Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Siêu Sao Yêu Đại Thúc

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong thang máy cực kỳ im lặng có hai người đàn ông ăn mặc nhếch nhác.

"Tôi không sao..." Nói với Thần Dật đang căng thẳng một câu, Đường Văn Bác vẫn như cũ nắm chặt chai rượu bể trong tay, cuối đầu nhìn mặt đất, cố gắng giúp mình bình tĩnh lại.

Lời nói của Đường Văn Bác khiến Thần Dật nhẹ nhàng thở phào, Thần Dật từ từ tiến tới, thấy anh vẫn không có biểu hiện khác thường gì, Thần Dật không do dự nắm tay Đường Văn Bác, lấy chai rượu bể trong tay anh ra.

Đường Văn Bác run lên một chút, nhưng rất nhanh đã bị Thần Dật ôm lấy từ phía sau, bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu của cậu, không hiểu sao lại tạo một cảm giác rất yên tâm: "Không sao hết, chúng ta về nhà thôi."

Trong tay Thần Dật còn đang cầm chai rượu, Đường Văn Bác vẫn ở trong trạng thái căng thẳng rốt cục cũng không duy trì được mà ngã vào lòng Thần Dật.

Lấy áo khoác choàng lên người anh, bước ra khỏi thang máy, Thần Dật đỡ anh vào trong xe.

Trong thành phố đèn đuốc sáng trưng, chiếc

xe phóng nhanh trên đường, buổi tối hôm nay thật đẹp, nhưng Thần Dật cũng không thể dừng lại mà ngắm được.

Cho đến giờ phút này, nếu không phải người ngồi ở ghế phụ lái – Đường Văn Bác đang bị thương nặng, thì Thần Dật cũng không tin chuyện này đã xảy ra trong thời gian ngắn như vậy.

Đường Văn Bác rốt cục là ai, sao tự dưng rời đi, còn cái thằng cưỡng ép đó nữa?

Rất nhiều câu hỏi tràn ngập trong trí óc Thần Dật.

"Đau quá..." Anh dựa vào ghế, bắt đầu xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, trên người khoác áo của Thần Dật, một vệt máu đỏ tươi vẫn có thể thấy được, đêm tối như vậy, rất chói mắt.

Ngu ngốc, biết đau thì sao lúc đó làm vậy?

Đường Văn Bác, tui thật sự không hiểu ông đang nghĩ cái gì.

"Lập tức đến bệnh viện."

"Tôi không đi... bệnh viện." Nam nhân lắc đầu, kháng cự nói "Tôi không đi bệnh viện, chỗ nào cũng không muốn đi hết, tôi không đi bệnh viện.." Nói xong, Đường Văn Bác nắm lấy tay Thần Dật đang lái xe.

Thần Dật vội vàng đem xe ngừng bên đường, an ủi "Được, được, chúng ta không đi bệnh viện, về nhà được không?" Sau khi Thần Dật an ủi, anh mới buông tay ra.

Quay đầu xe hướng chạy về nhà, điện thoại Thần Dật liền vang lên, là Kiều gọi tới, điện thoại tới đúng lúc quá, đối phương chưa kịp mở miệng Thần Dật liền nhảy vào nói: "Kiều, cậu đang ở đâu?"

[Tôi đang ở sân bay, về chuyện Vincent...]

"Đưa bác sĩ về nhà tôi, càng nhanh càng tốt." Thần Dật đè nặng thanh âm, luôn liếc qua nhìn xem người bên cạnh, sợ Đường Văn Bác chú ý.

[Sao thế? Thần Dật, đã xảy ra chuyện gì?]

"Giờ không thể nói rõ được... tóm lại... cậu đến đi rồi biết."

Rốt cục cùng về đến nhà, Thần Dật cẩn thận bế anh ra khỏi xe, lúc này Kiều đã đến nhà Thần Dật, nhìn Thần Dật thường ngày hay chú trọng vẻ bề ngoài của mình bây giờ lại vô cùng chật vật, trên mặt đầy vết bầm xanh tím, khóe miệng cũng có vết máu, Kiều không khỏi hoảng sợ, nhưng mà khi nhìn thấy người đang bất tỉnh trong lòng Thần Dật, Kiều chỉ có thể kinh ngạc che miệng mình.

