Chương 17: Gϊếŧ
Translator: Nguyetmai
"Khụ khụ khụ..."
Cách đó không xa vang lên tiếng ho khan yếu ớt, Hàn Tiêu vội đi qua xem thử liền phát hiện ra Hồ Phi, cậu ta vẫn còn thoi thóp dù trúng năm sáu phát đạn. Hơi thở của cậu ta đang yếu dần, không còn cách nào cứu được nữa.
Hàn Tiêu nhìn thấy khẩu Ong Bắp Cày kiểu 73 trên tay cậu ta thì đã hiểu tất cả mọi chuyện, trong lòng anh trăm mối cảm xúc đan xen: "Đã nói với cậu nó rất nguy hiểm rồi mà, sao cậu lại không tin cơ chứ."
Hồ Phi run rẩy giơ tay nắm chặt ống quần Hàn Tiêu, nước mắt giàn giụa, khóc đến nát ruột nát gan: "Tôi không nên tham lam mới phải! Tôi... tôi thật sự hối hận! Tôi sai... Tôi thật sự sai rồi..."
Hồ Phi run rẩy chỉ vào Kello: "Đừng tin lão ta... lão ta bán đứng chú tôi..."
Nói đến đây lại hộc ra một ngụm máu lớn.
"Không cứu được cậu, tôi chỉ có thể để cậu ra đi thanh thản một chút thôi."
Hàn Tiêu lắc đầu, giơ tay vặn gãy cổ Hồ Phi.
"Cậu đừng nghe nó nói bậy..."
Kello vội vã phủ nhận, nhưng Hàn Tiêu đã đứng bật dậy, anh rút súng bắn, một viên đạn lập tức xuyên thủng đầu ông ta.
Kello kinh ngạc quỳ xuống, chết không nhắm mắt.
"Tất cả đều chết rồi, ông cũng xuống dưới đó làm bạn với họ đi thôi."
Hàn Tiêu rũ mi.
Từ khi phát hiện thảm kịch của khu dân cư này, trong lòng anh đã bắt đầu nổi lên sát ý, nhưng nó lại bị lý trí của anh trói chặt lại tựa như nhà tù giam cầm mãnh hổ, tâm trạng càng nóng nảy, lý trí của anh lại càng tỉnh táo hơn.
Hàn Tiêu bước đến cạnh thi thể Hồ Hoằng Tuấn, hướng mà ngón tay anh ta chỉ đúng là con đường mà tiểu đội vật thí nghiệm truy đuổi, vết bánh xe nặng nề đi sâu vào rừng cây.
Rõ ràng ngược lại với con đường anh đi!
Hồ Hoằng Tuấn không hề bán đứng anh.
Trong lòng Hàn Tiêu đau nhói, như thể bị một cây đinh dài đâm thẳng vào tim.
Cho dù đến phút cuối cùng Hồ Hoằng Tuấn cũng chưa từng bán đứng một người ngoài như anh... Như thế có đáng không?
[Bạn đã mở ra nhiệm vụ cấp E [Báo thù] ]
[Gợi ý nhiệm vụ: Gϊếŧ chết tiểu đội vật thí nghiệm]
[Phần thưởng nhiệm vụ: 15000 điểm kinh nghiệm]
Hàn Tiêu không nhìn thi thể vợ chồng Hồ Hoằng Tuấn nữa, anh đi vào lều của họ, lấy ra cây súng trường mà Hồ Hoằng Tuấn vẫn coi như báu vật, không biết có phải ảo giác hay không mà bên ngoài cây súng trường bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng tối đen.
"Mày rất muốn báo thù cho ông bạn già của mình phải không?"
Sắc mặt Hàn Tiêu nghiêm lại, anh đổ hết súng trong ba lô ra rồi bắt đầu tháo dỡ chúng, cả thanh súng trường cũ kỹ cũng bị tháo tung thành từng mảnh nhỏ, sau đó lấy nó làm sườn, dùng tất cả những linh kiện đó tỉ mỉ lắp ghép, tạo thành hình dạng mới.
Kỹ năng "Sửa chữa đơn giản" và "Cường hóa cải tiến đơn giản" của anh đều đã đạt Level 10, tên chúng dù là "đơn giản" nhưng đây lại là kỹ năng hạt nhân của hệ cơ giới giai đoạn đầu, hơn nữa lại thêm hiệu quả max level khiến cho Hàn Tiêu chế tạo súng ống cơ bản rất dễ dàng.
