Chương 7

Lúc Vu Nhạn Phi và Phó Cảnh Dung đến bệnh viện, bà nội đã được đẩy từ phòng cấp cứu ra.

Vu Nhạn Phi nhẹ nhõm thở phào một hơi, tay chân như nhũn ra tựa vào tường, Phó Cảnh Dung vội đỡ lấy anh ta.

Ba Vu thấy dáng vẻ này của anh ta thì cũng biết là anh ta đã bị dọa sợ rồi. Bây giờ ông cũng đã lấy lại tinh thần, biết là không thể trách Vu Nhạn Phi, con trai nhà mình thế nào, ông là người hiểu rõ nhất. Ngược lại, anh ta bị lên hot search, bị người ta chửi mắng như thế, có lẽ trong lòng anh ta cũng rất khó chịu.

Ông vỗ vai Vu Nhạn Phi, nặng nề thở dài: "Lần này bà nội con không có việc gì. Nhưng bác sĩ nói phải nhanh chóng phẫu thuật tim, nếu không, không ai biết lần sau có thể cứu chữa kịp thời như thế không… Ba định chuyển bà nội con đến bệnh viện lớn một chút để đảm bảo hơn."

Vu Nhạn Phi gật đầu: "Chắc chắn phải thế rồi..."

Ba Vu cầm một điếu thuốc theo thói quen, nhưng nhớ tới đây là bệnh viện, ông chỉ đành cầm điếu thuốc trong tay, giọng nói đầy mệt mỏi: "Bây giờ bệnh viện đã hết giường rồi, không biết có thể chuyển vào được hay không."

Vu Nhạn Phi vô lực siết chặt tay, anh ta ra ngoài dốc sức kiếm tiền nhiều năm rồi mà chẳng làm nên trò trống gì. Bây giờ anh ta phát hiện, anh ta không có năng lực không phải chỉ là chuyện của mỗi bản thân anh ta. Lúc người nhà cần giúp đỡ, không những anh ta không giúp được gì, ngược lại còn gây tổn hại cho họ.

Phó Cảnh Dung nghe thế, cậu lặng lẽ rời đi, đi gọi một cú điện thoại.

Hai cha con nhà họ Vu tựa vào tường phát sầu, đột nhiên ba Vu nhận ra không thấy người bạn đẹp mã mà con trai ông đưa tới đâu: "Người đến cùng con là bạn trong giới của con sao?"

Lúc này Vu Nhạn Phi mới nhận ra là không thấy Phó Cảnh Dung đâu, anh ta nhìn trái nhìn phải một lượt, trả lời ba Vu: "Không phải, là chủ nhà của con. Lần này là con nhờ cậu ấy chở về."

Lúc anh ta nhận được điện thoại của người nhà, trong lòng vô cùng rối loạn. Không may là Tiểu Đóa đã bị điều đi cách đây không lâu, lúc đó muốn tìm người có thể giúp anh ta cũng không dễ. Anh ta cũng hết cách, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại gọi điện cho Phó Cảnh Dung kể lại tình hình, vừa kể xong, đối phương đã quyết đoán bảo anh ta xuống tầng, nói là sẽ lái xe đưa anh ta về.

"Vậy thì phải cám ơn người ta đàng hoàng đó!" Ba Vu vỗ vai con mình: "Theo lý thuyết, người ta là chủ nhà mà còn trông nom con như vậy, bây giờ người ta làm khách, chúng ta phải ra dáng chủ nhà tận tình chăm sóc người ta. Chỉ là bây giờ tình hình nhà chúng ta như vậy, chắc chắn sẽ không chu đáo được với người ta rồi."

Vu Nhạn Phi gật đầu, ghi tạc chuyện này trong lòng.

Hai cha con nói chuyện xong, Phó Cảnh Dung gọi điện xong cũng đã quay lại.

Vu Nhạn Phi vội ngỏ lời áy náy với cậu: "Cảnh Dung, thật sự có lỗi quá. Cậu không ngại đường xá xa xôi đưa tôi về, mà bây giờ nhà tôi lại không tiếp đãi cậu chu đáo được."

"Không cần khách sáo như vậy đâu." Phó Cảnh Dung nở nụ cười: "Tôi nghe thấy anh muốn chuyển viện cho bà nội nhưng lo giường không đủ nên tôi đã gọi điện cho người bạn. Bệnh viện nhà cậu ta mở là bệnh viện tư, các thiết bị chữa bệnh đều rất tốt, bên đó có chừa lại một giường cho bà nội. Phương thức liên lạc tôi đã gửi cho Nhạn Phi rồi đó, anh liên hệ với người của bệnh viện bên kia là được."