"My god, các cậu làm sao vậy?" Kiều vội vàng chạy tới giúp, Thần Dật vội vàng lắc đầu, cảm giác được người trong lòng đang căng thẳng, Thần Dật bảo mọi người không được tới gần.

"Tất cả tránh ra!" Đuổi hết tất cả người hầu ra, Thần Dật rất nhanh đưa người đến phòng của mình.

Kiều đi theo sau, vừa tới đã gặp Thần Dật từ trong phòng đi ra.

"Đưa bác sĩ đến, còn lại thì không ai được vào." Để lại một câu, Thần Dật lại bước vào phòng, Kiều rất nhanh đã đưa bác sĩ đến, trong phòng, Đường Văn Bác suy yếu nằm trên giường, lúc nãy quá gấp gáp, mà Đường Văn Bác lại nằm trong lòng Thần Dật, Kiều chỉ thể nhìn thấy sắc mặt xanh ngắt của nam nhân, nhưng bây giờ, Kiều mới để ý thấy trên tay anh xuất hiện sắc máu đỏ thẫm.

Thần Dật như đang ở bên cạnh trấn an anh, một bên ý bảo Kiều với bác sĩ lại đây.

Cảm giác được bên cạnh có rất nhiều người, Đường Văn Bác đột nhiên bắt đầu vùng vẫy, tập tễnh hướng về phía bên kia chiếc giường, hô lớn: "Đi ra, ra hết đi!"

"Không sao hết, chỉ là bác sĩ thôi, có tôi ở đây mà!" Thần Dật vội vàng bắt lấy anh, cử động càng nhiều thì vết thương càng nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng sát khuẩn băng bó, Đường Văn Bác nhất định sẽ bị bệnh.

Thừa dịp Thần Dật với Kiều đang giữ lấy Đường Văn Bác, bác sĩ nhanh chóng tiêm cho anh một mũi thuốc an thần, vùng vẫy không lâu lắm, Đường Văn Bác rốt cục cũng nhắm mắt lại, nằm trên giường phát ra những hơi thở suy yếu, bác sĩ rất nhanh đã bắt tay vào xử lý vết thương trên cánh tay Đường Văn Bác.

Tay áo sơmi đã được cắt bỏ, cánh tay nguyên bản sạch sẽ trơn nhẵn, giờ đây đã nhuỗm màu máu đỏ tươi và vết cắt. Vết thương do miễng thủy tinh cắt ngay trên cánh tay, khiến cho người khác không dám nhìn.

Thấy Đường Văn Bác rốt cục cũng rơi vào giấc ngủ, vết thương cũng đã được bác sĩ xử lý, Thần Dật nhẹ nhàng thở ra, tập tễnh ngồi xuống cái ghế gần đó.

Kiều vỗ vỗ lưng Thần Dật, đưa ly nước cho cậu.

"Cảm ơn." Cầm lấy ly nước, Thần Dật uống vài ngụm xong, lúc nãy vì quá gấp gáp nên Thần Dật cũng không biết mình bị thương, giờ thì đã bình tĩnh trở lại, uống có tí nước đã thấy đau.

"Chuyện gì đã xảy ra, ai làm?" Nhìn Đường Văn Bác suy yếu trên giường, Kiều không thể tin được đó là người đàn ông kia thường ngày luôn lộ ra nụ cười ôn hòa lại bị như thế.

Thần Dật lắc đầu: "Tôi cũng không biết, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy." Cầm ly nước thật chặt trong tay, dự rằng cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên những chuyện đã xảy ra đêm nay. Hình ảnh Đường Văn Bác bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp lần lượt xuất hiện trong trí óc của cậu, không thể ngừng nghĩ được.

Kiều không có nói nhiều, đêm nay không thích hợp để nói việc này, vẫn phải đợi chừng nào Đường Văn Bác với Thần Dật bình tĩnh lại mới có thể nói rõ, bây giờ quan trọng nhất là để cho hai bệnh nhân này được nghỉ ngơi.

Bác sĩ đã băng bó xong vết thương trên cánh tay của Đường Văn Bác, có khoảng sáu bảy vết rạch trên đó nhưng may rằng đã được xử lý kịp thời, vả lại vết thương cũng không sâu lắm, lại không bị nhiễm trùng gì, chỉ cần nghỉ ngơi tốt một chút, nhưng mà có thể để lại một vài vết sẹo.

