Ta hạ quyết tâm sẽ thẳng thắn với Chu Yến Hành.
Móc di động ra, loay hoay nửa ngày.
Đánh vào khung chat hơn một nghìn ký tự, nhưng ta lại thấy quá thẹn thùng nên đã xóa bớt.
Một giờ sau, ngay cả một cái dấu chấm câu ta còn chưa thể gửi đi.
Chu Yến Hành đã nhắn đến.
"Xuống lầu."
Ta sợ tới mức trái tim ngừng đập.
Anh trai thấy vậy, vội vàng khuyến khích ta: "Mau xuống đi!"
Đầu của ta trống rỗng, hoang mang rối loạn chạy đi sửa sang lại tóc tai, rồi chạy xuống dưới lầu.
Chu Yến Hành đứng ở đại sảnh, cười tủm tỉm nhìn ta.
Ta đứng cách hắn 1 mét, xấu hổ hỏi hắn: "Sao cậu lại tới đây?"
Hắn lấy di động, đưa cho ta.
Ta tập trung nhìn vào.
Anh trai, không biết từ khi nào đã kết bạn với hắn.
Còn kể cho hắn nghe hành động ngu ngốc vừa rồi của ta!
Đáng lý ra ta không nên để anh trai ngồi bên cạnh mới phải!
Ngại ngùng quá, từ mắt tới cổ ta đều đỏ lên.
👉 Hãy đọc ở Wordpress và truyenhdt.com Tớ Là Mee để ủng hộ editor ạ 👈
Chu Yến Hành cười rộ lên: "Bùi Tiểu Vũ, anh đã biết, em đã sớm thích anh."
Ta biết ta phải trả lời gì đó với hắn.
Nhưng mà, ta quá ngại.
Chu Yến Hành đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
"Tiểu Vũ, em không cần nỗ lực một mình chạy về phía anh, em chỉ cần là chính em thôi, còn anh sẽ là người chạy về phía em."
Ta ngơ ngẩn trong chốc lát, duỗi tay, rồi ôm lấy hắn.
Trong lòng ta chưa bao giờ yên bình như thế.
—————
Spoil chương sau:
"Để tôi có thể vượt qua bóng ma, là thời gian, chứ không phải là sự tha thứ cho cô ta, cho dù cô có hỏi tôi một nghìn lần, một vạn lần đi chăng nữa, tôi vẫn trả lời như cũ, vĩnh viễn không tha thứ."