Vu Nhạn Phi nghe thấy thế lập tức ngây người, run rẩy nói: "Cảnh Dung, thật sự cám ơn cậu!"

Ba Vu lại kích động: "Chuyện này thật sự..."

"Sức khỏe của bà nội là quan trọng nhất." Phó Cảnh Dung lắc đầu: "Chú, chú đừng khách sáo, mấy ngày này chú cần cháu giúp gì thì chú cứ nói ạ."

Vu Nhạn Phi nhìn Phó Cảnh Dung, anh ta đấm nhẹ vào vai anh, đôi mắt ửng đỏ.

Anh ta vốn muốn nói rất nhiều, nhưng lời nói đến miệng lại bị nuốt xuống. Nói nhiều bây giờ làm gì, không bằng về sau báo đáp thì hay hơn.

Mấy năm nay không hẳn là Vu Nhạn Phi này đã thất bại, bởi quen biết được một người anh em như vậy không gọi là thiệt thòi được!

Về phần Trang Sính...

Ánh mắt của Vu Nhạn Phi âm u đến mức không nhìn rõ.

Có một số con quỷ nội tâm rách nát không xứng khoác lớp da người mà xuất hiện trước công chúng đâu.

...

Phó Cảnh Dung cũng không muốn nhà họ Vu có thêm rắc rối vì phải tiếp đãi cậu nên cậu từ chối khéo lời mời của Ba Vu, tự mình đến khách sạn ở.

Mới vừa ngồi xuống trong phòng khách sạn, cậu đã nhận được điện thoại của người bạn mới quen.

Phó Cảnh Dung nhíu mày, chợt nhớ đến dáng vẻ đứng đắn của đối phương, thế là cậu nổi hứng muốn trêu chọc anh.

Cậu giả vờ như đang rất mệt, lầm bầm nói: "A lô?"

Tần Đình Dịch bị giọng nói của cậu chọc cho ngứa ngáy nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, nói: "Xin chào Phó Cảnh Dung, tôi là Tần Đình Dịch, hôm qua chúng ta vừa mới gặp nhau. Tôi đã quấy rầy giấc ngủ của cậu sao?"

"Không có." Phó Cảnh Dung nghe ra được chút bối rối ẩn trong giọng nói đầy trấn định đó, thế là cậu cười to: "Ngài Tần ơi, bây giờ mới có chín giờ thôi."

Tuy không biết vì sao đối phương lại đột nhiên trở nên hào hứng, nhưng điều đó cũng làm anh bị tâm trạng tốt của cậu ảnh hưởng, khóe miệng anh cũng hơi nhếch lên.

"Cậu có thể gọi thẳng tên tôi." Hai má của Tần Đình Dịch có chút nóng lên, cố lấy dũng khí nói.

Phó Cảnh Dung chớp chớp mắt, có ý trêu ghẹo, gọi: "Đình Dịch?"

Mặt và tai của anh Tần lúc này đã hoàn toàn đỏ lừ.

Nếu mẹ Tần thấy cảnh này, có khi bà sẽ lo lắng sốt vó lên không biết liệu có phải đứa con có khuôn mặt ngàn năm không đổi giống chồng mình đang bị sốt hay không.

Đối phương im lặng đến mức không phát ra chút âm thanh nào, Phó Cảnh Dung tự kiểm điểm một chút, có khi nào cách gọi vừa rồi đối với người mới quen biết như họ là quá thân cận không, có thể người đứng đắn như anh Tần không chịu nổi.

Phó Cảnh Dung thử gọi: "Anh Tần?"

Sau một lúc lâu cậu mới nghe thấy được tiếng ậm ừ của đối phương: "Cứ gọi như vừa nãy đi... Cảnh Dung."

Phó Cảnh Dung không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên, người bạn mới quen này... thật sự thì trong đám bạn bè của cậu, mấy năm nay không có ai giống vậy, tuy bề ngoài anh trông kiêu ngạo nhưng rất dễ tiếp cận và cũng rất đáng yêu.

"Anh tìm tôi để đòi ô hay là hẹn tôi đi ăn cơm đây?" Phó Cảnh Dung cười, cậu khá ngại khi tiếp tục trêu người ta: "Bây giờ tôi đang ở xa, có thể hai ngày sắp tới sẽ không tiện lắm."

Tần Đình Dịch đang do dự nên chuyển sang chủ đề về thân phận của anh sao cho không đột ngột, bây giờ nghe Phó Cảnh Dung nói thế nên khá ngạc nhiên: "Cậu đi xa à?"

Phó Cảnh Dung nhớ tới chuyện công ty của Vu Nhạn Phi đã muốn từ bỏ Vu Nhạn Phi rồi, có vẻ sẽ không giải quyết chuyện này. Mà Tần Đình Dịch là người đại diện, không chừng anh sẽ có cách giúp Vu Nhạn Phi, vì thế cậu kể lại nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện cho anh.

