức thanh hảo cảm của Ngôn trong lòng Duy An liền tăng thêm một nấc.