"Thần Dật, cậu cũng bị thương kìa." Kiều hối bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương cho Thần Dật.

"Chờ đã." Thần Dật lắc lắc đầu, đôi chân mày nhíu lại với nhau lộ ra một chút thống khổ, nhìn người đã được băng bó kỹ lưỡng đang hôn mê trên giường.

"Sao vậy?" Kiều hỏi.

Thần Dật nhắm chặt mắt, mở miệng nói: "Bác sĩ, phiền ông... kiểm tra chỗ này một cái." Cậu nặng nề đi đến bên giường, kéo tấm chăn trên người Đường Văn Bác ra, đặt tay lên lưng quần.

Không thể... để lại bất cứ thương tổn gì...

————————————–

Trong phòng khách, ngọn đèn mờ mờ ảo ảo, mặc kệ trên đầu và bụng quấn băng trắng, những thứ này không hề phá hoại phong mạo của cậu, chỉ là làm bớt đi chút quý phái thường ngày cùng một chút cuồng dã, giống như vết thương trên người kia là chứng cứ của tuổi trẻ, mỗi một vết thương khiến cậu trưởng thành hơn một chút.

Kiều ngồi trên sofa, nhìn Thần Dật đối diện đang mặc một chiếc áo sơmi trắng.

"Đường Văn Uyên, là em trai cùng cha khác mẹ của Đường Văn Bác, tên tiếng Anh là Elvis, là chủ tịch tập đoàn cổ đông lớn nhất Đường thị, chủ yếu hoạt động ở Châu Âu, mấy năm gần đây bắt đầu về nước phát triển, tư liệu của anh ta rất khó điều tra, tôi chỉ có thể kiếm được nhiêu đây thôi." Dừng lại một chút, Kiều tiếp tục nói: "Đường Văn Bác chính là đứa con duy nhất của vợ lớn, nguyên bản người kế thừa gia nghiệp chính là Đường Văn Bác, bất quá không hiểu tại sao lại thành Đường Văn Uyên."

Thấy Thần Dật chỉ vùi đầu hút thuốc không nói gì, Kiều thăm dò hỏi: "Thần Dật, tối nay đã xảy ra chuyện gì?"

"Như cậu thấy đấy." Nhàn nhạt đáp lại một câu, Thần Dật đem tàn thuốc bỏ vào gạt tàn, xoa xoa ấn đường của mình, nói "Rất nhiều chuyện không rõ ràng như bị lạc vào trong sương mù, cả ngọn nguồn sự tình, chắc chỉ có thể Đường Văn Bác mới biết được."

Ngày hôm nay tất cả mọi người đều mệt chết đi được, nhất là Thần Dật và Đường Văn Bác, Kiều biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để giải quyết mọi chuyện.

"Mấy ngày nay cậu tính làm gì?" Kiều hỏi.

"Tôi sẽ nhờ chú Lý thông báo hủy bỏ toàn bộ lịch trình hai tháng sau." Thần Dật nhàn nhạt đáp.

"Cậu không đi Mỹ ư?"

Thần Dật lắc đầu, nước Mỹ lúc nào đi mà chả được, đâu cần vội vã như thế, ít nhất bây giờ cậu biết, cậu có việc quan trọng hơn cần ở lại...

Kiều ở lại nhà Thần Dật, dù sao thì như vậy cũng thuận tiện hơn một chút, Thần Dật vừa bước vào phòng cậu xong liền khóa cửa, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại cậu và người đàn ông đang nằm trên giường, bác sĩ vừa đi khỏi, vết thương trên tay cần phải chăm sóc kỹ lưỡng, mà chỗ nào đó cũng không có gì quan trọng, chỉ cần mỗi ngày thoa thuốc là được.

Thần Dật lấy nước ấm từ trong phòng tắm, dùng khăn ướt lau người mình, rồi sau đó cũng lau cho Đường Văn Bác, vết máu khô đọng lại trên cổ, trên lưng không thể chùi được, mỗi một chỗ đều khiến Thần Dật cảm thấy vô cùng chói mắt.