[Súng trường quân dụng (cải tiến khả năng bắn tỉa)]
[Phẩm chất: Trắng]
[Thuộc tính cơ bản: lực công kích 66 – 69, tốc độ bắn 1.1 phát/giây, băng đạn 10 viên, tầm sát thương 450 mét, mức năng lượng bắn ra 37]
[Thuộc tính tăng thêm: Nhanh nhẹn +2]
[Chiều dài: 0.86 mét]
[Trọng lượng: 8,3 Pound]
[Hiệu quả kèm theo: chính xác – đường đạn ổn định, ảnh hưởng bởi hướng gió cực thấp]
[Hiệu quả kèm theo: xuyên thấu – sau khi trải qua cải tiến đặc biệt có thể sử dụng đạn bắn tỉa có sức xuyên thấu cực cao]
[Ghi chú: Nó đang khao khát được trả thù.]
Đếm lại đạn dược, anh giờ chỉ có hai mươi lăm viên đạn bắn tỉa lấy từ trên người Ngân Đao, dưới đất có đến bốn vết bánh xe, điều đó cho thấy đám người truy đuổi anh có ít nhất hai xe, số người nhiều nhất không vượt quá mười hai.
Hàn Tiêu cầm súng lên, đi theo hướng vết bánh xe, bóng dáng anh dần khuất mắt giữa rừng rậm.
Đi bộ đương nhiên không thể nhanh hơn xe, Hàn Tiêu cũng không định đuổi theo chúng.
Hồ Hoằng Tuấn chỉ sai đường, đợi tới khi đám truy đuổi không tìm thấy mình thì chắc tới tám mươi phần trăm sẽ quay lại đường cũ, việc Hàn Tiêu phải làm chính là ở trên con đường này đặt các loại bẫy rập.
Quả thật nếu bây giờ Hàn Tiêu quay lưng chạy trốn thì kẻ địch chắc chắn sẽ không tìm được anh, nhưng trong lòng có giọng nói không ngừng kêu gào cho anh biết, nếu không dùng máu của kẻ địch để áp chế cơn phẫn nộ này lại thì sau này nhất định anh sẽ hối hận.
Cho dù không có nhiệm vụ anh cũng sẽ lựa chọn như vậy.
"Manh Nha!"
Anh nghiến chặt răng, sát ý dày đặc.
...
Rừng rậm về đêm giơ tay không nhìn rõ năm ngón, từ phía xa còn vang lên từng tiếng sói tru lạnh gáy.
Hàn Tiêu lẳng lặng nằm phục kích, đôi mắt khẽ nhắm lại, súng trường cầm trên tay, anh đã duy trì tư thế này trong ba giờ liên tiếp, tựa như một thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi đạp trúng cái bẫy mình giăng ra.
Tiếng động cơ xe dần đến gần, Hàn Tiêu mở choàng mắt, bốn ánh đèn pha di chuyển với tốc độ cao dần lọt vào tầm ngắm.
"Đến rồi"
Giọng điệu Hàn Tiêu như thể tiếp đón khách đến chơi nhà, bình tĩnh thong dong một cách đáng sợ.
Anh đeo lên kính nhìn ban đêm lần trước lấy được của tiểu đội Dạ Kiêu, hai chiếc xe màu đỏ cam lập tức xuất hiện trước mắt.
Hàn Tiêu kéo chốt súng, nhắm trúng mục tiêu, cẩn thận điều chỉnh cho đúng trọng tâm.
Nín thở tập trung, áng chừng tám giây sau mới kéo cò nổ súng!
Ánh lửa xẹt khỏi nòng, viên đạn vàng óng vọt ra, xuyên qua khe hở giữa rừng cây, trong chớp mắt đã bay xa vài trăm mét, chính xác găm vào một chiếc lốp đang không ngừng lăn bánh.
Bụp!
Nổ lốp rồi!
Chiếc xe chống đạn đi đầu lệch tay lái đâm sầm vào một thân cây, chiếc xe phía sau cũng buộc phải dừng lại theo.
Số 1 ôm đầu bị đυ.ng đau nhức xuống xe, quát hỏi: "Có biết lái xe không thế hả?"
"Đội trưởng, nổ lốp rồi."
"Lốp đặc thì nổ kiểu gì hả?!"
Một đội viên cúi người xem thử, sau đó hoảng hốt hô: "Trên lốp có găm một viên đạn!"
"Kẻ địch tấn công!"
Đầu Số 1 ong lên.
Đúng lúc này tiếng súng từ khoảng cách mấy trăm mét lại vang lên, tên đội viên vừa đi kiểm tra lốp xe nổ tung đầu ngay trước mắt Số 1, máu tươi văng tung tóe lên người y.
"Là tay súng bắn tỉa!"
"Mau tìm vị trí của kẻ địch!"
"Tất cả đề phòng, nấp sau xe mau!"
