Chương 4: Làm quen với việc kinh doanh (2)

Tối hôm đó, sau khi đóng cửa siêu thị, quả thật bà cậu liền làm cho cậu cả một mâm đồ ăn rất nhiều món ngon khiến cậu kinh ngạc đến nỗi không thốt lên được lời nào. Đến khi xử lí xong cả bàn thức ăn thì bụng của cậu đã phình lên, dựa lưng vào ghế cậu vừa xoa bụng vừa khen tay nghề nấu ăn của bà cậu, quả thật là gừng càng già càng cay, tay nghề của bà càng ngày càng đi lên.

Được cháu trai khen khiến bà lão vô cùng hạnh phúc, coi cái miệng đứa nhóc này xem quả thật là như ăn mật mà thành, toàn nói ngọt dỗ bà thôi.

“An à! Tối nay mi đi theo bà xuống siêu thị làm việc, dù sao thì sắp tới con sẽ gánh vác siêu thị này. Từ bây giờ cần phải làm quen với công việc kẻo đến đó lại bỡ ngỡ.”

Duy An cảm thấy hơi ngạc nhiên, không phải bà cậu vừa đóng cửa siêu thị lúc nãy hay sao, sao giờ lại xuống dưới kinh doanh rồi? Chẳng lẽ bà kinh doanh thêm vào ban đêm hay sao? Cậu ngay lập tức hỏi bà thắc mắc của mình. Bà nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu như mang theo hoài niệm thêm vào đó là niềm tự hào.

“Được rồi, dù sao con đã lớn cũng cần phải biết được sự thật về công việc gia truyền nhà chúng ta. Như con cũng biết công việc kinh doanh siêu thị này là tổ truyền, được truyền từ đời tổ tiên xuống, thực tế thì nhiệm vụ của chúng ta không phải kinh doanh hàng hóa cho khách nhân ở thế giới này, mà là quản lý cánh cửa không gian, bán hàng hóa cho khách nhân ở các vị diện khác.”

Duy An nghe xong mà đầu óc xoay vòng, không ngờ những chuyện kì ảo trong tiểu thuyết lại xuất hiện trong hiện thực và xảy ra với cậu. Sự thật là lượng tin tức này quá lớn khiến cậu không biết nên tiếp thu như nào. Thấy Duy An im lặng bà lão tiếp tục nói tiếp.

“Mỗi một đời đều được giao xuống trọng trách này, đây là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của chúng ta. Duy An à, bà biết chuyện này rất khó tin nhưng sự thật là con là người tiếp quản tiếp theo của siêu thị.”

“Bà...bà ơi...con không tiếp quản có được không ạ...”, Duy An lắp bắp lên tiếng, trách nhiệm này quá lớn đối với cậu, cậu chỉ là một thanh niên vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm ngoài đời cũng chưa được bao nhiêu tự nhiên lại nhận được một trách nhiệm lớn lao như này cậu không bình tĩnh nổi.

Bà lão thở dài nhìn cậu, ánh mắt mang chút u buồn, bà cũng không nghĩ làm cháu trai tiếp quản sớm như vậy, bà sợ đứa nhóc này không chịu nổi nhưng bà lại chẳng biết làm sao, bà sợ nếu bà xảy ra bất trắc thì nhiệm vụ này sẽ đứt đoạn. Điều này không chỉ nguy hiểm cho cả gia đình bà còn ảnh hưởng đến toàn thể mọi người ở vị diện này. Thôi thì đành rèn luyện cho đứa nhóc này từ bây giờ, nếu có gì bà cũng an tâm mà đi.

“Không được, đây là điều bắt buộc, hơn nữa cũng không khó khăn như con nghĩ đâu, trái lại con rất thú vị. Con nghĩ xem, được tự do đi đến các vị diện khác nhau, được gặp được những khách nhân từ những vị diện khác thú vị biết bao.”, nói đoạn bà lão nhìn lên đồng hồ trên tường, bây giờ đã là 9h25", cũng đã đến lúc nên mở cửa kinh doanh rồi.

“Được rồi, đi nào thời gian đã tới rồi, bà dẫn mi đi trải nghiệm kiến thức một chút, đảm bảo sẽ rất thú vị.”

Bà lão vỗ vai an ủi Duy An vài cái, sau đó dẫn đầu đi xuống lầu trước. Cậu không còn cách nào khác đành phải đi theo sau lưng bà, nhưng trong lòng cậu lại có chút chờ mong. Nghe bà cậu nói còn rất thú vị, dù sao những chuyện liên quan đến phép thuật các thứ nghe cũng rất hấp dẫn nha!

Cả hai cùng dùng thang máy xuống tầng trệt, đến nơi bà lão tiến về phía cổng sau của siêu thị. Gọi là cổng sau nhưng kích cỡ của nó cũng ngang ngửa với cổng chính. Cánh cổng này khác hoàn toàn so với lối kiến trúc hiện đại của cả siêu thị. Nó được làm bằng gỗ đỏ gồm hai cánh và mang hơi hướng truyền thống, được điêu khắc trạm trổ vô cùng tinh xảo bởi các họa tiết rồng phượng. Đặc biệt nhất là hình ảnh bát quái đồ được ghép lại từ hai cánh cổng.

“Bà ơi, chúng ta làm gì tiếp theo đây ạ?”, Duy An đứng phía sau bà lão vô cùng tò mò, cậu hết ngó trái rồi lại ngó phải không chịu được nên đành hỏi.

Đối mặt với sự tò mò của cậu, bà lão chỉ từ tốn đáp lời: “Con còn nhớ những gì trong sách cổ bà đã dạy con lúc nhỏ hay không?”

Duy An khẽ gật đầu, mặc dù đã qua rất lâu nhưng những thứ bà dạy cậu lúc nhỏ cậu vẫn còn nhớ rất rõ, tựa như được khắc sâu vào trong trí óc, không thể phai mờ.

Bà lão khẽ hừ một tiếng, xem như đứa nhóc này còn được, nếu dám quên sạch những gì bà dạy bà chắc chắn cầm chổi đánh nát mông nó. Hơn nữa còn phải cho nó chép lại ba cuốn sách ấy một ngàn lần!

“Được rồi, mau lên đây, bà chỉ mi cách mở cổng thời không”

Cậu nghe theo lời mà tiến lên đến cạnh bên người bà lão, chợt không biết bà lấy từ đâu ra một chiếc chìa khóa vàng sáng chói. Điều kì diệu là chiếc chìa khóa lại nằm lơ lửng trên lòng bàn tay của bà lão. Đoạn bà dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu xòe bàn tay ra. Sau đó bà lão nhẹ nhàng đưa chiếc chìa khóa lơ lửng ấy sang lòng bàn tay cậu. Bằng mắt thường có thể thấy được rằng, khi vừa qua tay cậu, chiếc chìa khóa chợt phát ra ánh sáng trắng vô cùng nhu hòa. Thấy được điều đó, bà lão vô cùng vui vẻ bà khẽ mỉm cười nhìn cậu đầy dịu dàng.

“Nghe kĩ khẩu quyết của bà mà đọc theo!”

“Thiên địa huyền hoàng...”

“...càn khôn xoay chuyển...”

“...vì ta nghe lệnh...cổng thời không...khai”

Khẩu quyết vừa dứt, chiếc chìa khóa trong tay Duy An liền phóng thẳng về phía cánh cổng, vào ngay trung tâm của bát quái đồ, rồi sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dung hợp vào bát quái đồ. Đoạn sau đó, bát quái đồ trên cửa dần dần xoay chuyển, két...cánh cổng gỗ nặng nề mở tung ra....