Chương 40

"Là một người mẹ, dì quá buông thả rồi."

"Gì đây? Cậu đây là muốn dạy tôi?"

"Tôi cũng có con gái, làm cha của đứa nhỏ, tôi hiểu được cảm giác đau khổ của con khi mất đi người mẹ..."

"Thì ra cậu đã có con gái, haiz... Tôi không thích con nít."

"A Dật là người thích cậy mạnh, tuy ở bên ngoài nói ghét dì, nhưng trên thực tế cậu ấy khát vọng có được sự yêu thương của mẹ, những lời này cậu ấy không thể nói ra, tôi nghĩ dì hiểu được." Đường Văn Bác mỉm cười với người phụ nữ "Tôi hi vọng nếu dì rảnh thì cùng nhau ăn cơm một bữa."

"Ê này, là một người galant thì hãy nghe tôi nói hết..."

"Đây là địa chỉ mới của chúng tôi, đến lúc đó tôi có thể chào đón dì, còn quán cà phê này lả của tôi mở, tôi thường tới đây."

"Này! Sao cậu không nghe tôi nói!"

Người đàn ông luôn luôn nở nụ cười, thật khó làm cho người ta nổi giận, tuy thoạt nhìn nho nhã lễ độ, nhưng cái gã này hoàn toàn không thèm nghe lời cô nói, mà tự biên tự diễn một mình?

Thằng nhóc thúi Thần Dật kia, thật sự cùng người này... kết hôn?

"Quên tự giới thiệu, tôi là Đường Văn Bác, dì cũng có thể gọi tôi là Vincent."

"Lana." Người phụ nữ nghịch tóc mình, cười híp mắt "Mặc kệ cậu có thật sự kết hôn với Thần Dật hay không, xin cậu gọi tôi là chị La, nếu không tôi sẽ giận đó."

"Chị La."

Lần đầu tiên gặp mặt mẹ của Thần Dật, so với trong tưởng tượng thì tốt hơn.

Tuy rằng đối phương cũng có tính cách kỳ quái như cha của Thần Dật, nhưng ở cùng với nhau cũng tốt lắm, Đường Văn Bác sợ nhất vẫn là phụ huynh nghiêm khắc.

Lại nói, cha mẹ của Thần Dật thoạt nhìn rất khỏe mạnh, có vẻ là chuyện tốt.

Chị Lana đã đáp ứng lời mời của anh, để chuẩn bị bữa tối ngày mai, vẫn nên đi siêu thị mua nguyên liệu trước đã.

Bước ra khỏi siêu thị, trong tay cầm ba túi mua sắm đi tới xe của mình, đang đi thì nghe thấy có người ấn nút liên tục, quay đầu lại nhìn thì ra chỉ là nhóm thanh niên đang chụp hình cho nhau.

Anh nhạy cảm quá rồi à? Có ai nhàm chán đi chụp hình anh chứ?

Lắc đầu cười cười, Đường Văn Bác rất nhanh đem túi đồ để trong xe rồi lái đi.

Nghĩ kĩ lại, đã một tháng anh và Thần Dật trở về nước đã một tháng, Elvis cũng chưa từng xuất hiện, cũng không còn gọi điện thường xuyên cho anh.

Khi anh nói chuyện kết hôn của anh và Thần Dật cho đối phương biết, Elvis đã rất đau khổ và thương tâm, chắc em ấy vẫn còn giận.

Nhưng như vậy cũng tốt, chặt đứt hoàn toàn hy vọng của Elvis, anh không muốn cứ tiếp tục dây dưa mãi, dù là đối với mình và Thần Dật, thân với Elvis quá cũng không phải chuyện tốt.Đường Văn Bác chỉ hy vọng Elvis có thể hoàn toàn buông bỏ.

Hiện tại anh rất hạnh phúc, vẫn muốn tiếp tục cuộc sống như hiện tại, vậy là đủ rồi, cho đến mãi mãi...

Ngồi ở trong xe chờ Đường Lăng tan học, Đường Văn Bác mở radio, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, radio đang phát bài hát của Thần Dật.

Thanh âm ôn nhu từ tính, lại còn lãng mạn, giọng hát mềm mại như của người yêu phát ra từ radio, khiến người nghe say đắm.

Vẻ ngoài chất lượng, giọng hát tuyệt hảo, hơn nữa còn có tài sáng tác, cũng khó trách Thần Dật được hoan nghênh như vậy.