Nhưng đây là lần đầu tiên tiểu đội vật thí nghiệm tham gia thực chiến, thế nên tất cả vừa cuống cuồng nhớ lại những buổi học lý thuyết chiến trường mọi khi, vừa vội vã tìm công sự che chắn, trong quá trình đó tiếng súng đoạt mệnh lại vang lên lần thứ hai, ngay lập tức lại có thêm một đội viên bị bắn nổ tung đầu.
Số 1 hô: "Nằm xuống!"
Tất cả đội viên vội gục xuống, lúc này tiếng súng mới tạm ngưng, ngay sau đó là bầu không khí im lặng đến rợn người. Lòng ai nấy cũng đều kinh hoảng, chỉ có Số 1 vẫn còn cố gắng giữ được tỉnh táo, y vội vàng dùng thiết bị liên lạc để xin tổ chức tiếp viện.
Tình cảnh hết sức ngặt nghèo, không một ai dám đứng dậy để lộ bản thân trong tầm ngắm của tay súng bắn tỉa nữa, giống như trong bóng đêm có một con ác quỷ chỉ chờ thời cơ để thu hoạch lấy từng sinh mạng vậy.
"Là kẻ nào tập kích chúng ta?"
"Không biết được!"
"Xung quanh tối quá, chắc chắn đối phương có thiết bị nhìn ban đêm!"
"Giờ phải làm sao đây?"
"Cứ nấp đi, đợi quân cứu viện tới."
Số 1 quát: "Đừng có ngu thế, chẳng lẽ kẻ địch không biết ẩn nấp à? Đối phương chỉ có một người mà chúng ta lại như một đám đà điểu hoảng sợ vùi đầu trong cát sao, sau này tổ chức sẽ đối xử với đám hèn nhát chúng ta thế nào đây?"
Mặt các đội viên tổ thí nghiệm đều biến sắc.
Số 1 hung hăng gằn lên: "Dù thế nào cũng chỉ có một kẻ địch mà thôi, chúng ta có xe có súng lại có đông người thế này, chẳng lẽ còn không thắng nổi nó à?"
"Đúng rồi, chúng ta phải đánh trả."
"Trước tiên phải xác định vị trí của tay súng bắn tỉa đã!"
Một đội viên quyết tâm liều mạng, hắn nhanh chóng đứng lên sau đó lại nằm sấp xuống, định dụ dỗ tay súng bắn tỉa lộ ra vị trí, nhưng một viên đạn găm trúng tim đã cướp lấy tính mạng hắn trong nháy mắt. Máu tươi tràn ra, lực phản chấn đẩy lùi hắn về phía sau mấy mét, sau khi xác hắn ngã xuống đất xong mọi thứ lại trở về yên lặng như tờ. Cảnh tượng này lập tức gạt bỏ ý nghĩ bắt chước hắn của các đội viên còn lại.
Lưng Số 1 đổ đầy mồ hôi, khả năng ngắm bắn chuẩn đến mức này cơ à, rốt cuộc kẻ địch là ai đây?!
Đội viên vừa rồi không hi sinh vô ích, tiểu đội thí nghiệm đã nhận ra phương hướng ánh lửa chợt lóe lên rồi lại chìm vào bóng đêm.
"Tìm được rồi, ba trăm mét về hướng Nam!"
"Lên xe!"
...
Qua kính nhìn ban đêm Hàn Tiêu nhận thấy đám kẻ địch vốn đang co đầu rụt cổ bỗng chốc cùng đứng phắt dậy rồi chạy như điên về phía một chiếc xe chống đạn vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này anh đã hiểu toan tính của chúng, thì ra là muốn dùng xe chống đạn tiếp cận mình cho an toàn.
Nhiệm vụ thể hiện kẻ địch còn lại bảy người, hiện giờ chúng đang dựa vào điểm yếu tốc độ của tay súng bắn tỉa, chấp nhận hi sinh một hai người để những kẻ còn lại lên được xe đây mà.
Hàn Tiêu không có cách nào một lúc tiêu diệt cả bảy tên, thế nên anh bình tĩnh bóp cò, lần nữa bắn chết một tên địch, sau đó đành mở trừng mắt nhìn chúng leo lên xe, tiếng động cơ rú lên, nhanh chóng hướng về phía anh.
Súng trường không thể bắn xuyên qua vỏ xe bọc thép, thế nên không có cách nào ngắm bắn kẻ địch được nữa.
Hàn Tiêu lại chỉ có một mình, lúc này đúng là anh đã rơi vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm.
"Chiến thuật đúng đắn đấy."
Mắt Hàn Tiêu lóe lên ánh sáng thâm sâu: "Tiếc là quá dễ đoán."
Hay