“Vương gia chỉ cần đi một chút nữa là đến được tòa lầu ấy, ngài hãy ở đây để thuộc hạ đi thám thính tình hình trước.” Một hộ vệ bên cạnh nam nhân lên tiếng xung phong đi quan sát tình hình.
Nghe vậy, nam nhân chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ở một nơi thế này không thể phân tán lực lượng được, nếu có bất trắc gì thì nhiều người sẽ dễ ứng phó hơn một người. Tuy y tự tin vào năng lực bản thân nhưng đứng trước một đối thủ chưa ra màn thì y chưa thể đoán trước được điều gì! Ba người chỉ có thể thận trọng từng bước dần dần tiến gần tới siêu thị. Vì cả ba đã tiến vào phạm vi của siêu thị nên đã phát động chức năng thông báo của nó, âm thanh của hệ thống vang lên bên trong siêu thị khiến Duy An cùng Ngôn chú ý: “Thông báo! Khách nhân đang dần tiến vào!”
Duy An nghe xong thông báo, hai mắt cậu sáng bừng lên, mới đây mà đã có khách nhân rồi vậy là cậu có thể gặp được cư dân ở vị diện này rồi. Đây là lần đầu tiên cậu làm giao dịch theo kiểu này đó, đáng để làm kỉ niệm nha. Khụ cần phải chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn thanh lịch, vuốt tóc cho lịch sự nè. Ngôn đứng một bên nhìn một loạt động tác chỉnh sửa của Duy An khẽ nhếch khóe miệng. Do giao dịch ở vị diện khác nên quầy thanh toán đã được hệ thống chuyển đến gần cánh cổng thời không, điều này thuận tiện cho việc quan sát bên ngoài từ quầy. Duy An lúc này cũng rất háo hức, cậu liên tục nhón chân rồi dựa hẳn lên quầy để dễ quan sát phía bên ngoài.
Trước cửa siêu thị, ba người nhìn thấy tấm biển hiệu treo trước tòa lầu đề: “Siêu thị Phúc An”, siêu thị nghĩa là gì? Bọn họ chưa bao giờ nghe qua nhưng đứng trước một kiến trúc xa hoa không khác gì hoàng cung này khiến bọn họ càng thêm cảnh giác. Chủ nhân nơi này rốt cuộc có lai lịch như thế nào mới có thể xây dựng một nơi như thế này?
Trong giây phút ấy, hình ảnh ba người mặc đồ thời cổ đại xuất hiện trong mắt cậu khiến Duy An mắt chữ A mồm chữ O. Đặc biệt là người đứng đầu, trông anh ta vô cùng đẹp trai và phong độ, trong đầu cậu liên tục cảm thán không ngờ lại gặp thêm một anh đẹp trai ngoài Ngôn nè. Hiển nhiên nam nhân bên ngoài cũng nhìn thấy sự hiện diện của hai người Duy An cùng Ngôn, hai hộ vệ đứng bên cạnh đồng loạt phóng ra địch ý, nắm chặt thanh kiếm trên tay đề phòng bất trắc.
Hai người bên trong tòa lầu tên siêu thị Phúc An này vô cùng kì lạ đối với cả ba, tóc thì lại cắt ngắn, điều này ở Vân quốc là điều không thể xuất hiện, đây là thể hiện sự bất hiếu với phụ mẫu, còn quần áo thì có kiểu dáng vô cùng kì lạ, đây không phải quần áo của Vân quốc cùng các quốc gia xung quanh đây. Ngay tức khắc sát ý của ba người càng lớn hơn, không phải cùng tộc ắt có dị tâm.
Ngay cả Duy An hơi ngốc một chút cũng cảm thấy bầu không khí có hơi không đúng lập tức xua xua hai tay, mỉm cười thân thiện nhìn ba người: “Xin chào.”
Nhưng khi Duy An vừa dứt lời hai người hộ vệ cầm kiếm lập tức tiên lên phía trước bảo vệ người nam nhân, nhìn về phía cậu với gương mặt lạnh lùng đầy sát khí. Ngôn chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua ba người khiến bọn họ đồng loạt cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức chuyển sự chú ý lên người Ngôn. Lúc này, giọng nói của hệ thống lại vang lên: “Siêu thị chủ trương theo nguyên tắc hòa bình - công bằng – bình đẳng, cấm tất cả các loại vũ khí từ khách nhân, yêu cầu khách nhân nhanh chóng từ bỏ địch ý, buông bỏ vũ khí nếu không siêu thị cưỡng chế di dời vũ khí. Đếm ngược cưỡng chế bắt đầu...10...9...8...2...1... cưỡng chế bắt đầu!”