"Xin lỗi..." Giải thích với anh đang ngủ say, Thần Dật kéo tấm chăn đang phủ trên người anh ra.

Anh ngủ say như chết, trên người không có gì che chắn ngoại trừ băng vải quấn trên cánh tay, thân thể không tính là đẹp, Thần Dật tuy đã sớm thấy thân thể kia nhưng chẳng biết tại sao hôm nay lại không dám nhìn thẳng.

Hít một hơi thật sâu, Thần Dật tiếp tục vắt khăn lau mình cho Đường Văn Bác, lau đến "chỗ nào đó", Thần Dật khó tránh khỏi có chút trì trệ.

Tuy đã sớm biết Đường Văn Bác thích đàn ông, cũng đã thấy qua nhiều cảnh đàn ông với đàn ông, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến Đường Văn Bác bị người đàn ông khác đè dưới thân, ngoại trừ tức giận ở trong lòng, Thần Dật còn cảm thấy một chút hưng phấn, ngay cả chính cậu cũng xấu hổ đối với loại hưng phấn kia.

Rốt cục cũng đem Đường Văn Bác lau sạch sẽ xong, Thần Dật nhìn đồng hồ, giờ đã hơn ba giờ sáng.

Mấy việc này vốn dĩ để cho người khác làm cũng được, cơ mà sau cùng Thần Dật nghĩ chính mình làm sẽ tốt hơn, đột nhiên... không muốn bất kỳ kẻ nào chạm vào người này cả... Một loại cảm giác kỳ diệu lúc này đang tràn vào lòng Thần Dật.

Cởi vớ giày, Thần Dật nằm bên cạnh Đường Văn Bác, nhìn người kia đang ngủ trong yên bình, ngoại trừ đau lòng ra, còn có một cảm giác thỏa mãn khó nói nên lời.

Cẩn thận vươn tay, Thần Dật nhẹ nhàng dùng tay chạm nhẹ vào môi, má, chóp mũi, trán... của anh.

Đêm hôm nay, nếu vẫn không rõ cảm giác đau đớn trong lòng thì đầu Thần Dật đúng là làm bằng gỗ.

Chưa từng nghĩ đến có một ngày cậu sẽ yêu một ai đó, lại còn là một người đàn ông, một người đàn ông chân chính.

Nhưng mà, cậu không muốn để cho Đường Văn Bác biến mất lần nữa, rời khỏi chính mình.

Chuyện đêm nay, sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.

Cậu từ từ tiến vào giấc ngủ, nắm thật chặt bàn tay không bị thương của Đường Văn Bác.

—————–

Buổi sáng, Thần Dật thức dậy, Đường Văn Bác cũng đã tỉnh.

"Quần áo của tôi đâu?" Câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại, Đường Văn Bác phát hiện chính mình không có mặc cái gì hết.

Qua một đêm nghỉ ngơi, Đường Văn Bác xem ra đã tốt hơn nhiều, không có căng thẳng đến nổi chẳng thể khống chế như tối hôm qua, nhưng vẫn như cũ không nở nụ cười, hai mắt lặng yên như một hồ nước, an tĩnh mà bình hòa làm cho không ai có thể thích ứng được.

Thần Dật lấy từ phòng của Đường Văn Bác một bộ quần áo sạch sẽ, tay bị thương, một mình Đường Văn Bác không thể thuận tiện mặc vào, Thần Dật muốn lại gần để giúp, nhưng lại bị Đường Văn Bác cự tuyệt.

"Tự tôi làm được rồi." Đưa lưng về phía Thần Dật, Đường Văn Bác dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, từ khi tỉnh lại đến giờ, anh liền đối với Thần Dật vô cùng lạnh lùng, Thần Dật còn tưởng Đường Văn Bác chưa khôi phục hoàn toàn, ai ngờ Đường Văn Bác sau khi mặc đồ xong liền rời khỏi phòng.

"Chú muốn đi đâu?" Thần Dật ngăn lại

người đang bước ra khỏi phòng, Đường Văn Bác giờ đã thành cái dạng này lại còn muốn đi đâu nữa chứ?

"Rời khỏi đây." Anh nhàn nhạt trả lời, cúi đầu, không dám nhìn Thần Dật.