Vừa rồi ở siêu thị cũng nghe được bài hát của Thần Dật, lúc tính tiền xếp hàng cũng nghe nhóm con gái phía sau nói về tin tức điện ảnh mới nhất của A Dật, ngay cả hai bên đường đều có thể thấy hình ảnh quảng cáo của Thần Dật.

Nghĩ một chút, thật đúng là kì lạ, siêu sao được nhiều người thích như thế, thoạt nhìn như không thể chạm tới, nhưng người kia lại trải qua sinh hoạt mỗi ngày cùng anh, rất chân thực, giơ tay một cái là chạm tới.

"Reng reng reng!"

Chuông di động vang lên, ai gọi vậy? A Dật à?

Đường Văn Bác đậu xe ở ven đường, nghe máy "Alo, A Dật?"

[... Là em.] Đối phương trầm mặc một chốc, có chút áp lực mở miệng.

Giọng nói này, là của Elvis.

"Elvis..." Gần đây đều là Thần Dật gọi tới, Đường Văn Bác không chút suy nghĩ liền gọi tên Thần Dật, không ngờ người gọi tới lại là Elvis.

[Chiều nay rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm.] Thanh âm Elvis rất bình thản, không còn kích động như lần trước, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của Elvis, đối phương lại mời anh đi ăn cơm, Đường Văn Bác có hơi kinh ngạc.

Thấy Đường Văn Bác đáp lại lâu, tiếng cười của Elvis truyền qua điện thoại [Haha, sao vậy? Anh ơi, chẳng lẽ anh còn sợ em làm gì à? Lần trước em nói rồi, em sẽ không cưỡng ép anh, nhưng anh lại không tin em, cũng chẳng thể trách anh, ai bảo người em trai này phạm lỗi nhiều như thế, anh hận em, hoài nghi em, cả đời chắc cũng không muốn thấy em...]

Thanh âm tuy mang theo ý cười, dù thế nào cũng nghe ra được sự bi ai và tự giễu trong đó.

"Em biết là anh không có ý này mà." Đường Văn Bác hít một hơi thật sâu, dừng một chút, thỏa hiệp "Ăn ở đâu?"

"Thật là, ảnh nghĩ cái gì vậy, tự nhiên muốn đi gặp Elvis." Cáu kỉnh xoa xoa đầu, hơn 10 phút trước Thần Dật vừa nhận được điện thoại của Đường Văn Bác.

[Xin lỗi, anh có chuyện muốn nói với Elvis, em chăm sóc Đường Lăng nhé, buổi tối anh sẽ về sớm, không cần lo lắng cho anh, A Dật, xin lỗi...]

Không cần lo hả? Không lo mới lạ á!

Ngay từ đầu Thần Dật đã không ưa Elvis rồi, đừng nói hảo cảm, căn bản là ghét thằng đó vãi loz.

Tuy biết thằng khốn đó là người nhà duy nhất của Đường Văn Bác, mỗi lần Đường Văn Bác gặp Elvis sẽ gọi điện để nói cho cậu hay, nhưng mà, nhưng mà cậu vẫn khó chịu, cay vãi!

Chuyện này Đường Văn Bác cũng biết, biết Thần Dật sẽ không vui khi anh đi gặp Elvis, cho nên anh đã cố gắng không gặp Elvis nhiều.

Từ Hà Lan trở về đã hơn một tháng, mặc dù biết Elvis tức giận, nhưng anh cũng không chủ động liên hệ với Elvis.

Nếu có thể, anh thật sự hy vọng chấm dứt dây dưa với Elvis.

Không thể cứ mềm lòng như vậy mãi, tuy anh không lo cho bản thân, nhưng vẫn phải lo cho tình cảnh của Thần Dật, ngăn chặn hết mọi thứ khiến Thần Dật cảm thấy đau buồn hay hiểu lầm không cần thiết.

Nếu Elvis hẹn đi ăn, không bằng lần này nói rõ với Elvis.

"Em cứ nghĩ anh sẽ không tới." Mang theo nụ cười, Elvis nhìn người đàn ông đang đảo rượu, địa điểm ăn cơm là nhà của Elvis, biệt thự được xây ở giữa hồ, bốn phía có cây cầu nhỏ thông tới vườn hoa, biệt thự và vườn hoa bị nước hồ trong vắt chặn lại, vài đóa sen nở dập dềnh trong hồ, dưới lá sen là vài chú cá đang vui vẻ bơi lội.