“Đã cưỡng chế di dời vũ khí khách nhân!”
Ngay khi âm thanh vừa dứt, hai thanh kiếm trên tay hai hộ vệ liền biến mất không dấu vết khiến cả ba người đều nhíu mày. Nam nhân thấy tình thế như vậy lập tức tiến lên, chắp tay thi lễ: “Tại hạ Vân Cảnh Lâm, gặp qua hai vị. Còn đây là hộ vệ của ta, Cẩn cùng Phong. Bọn họ vì bảo vệ ta nên mới có hành động như vậy, tại hạ thất lễ rồi.”
Duy An thấy vậy lập tức bước ra khỏi quầy thanh toán, mỉm cười thân thiện lần nữa nói lời xin chào, cậu cố sức bày ra sự thân thiện hết mức có thể để xoa dịu sự đề phòng của cả ba người: “A không có việc gì, tôi tên Duy An còn đây là Ngôn, các anh đang ở siêu thị của nhà tôi. Các anh không cần lo lắng, chúng tôi chỉ buôn bán và trao đổi hàng hóa mà thôi, mời các anh vào tham quan mua sắm nhé!”
Ngôn không nói không rằng chỉ đứng cạnh Duy An tựa như một vệ sĩ sẵn sàng bảo vệ an nguy của cậu, điều này làm Duy An yên tâm rất nhiều, cậu quay sang khẽ mỉm cười với anh. Đôi mắt cong cong cùng nụ cười dịu dàng ấy khiến Ngôn không khỏi thổn thức trong lòng, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu anh, bắt lấy cậu, trói cậu thật chặt để cậu không thể bỏ chốn, nhốt cậu vào xiềng xích của anh. Ngôn bắt đầu cảm thấy khó chịu thế là anh lại đem sự khó chịu dồn về phía ba người khiến họ không hiểu điều gì.
Ở địa bàn của người khác mà lại không có vũ khí, ba người chỉ có thể buông bỏ sát khí nhưng lại không thể buông lỏng sự cảnh giác, cả ba cẩn thận từng bước mà tiến vào siêu thị. Ngay khi tiến vào cả ba lập tức kinh ngạc trước không khí bên trong này. Bên ngoài thì trời vô cùng nóng bức nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn, ở đây vô cùng mát mẻ khiến bọn họ không khỏi nhớ về mùa xuân mỗi năm lúc chưa xảy ra nạn hạn hán.
Nhìn khắp xung quanh một lượt càng làm cả ba thêm hoảng hốt bởi họ nhìn thấy không gian bên trong vô cùng rộng lớn, không giống như khi nhìn từ bên ngoài. Rất nhiều kệ hàng cùng quầy hàng được đặt ngay ngắn khắp nơi, hơn thế nữa tầng trệt này là không gian trưng bày các loại lương thực, rau củ, thịt cá. Từng quầy thịt cá, rau củ trái cây tươi ngon đập vào mắt ba người khiến họ không khỏi thất thố. Đã bao lâu rồi họ chưa nhìn thấy rau củ trái cây tươi ngon như này.
“Vương... vương gia... đây... đây là...” Cẩn vì quá bất ngờ mà không thể nói hoàn chỉnh một câu nhưng nam nhân có thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Y ngay tức khắc xoay người nhìn về phía hai người Duy An: “Các người có bán những thứ này hay không?”
Duy An nghe vậy nhanh chóng trả lời: “Dĩ nhiên là có bán rồi, siêu thị của tôi mở ra là để buôn bán hàng hóa mà! Anh muốn mua cái gì có thể nói với tôi để tôi tìm giúp anh!”
Nghe được câu trả lời của Duy An hai hộ vệ lập tức nhìn sang nam nhân, thời buổi loạn lạc thiên tai như hiện nay nếu muốn mua lương thực quả thật giá cả vô cùng cao. Bọn họ tuy biết Vương gia nhà họ có tiền nhưng lại không dám chắc có thể mua hết được chỗ lương thực này.
“Ta muốn tìm những loại lương thực có thể ăn được! Tất cả!”
Duy An không khỏi ngớ người, mua hết chỗ này là rất nhiều đấy, không biết người này có mua được hết không nhưng nghĩ đến tình hình của thế giới này cậu không khỏi thở dài.