"Không được tùy ý như vậy, ở lại nghỉ ngơi cho tốt, ngoại trừ ở đây chú còn ở nơi nào được chứ?" Thần Dật sợ nhất là Đường Văn Bác ra ngoài lại gặp tên mất dạy nào, dù sao vẫn cảm thấy chuyện này vẫn chưa có kết thúc được.

"Tránh ra!" Thanh âm trở nên nghiêm khắc, Đường Văn Bác dùng tay phải đẩy Thần Dật ra, đi được hai bước thì bị Thần Dật kéo lại, sau một trận long trời lở đất thì cuối cùng Đường Văn Bác đã nằm lại trên giường, Thần Dật đem cửa khóa lại.

"Trên người toàn thương tích, không có nhà cũng chẳng có bạn bè, bên ngoài lại có một thằng biếи ŧɦái muốn bắt ông, ông điên rồi hả?"

"Chuyện của tôi không cần cậu xen vào."

"Tui cứ xen đấy."Thần Dật ương ngạnh trả lời.

Đường Văn Bác ngồi ở trên giường nhìn Thần Dật, tựa hồ có chút tức giận: "Cậu nghĩ cậu là ai, có cái gì mà đòi quản tôi, nhìn thương tích trên người cậu xem, tối hôm qua là cậu cứu tôi hả? Cuối cùng là ai cứu ai chứ, cậu chỉ biết gây phiền toái cho tôi thôi."

Thần Dật không nổi giận, mánh khóe đó của Đường Văn Bác đã bị cậu sớm nhìn thấu từ khi hai người sống chung với nhau.

"Chẳng lẽ ông cho rằng tui ngu đến nỗi sẽ tức giận khi ông nói khích sao, rồi sau đó tui đuổi ông ra ngoài?" Thở dài, Thần Dật đi tới, cúi đầu nhìn người đàn ông giả bộ bình tĩnh, giả bộ lãnh đạm đang ngồi trên giường: "Đường Văn Bác, ông ở lại đây dưỡng thương đi."

"Ha—" Anh đột nhiên nở nụ cười, mang theo một tia trào phúng "Cậu nghĩ rằng rồi hiểu hết con người của tôi sao? Tôi là dạng người gì, cậu có biết không? Một ông thầy già khú tự kỷ? Tất cả đều là giả thôi! Người mà cậu biết trước đó không phải tôi."

Thần Dật khẽ cười một tiếng: "Thế thì như thế nào mới là ông?"

"Cậu muốn biết sao?" Đường Văn Bác nở nụ cười, một nụ cười lực, mang theo trào phúng đối với bản thân: "Tôi thích đàn ông, trước đây tôi cùng một số người đàn ông khác phát sinh quan hệ, trong đó có em trai của tôi, tôi cùng nó ngủ với nhau suốt bốn năm."

"Có phải thấy cực kỳ gớm ghiếc không? Còn nữa, ngay lúc đầu tôi đã lừa cậu, bất quá chỉ định lợi dụng cậu thôi, được rồi, để tôi đi đi, cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi, đừng phiền tôi nữa, cậu là siêu sao, đừng xem mình như là anh hùng, giờ cậu chẳng còn giá trị với tôi— Á!"

Một bàn tay tát vào mặt anh, Đường Văn Bác nhất thời ngừng nói, cánh tay băng bó của mình bị Thần Dật tác động tới, nước mắt lập tức chảy xuống.

"Đủ rồi." Thần Dật cắn chặt môi mình, nói "Ông muốn giả bộ đến khi nào, ông nghĩ ông có bao nhiêu kiên cường? Hay là bậc anh hùng với bao nhiêu vĩ đại? Đường Văn Bác, nếu ông sợ tôi bị cuốn vào chuyện này, thì để tôi nói cho ông biết, quá muộn rồi, chuyện của ông tôi sẽ quản, mà thân thể ông, tôi cũng sẽ quản!"

Thần Dật nói xong khiến cho Đường Văn Bác sửng sốt một phen, anh định ngẳng đầu muốn tìm hiểu thì đột nhiên bị Thần Dật ôm chặt lấy, nụ hôn mang theo khí tức xâm chiếm, khiến cho người khác không thể trốn chạy.
« Chương TrướcChương Tiếp »