Nơi ăn uống là trên sàn gỗ của biệt thự,gió đêm mát rượi, thổi qua lòng người, đem mùi sen thấm vào ruột gan.

"Anh không uống nhiều được." Đường Văn Bác nhìn ly rượu đầy, không khỏi nhíu mày "Anh còn muốn lái xe về."

"Em chở anh về." Elvis cười nói "Anh yên tâm, em sẽ không để anh quá chén."

"Không cần, anh sẽ gọi A Dật tới đón." Lúc Đường Văn Bác nói chuyện, Elvis vẫn luôn duy trì nụ cười, cũng không có biểu hiện tức giận gì.

Ăn một bữa rồi nói chuyện phiếm là xong? Đợi Elvis mở miệng khỏi phải là sự lựa chọn tốt, so với chờ trong bị động, không bằng chủ động nói chuyện rõ ràng.

Đan tay lại trước mặt, Đường Văn Bác nhìn hồ sen bên cạnh, mở miệng nói "Elvis, từ nay về sau... chúng ta đừng gặp nữa."

Elvis đang cầm dao nữa cắt thịt bò, nghe Đường Văn Bác nói đột nhiên ngừng lại, anh cười một tiếng ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn vào mắt Đường Văn Bác. Dưới ánh trời chiều làm sườn mặt của anhở nên thần bí, hắn cũng không thể chạm vào đôi bàn tay kia, như là chạm vào bọt biển hư ảo.

Lời của Đường Văn Bác, không phải là lời nói giỡn.

Người đàn ông này, chưa bao giờ là người thích nói giỡn... đối với hắn là thế.

"Vì em quấy rầy cuộc sống của hai người à?" Đem miếng thịt bò còn máu bỏ vào trong miệng, Elvis thong thả nhai nuốt, giọng nói đều rất bình thường "Đúng là tàn nhẫn, Vincent... Từ đó tới giờ anh chưa từng tàn nhẫn như hôm nay, là vì thằng đó đúng không? Haha, vì thằng đó mà anh nhẫn tâm nói lời này với em, mặc dù anh biết những lời này khiến em đau lòng cỡ nào."

Đường Văn Bác xoay đầu nhìn Elvis, Elvis từng làm nhiều chuyện thương tổn tới anh, anh có thể quên, có thể tha thứ, bởi vì người bị thương là anh mà thôi.

Anh có thể tỏ ra bản thân mình đã tha thứ cho Elvis.

Nhưng hiện tại, anh không còn một mình nữa, anh cũng không muốn liên lụy tới Thần Dật và Đường Lăng.

Dù anh có tàn nhẫn cỡ nào, đã là đàn ông thì cần phải quyết đoán đúng lúc, không cần nhân từ hay ban phát tình thương.

Anh không muốn cho Elvis... hi vọng nữa.

Hôm nay, anh phải đem mọi chuyện giải quyết triệt để, dù cho Elvis không chấp nhận.

"Từ nay về sau, anh sẽ không liên lạc với em nữa, anh có cuộc sống của anh, Elvis, em cũng có cuộc sống riêng mình, nếu em muốn nghe anh nói thật, thì đúng thế, em quấy rầy cuộc sống của anh, mười năm đã đủ dài rồi, từ nay về sau, đừng quấy rầy anh nữa."

"Elvis, cảm ơn bữa tối, anh nên đi rồi." Ở nhà còn có người đang chờ anh.

Đường Văn Bác đứng dậy xoay người, không nhìn Elvis, anh sợ mình mềm lòng, cho nên cũng không biết vẻ mặt của Elvis hiện giờ ra sao.

"Tạm biệt." Anh đi đến cây cầu gỗ, từ đầu đến cuối không nhìn lấy Elvis một lần, cũng không nói một câu nào.

Elvis tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình, nghe lời nói kiên quyết của Đường Văn Bác, nhìn thấy đối phương đưa lưng về phía hắn rời đi.

Khi Đường Văn Bác đi đến chỗ cầu gỗ, Elvis vẫn im lặng ngồi đột nhiên đứng dậy bới tới ôm thật chặt eo Đường Văn Bác, thân thể mềm nhũn ngã vào trong lòng Elvis.

Rượu trên bàn, chỉ có Đường Văn Bác uống qua.