“Anh muốn mua hết chỗ này sao?” Duy An phải hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn trước quyết định của y, quả thật cậu chưa xem xét hết tất thảy giá cả của các món có trong cửa hàng nhưng nếu mua với số lượng lớn như vậy đồng nghĩa với việc tốn rất nhiều tiền.
Biết Duy An không tin việc bản thân y mua hết chỗ lương thực này, Vân Cảnh Lâm một lần nữa chứng thực với cả hai người: “Đúng vậy! Ta sẽ mua hết chỗ lương thực ở đây! Toàn bộ chúng!”
“Vậy được rồi, tôi sẽ đưa anh đi xem các loại lương thực có trong cửa tiệm, cũng như xem giá cả từng món.”
Vừa nói Duy An vừa ra hiệu cho ba người đi theo cậu, Ngôn thì không đi theo, anh ở lại quầy thanh toán để canh giữ cửa siêu thị. Với cả Ngôn muốn để Duy An tự mình độc lập, chỉ có như thế cậu mới có thể thông qua bài kiểm tra và chính thức trở thành người trông giữ cánh cổng thời không. Cộng thêm việc đã có hệ thống ngăn cản các vụ xung đột nên anh muốn cậu tự do phát huy. Duy An dẫn cả ba người đi qua các kệ đặt gạo, ở đây gạo được chứa trong những bao nhựa trong suốt, hút chân không nên có thể dễ dàng nhìn rõ phẩm chất từng hạt gạo. Vân Cảnh Lâm không khỏi nhíu mày nhìn từng bao gạo, gạo ở đây đã sớm vượt xa sự nhận biết của y. Hạt gạo ở đây căng tròn no đủ, hơn nữa còn sáng bóng, cả những món đồ dùng để chứa đựng nó làm từ chất liệu như thế nào y cũng không thể nhìn ra được, nơi đây quả thật vô cùng cổ quái!
Y vươn tay sờ thử chất liệu bao gạo, cảm giác mượt mà nơi đầu ngón tay khiến y nhíu mày rồi lại nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên đi phía trước. Tóc được cắt ngắn, quần áo thì vô cùng khác thường, phải nó là vô cùng mỏng manh. Tất cả mọi thứ ở nơi đây đều vượt xa sự nhận thức của y khiến y khó mà buông xuống lòng cảnh giác.
Giá của mỗi bao gạo năm cân là 10 đồng vàng, theo như hệ thống có nói cộng với sự hướng dẫn của Ngôn cùng bà ngoại thì Duy An biết được rằng đơn vị tiền tệ giao dịch ở siêu thị là đồng vàng. Hơn nữa, đồng vàng ở đây là được đổi từ các món đồ ở vị diện này, mỗi món trao đổi đều có giá trị khác nhau do hệ thống phán định, cũng không có bất kì nguyên tắc quy đổi nào cả.
Duy An vẫn không hề biết gì về suy nghĩ của Vân Cảnh Lâm, cậu vẫn say sưa đi qua các quầy hàng giới thiệu từng loại hàng hóa với ba người. Ở đây có các loại trái cây, rau củ quả, a cậu nhớ rồi, ở một kệ hàng phía cuối dãy có đặt các loại hạt giống rau củ. Cậu nghĩ chắc hẳn người nam này sẽ cần, dù là hạn hán nhưng chắc chẳn sau khi kết thúc thiên tai thì hạt giống là thứ vô cùng cần thiết để bắt đầu lại sản xuất. Hơn nữa đây là hạt giống đã qua chọn lọc ít nhiều gì cũng có sức chống chịu năng suất tốt. Nghĩ tới đây cậu lại muốn đưa cho y các giống rau củ đa bội, chúng đa phần đều có năng suất tốt, sức chống chịu cao, chẳng hạn như dưa hấu không hạt là một dạng đột biến tam bội tức đa bội lẻ. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện cậu lập tức bác bỏ, các giống đột biến đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính nên không thích hợp trong việc trồng để lấy giống như ở thời đại này.
“Các anh theo tôi, ở đây có bán các loại hạt giống rau củ quả, tôi nghĩ chắc hẳn các anh sẽ cần.”
