Chương 30

chiếc xe của cô thắng gấp dừng lại trước khuôn viên của ngôi biệt thự màu vàng nhạt, cô bước vào nhà với sự chào đón nồng nhiệt của những cô bạn nhiều chuyện họ vây quanh cô không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi, cô khó chịu hét lên:

- IM LẶNG HẾT COI! Nhứt đầu quá. Bây nói từ từ từng đứa một được không? Làm gì mà nói quá trời vậy? Làm sao tao trả lời được? Mày nữa Ngân, bình thường tao thấy mày ít nói lắm mà sao bây giờ mày nói nhiều quá vậy?

- Trời! Tao nói ít mày cũng nói, giờ tao nói nhiều mày cũng nói. Mày muốn tao sống sao?

Ngân lên tiếng biện minh cho bản thân. Nhi liền hỏi tiếp:

- Rồi giờ mày nói đi! Có chuyện gì vậy? Kể nghe coi.

Cô liền cúi mặt, hạ thấp giọng:

- Tao mới bị... tỏ tình.

Ba cô bạn đồng thanh hét lên:

- CÁI GÌ? TỎ TÌNH.

- Bây làm gì mà hét lớn dữ vậy? Cô đỏ mặt.

Nhi mếu máo:

- Trời ơi! Cuối cùng cũng có ngày này. Tao biết mà, mày sẽ không bị ế nữa, có người chịu rước mày đi rồi hu hu... đỡ tốn gạo nhà tao.

Nghe những lời vàng ngọc từ miệng của con bạn thốt ra, cô chuyển ngay cảm xúc:

- Bạn tốt dữ hén.

Ngân đưa tay chống cằm suy nghĩ: “Anh nào mà gan vậy ta?”, liền nhìn qua nét mặt cô có nét ngượng ngùng, ánh mắt liền sáng lên, đột ngột phát ra tiếng: “Vũ Kỳ”. Oanh nghe thấy liền hỏi lại:

- Hửm? Mày nói gì vậy?

Ngân hướng ánh mắt về phía Vy rồi nói:

- Vy, là Vũ Kỳ tỏ tình với mày phải không?

Cô liền đỏ mặt:

- Ừ

Một lần nữa tiếng “hả” lại đồng thanh vang lên. Oanh và Nhi có vẻ hơi hoảng nên miệng cứ liên tục nói:

- Oh my god! Trời sập. Oanh lắc đầu, “rắc rắc” con tim rạng nứt.

- I can't believe it (tao không thể tin vào điều đó). Nhi ôm mặt.

Ngân hỏi tiếp:

- Rồi mày trả lời sao?

- Tao nói tao không có yêu ổng rồi xách dép chạy luôn.

- Anh ta có làm gì mày không?

- Có.

Chữ “có” cô buông ra nhẹ tênh khiến mọi người phải thốt lên “WOA”.

Ngân mỉm cười kê mặt sát lại gần cô, hỏi:

- Nói thật cho tao biết mày có cảm giác gì với ổng không?

- Chắc... không.

- Dù chỉ một chút thôi cũng không có à?

- Ừm, chắc vậy.

Câu đáp lửng khiến Ngân bực mình:

- Mày sao vậy? Tao bực mình rồi nghe, trả lời đàng hoàng coi. Có hay không?

- ờ... ừm... à... tao không biết.

Ngân cảm thấy bất lực với con bạn thân khôn chuyện người ta mà ngu chuyện mình.

Bỗng có tiếng xe thắng gấp ở trước sân nhà làm họ giật mình. Oanh chạy ra ban công xem thử phát hiện điều thú vị liền chạy vào nói với cô với vẻ mặt hớn hở:

- Vy đoán xem ai đến nào? Là anh yêu của mày đó, ra tiếp đi cưng.

- WHAT? thiệt hả?

- Không tin thì mày ra xem thử đi.

Cô phóng như bay ra ban công, đập vào con mắt cô là chiếc xe sang trọng và vị chủ nhân đang bấm còi inh ỏi. Trong khi cô đang rối trí thì tụi bạn quý hóa lại trêu:

- Giờ này còn tới chi vậy ta? Oanh vờ hỏi Nhi.

- Dĩ nhiên là tới rước em yêu về rồi, hí... hí... hí. Nhi lại châm dầu vào lửa.

Cô giận tím mặt quát:

- Tụi bây nín sợ chết hả? Nói câu nào cũng ghẹo tao là sao?

Ngân ngắt lời:

- Ừ, sợ chết mày không có đất chôn bọn tao, thôi xuống giải quyết đi chứ một hồi tao nổi khùng lên là cái còi xe đó ngậm họng vĩnh viễn á.

Nghe vậy cô đành đi xuống thôi chứ biết làm sao, sợ anh ta bấm một hồi hàng xóm xung quanh chửi rủa là mệt lắm.

Cô đứng phía sau cánh cổng to lớn nhìn anh. Nghe được tiếng bước chân dẫm trên sỏi anh biết có người đang đứng đó, anh xuống xe bước những bước loạng choạng tiến về phía cánh cửa. Anh đang đứng đối diện với cô nhưng bị cánh cổng che mất tầm nhìn nên anh không thể nhận ra đó là ai. Anh cất tiếng hỏi:

- Cho hỏi... có Khải Vy... ở đây không? hức... hức...

- Anh tới đây làm gì?

Nghe được giọng nói quen thuộc anh nhận ra đó là cô:

- Vy à! Sao em lại từ chối anh? hức... anh... anh đã nói ra... tình cảm thực sự của anh... hức... của anh đối với em... em biết không? Có lẽ anh đã yêu em ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau... dưới gốc anh đào... nhưng mãi cho đến bây giờ... hức... anh mới nhận ra được điều đó... anh yêu tính cách... anh yêu sự mạnh mẽ và... anh yêu sự trẻ con của em... anh yêu tất cả mọi thứ ở em. Vy, em có biết được cảm giác của anh khi thấy em bị thương... hức... nó... nó như thế nào không?

Anh đặt tay lên ngực:

- Chỗ này nó đau lắm, nó quặn thắt làm anh như không thở nổi... nhưng khi bị em từ chối nó lại càng đau thêm... cảm giác này anh đã trải qua hai năm rồi... xin em... xin em đừng...đừng để anh chịu thêm nữa.

Từng lời của anh như đánh thẳng vào tâm thức khiến trái tim cô đập mạnh. Cô đặt tay lên ngực trái cảm nhận tiếng trái tim đang reo lên vì người phía bên kia cánh cửa, cảm giác này là gì? Nó chẳng hề giống với cảm giác trước đây của cô đối với Hoàng Nam.

Chẳn lẻ đây là thứ mà người ta gọi là RUNG ĐỘNG hay sao?

......................................................

Hết chương 30

Mời các bạn đón đọc chương 31.