Chương 1

Chu Yến Hành mười chín tuổi đã xuất đạo*, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành một đại minh tinh mà không ai không biết.

Còn ta thì đang làm ở một quán mì nhỏ, và chiếc TV treo trên tường vẫn đang phát chương trình tạp kỹ hắn tham gia.

Trong tập mới nhất của chương trình, hắn đã hát bài [Bạn cùng bàn yêu dấu của tôi], bài hát được dành tặng riêng cho nữ sinh hắn yêu thầm khi ở cao trung.

Điều đó đã tạo lên một trận oanh động lớn.

Minh tinh ngồi xung quanh sôi nổi bàn luận, muốn hắn tiết lộ tên nữ sinh kia.

Đương nhiên, hắn không nói.

Còn ta lại có phần hoảng hốt, đũa mì trên tay cũng đã lạnh ngắt.

Bởi vì, ta đã từng là bạn cùng bàn của hắn.

Dù sao cũng chẳng có khả năng là ta.

Ta chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nếu nói khó nghe hơn thì là một người hết sức kém cỏi.

Cách một trời một vực với hắn.

Được trở thành bạn cùng bàn với đại minh tinh thời cao trung đã là đỉnh cao nhân sinh đời ta rồi.

Ta vùi đầu ăn mì, mì lạnh ngắt, mùi vị lại quá tệ, khiến ta buồn nôn.

Đột nhiên ký ức tồi tệ ùa về.

Ký ức về thời điểm ta bị người khác bắt nạt, bị đẩy vào nhà vệ sinh và giội nước lạnh vào người.

Còn cái người kia, bây giờ cũng đã trở thành minh tinh.

Hiện tại, cô ta được mọi người khen ngợi là: Bông hoa nhài thuần khiết duy nhất của giới giải trí.

Trong một cuộc phỏng vấn nào đó, cô ta nghẹn ngào nói, lúc còn ở cao trung, bị người bắt nạt, dội nước lạnh vào người, cuối cùng dẫn tới bệnh trầm cảm nghiêm trọng, hiện giờ vẫn chưa thoát khỏi ký ức tồi tệ đó.

Vào lúc đấy, cô ta lên hot search.

Có rất nhiều minh tinh đứng ra lên tiếng ủng hộ cô ta, phát Weibo phản đối bạo lực học đường.

À, cô ta cũng tham gia chương trình tạp kỹ đó.

Lúc Chu Yến Hành hát, cô ta ngồi trên cỏ vỗ tay.

Nhắc mới nhớ, cô ta cũng đã từng là bạn cùng bàn của Chu Yến Hành.

Khi đám đông ồn ào muốn Chu Yến Hành nói tên của nữ sinh kia, chắc cô ta mong đợi được nghe tên của bản thân nhỉ?

Ta thanh toán tiền và bước ra khỏi quán ăn.

Ta đã quên mất những điều lúc nãy vừa suy nghĩ, vì thời tiết quá lạnh, ta chỉ muốn mau mau về nhà cho ấm.

Di động bỗng nhiên vang lên, là một dãy số xa lạ.

"Xin chào? Xin hỏi đây có phải là Bùi Thính Vũ tiểu thư không? Chúng tôi là tổ tiết mục [Hẹn hò ngày thu], chúc mừng ngài đã trở thành khách mời đặc biệt của chúng tôi, và có cơ hội được ghi hình cùng nhiều minh tinh nổi tiếng..."

Ta cau mày.

[Hẹn hò ngày thu] là chương trình tạp kỹ mà Chu Yến Hành tham gia.

Gần đây rất nổi tiếng, cũng đã có nhiều trường hợp lừa đảo làm giả tổ tiết mục chương trình, không ngờ bây giờ điều đó lại xảy ra với ta.

"Ha ha, ông mà là đạo diễn, thì tôi còn là siêu sao quốc tế đây này."

Trời đã tối, ta lại về nhà hơi muộn.

Anh trai lại không yên tâm, bèn cố ý chờ ta ở dưới lầu.

"Đang nghe điện thoại à?"

"À, lừa đảo thôi ạ."

Ở đầu điện thoại bên kia, người tự xưng là đạo diễn vẫn đang nỗ lực chứng minh thân phận, nhưng đã bị ta vô tình cúp máy.

"Chặn là được."

Anh trai xoa đầu ta, nhận lấy ba lô, rồi đi lên tầng.

Từ khoảnh khắc năm ấy, thiếu chút nữa là ta c.h.ế.t, anh trai vẫn luôn sợ hãi sẽ mất đi ta, che chở ta như che chở một viên pha lê có thể bị vỡ bất cứ lúc nào.

Vừa đi lên lầu, ta vừa than thở về trường học với anh trai.

Vừa lấy bằng tiến sĩ, nhưng mỗi ngày vẫn bị giảng viên hướng dẫn mắng, ta đang rất là nghi ngờ nhân sinh.

Di động lại vang lên.

Vẫn là dãy số xa lạ như cũ, nhưng không phải số lúc nãy.

Anh trai đã hơi bực mình: "Em cúp máy đi, chặn luôn, thật là, bọn lừa đảo cứ kì kèo mãi không dứt."

Nhưng mà, ta nhìn màn hình, cũng không biết vì sao, mà lại cảm thấy lần này không giống lần trước.

Cuối cùng ta vẫn quyết định ấn nghe.

"Xin chào?" Ta ngập ngừng chào hỏi.

Điện thoại bên kia im lặng hai giây.

"Đã lâu không gặp, bạn học Bùi Thính Vũ."

—————

*Xuất đạo: ra mắt công chúng với tư cách là một nghệ sĩ