Ba người nghe xong liền có hơi kinh ngạc, cũng giống như Duy An cả ba đều nghĩ đến việc sản xuất trở lại sau khi kết thúc đợt hạn hán. Hạt giống là thứ vô cùng cần thiết sau này, với cả việc nhìn thấy chất lượng lương thực ở đây Vân Cảnh Lâm tin rằng hạt giống ở đây vô cùng tốt.
Duy An dẫn ba người đến trước kệ hạt giống, trên mỗi bao bì đều minh họa các loại rau củ nên họ có thể dễ dàng lựa chọn. Mỗi bao hạt giống thì lại rẻ hơn gạo, chỉ cần 1 đồng vàng cho một gói 50 hạt giống. Tuy nhiên, có một vài khó khăn mà Vân Cảnh Lâm gặp phải khi lựa chọn hạt giống, có một số loại rau củ y chưa từng gặp bao giờ, ngay cả các quốc gia khác cũng chưa từng có. Như cái thứ được gọi là ớt chuông này, đậu Hà Lan, bí, bầu,...? Những thứ này trông thật lạ, y cũng chưa từng thấy qua, càng không phải nói Cẩn cùng Ngôn, tuy cùng nhiều lần vào sinh ra tử với Vương gia, cũng coi như có chút kiến thức nhưng bọn họ không thể nhận biết được những loại rau củ này.
“Vương gia, những loại thực vật này trông quá bất thường, chúng ta có nên mua hay không?” Cẩn suy tư cầm trên tay một bịch hạt giống mướp, loại thực vật có trái dài dài như vầy thật lạ lùng, cũng không biết có ăn được hay không? Nếu lãng phí tiền cho những thứ không giúp được gì thì quá vô bổ rồi!
Nhìn theo tầm mắt của Vân Cảnh Lâm, Duy An cũng phát hiện ra ánh mắt đầy sự nghi hoặc của ba người trên gói hạt giống mướp, cậu liền phì cười sau đó liền nhanh chóng giải thích: “Đây là mướp, một loại thực vật dạng leo, anh có thể cho nó leo trên giàn, nó sẽ ra trái dài như thế. Anh dùng trái của nó để xào hoặc nấu canh cũng rất ngon, hơn nữa bông của nó cũng có thể luộc để ăn nữa!”
Như sợ Vân Cảnh Lâm không tin, Duy An liền vội vàng nắm lấy tay y kéo y về phía quầy rau củ, ở đó cũng có bán mướp. Trong ánh mắt kinh sợ của Cẩn cùng Ngôn, Duy An lôi Vân Cảnh Lâm đi một mạch tới quầy, sau đó cậu cầm một trái mướp lên cho y xem.
“Đây là quả mướp nè, khi ăn chỉ cần gọt lớp vỏ bên ngoài là được.” Duy An mỉm cười nhìn Vân Cảnh Lâm, nhưng y chỉ khẽ gật đầu với cậu một cái sau đó nhẹ nhàng rút tay của mình khỏi bàn tay của Duy An. Nhận thấy hành động ban nãy của mình không được lễ phép khiến Duy An muốn đội quần, cậu vội vàng xin lỗi y. Ngại quá đi mất, sao cậu lại không để ý như vậy chứ, muốn đội quần luôn rồi. Bên kia đôi đồng tử màu vàng kim của Ngôn chợt lóe lên một cái sau đó anh lạnh lùng nhìn về hướng của Duy An, tuy bị những kệ hàng che khuất nhưng lại có cảm giác như anh đã nhìn xuyên qua nó, nhìn chằm chằm Duy An. Đôi bàn tay của Ngôn nắm thành đấm, có lẽ cậu cần phải được dạy dỗ lại. Hoặc có lẽ anh nên lập ra một bảng quy tắc cho cậu và điều đầu tiên anh muốn lập ra là cấm tiếp xúc quá gần với khách nhân!
Và thế là Duy An không hề hay biết rằng, chỉ vì một hành động vô tình của bản thân mà khiến cậu sau này phải học thuộc một nghìn không trăm linh một cái quy tắc vừa bất hợp lí nhưng lại có sự hợp lí đến kì lạ.
Và cũng từ đó, quy tắc mà chỉ áp dụng riêng cho Duy An ra đời:
Điều 1: Không được tiếp xúc quá gần với khách nhân.