Trần Đình Dịch không ngờ chuyện mà Nhϊếp Cảnh nhắc đến cách đây không lâu lại có liên quan đến Phó Cảnh Dung, chợt anh không biết nói gì.

"Bây giờ không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Vu Nhạn Phi bị hãm hại, công ty của anh ta lại không muốn giúp anh ta thanh minh và khống chế dư luận. Tôi khuyên Vu Nhạn Phi đừng lên tiếng trước công chúng, tránh chọc giận fan của Trang Sính. Bây giờ năng lực khống bình của fan rất mạnh, người qua đường rất dễ bị tẩy não." Trần Đình Dịch dừng một chút: "Nhưng dù sao thì công chúng cũng mau quên, có thể mấy ngày sau mọi người chỉ còn nhớ chuyện Trang Sính kết bạn sai người, nhưng lại không nhớ đến cái tên Vu Nhạn Phi không hề quen thuộc này. Nếu muốn hoàn toàn tẩy sạch nước bẩn trên người Vu Nhạn Phi thì phải tìm được người liên quan lúc họ còn học Đại học. Nhưng mà..."

Phó Cảnh Dung hiểu được lời nói lấp lửng của Trần Đình Dịch. Quan hệ giữa các bạn học thời Đại học chỉ là xã giao thôi, không có bao nhiêu người biết được vụ tranh cãi giữa hai người đó. Cho dù có biết, có bao nhiêu người có thể mạo hiểm đắc tội với Trang Sính đang tỏa sáng như mặt trời ban trưa để biện hộ thay cho Vu Nhạn Phi. Hơn nữa những người này còn phải có bằng chứng thuyết phục để người ta tin tưởng lời nói của người đó là sự thật.

Phó Cảnh Dung thở dài, nửa đùa nửa trách: "Đình Dịch, anh nói xem ông chủ của Trang Sính có dáng vẻ gì, có phải là lớn tuổi rồi nên mắt kèm nhèm không. Sao lại có thể ký với người như Trang Sính được chứ, còn giúp cậu ta nổi đến như vậy. Lúc trước tôi có xem thử tác phẩm của cậu ta, diễn xuất của cậu ta thật sự không bằng anh Vu."

Tần - lớn tuổi mắt kèm nhèm - Đình Dịch ngồi không cũng dính đạn, không dám hé răng.

Xem ra hôm nay không phải là một cơ hội tốt để thẳng thắn với nhau rồi.

"Nhưng thôi, coi như tôi cũng biết rồi, trong giới này thật giả lẫn lộn. Nếu tôi không quen biết anh Vu, tôi còn thật sự nghĩ anh ta là một tên ngụy quân tử hai mặt đó." Phó Cảnh Dung thở dài.

Trần Đình Dịch càng trầm mặc hơn.

"Đình Dịch, nếu anh còn có ý muốn lôi kéo tôi vào giới giải trí thì mau từ bỏ đi nhé." Phó Cảnh Dung nửa đùa nửa thật nói: "Kiểu người tâm lý yếu ớt như tôi không chịu nổi mấy chuyện đội nồi từ trên trời rơi xuống như vậy đâu."

Tần Đình Dịch muốn nói, anh sẽ không để cho người khác nói xấu cậu đâu.

Nhưng anh vẫn không nói: "Nếu cậu không thích thì tôi cũng không khuyên cậu nữa."

"Vậy thì tốt, chờ tôi về, tôi gọi điện hẹn anh cùng ăn cơm, tiện thể trả ô lại cho anh." Phó Cảnh Dung cười nói: "Tôi lái xe đường dài, giờ mệt quá."

Trần Đình Dịch cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật ôn hòa: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Trần Đình Dịch suy tư một lúc, sau đó gọi cho một dãy số: "Dì Uẩn..."

...

Sau khi Vu Nhạn Phi chuyển viện cho bà nội Vu, anh ta biết được bác sĩ giải phẫu cho bà nội Vu có kinh nghiệm lâu năm, tỷ lệ phẫu thuật thất bại rất thấp, đa số bệnh nhận hồi phục rất tốt thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại biết ơn Phó Cảnh Dung.

Chuyện của bà nội Vu sắp xếp ổn thỏa, Phó Cảnh Dung cũng yên tâm về nhà, Vu Nhạn Phi tiễn cậu đi.

"Cảnh Dung, may là có cậu giúp tôi." Vu Nhạn Phi nhìn Phó Cảnh Dung, nói: "Ơn lớn như thế, tôi không có gì để báo đáp. Tuy có lẽ tôi không thể giúp cậu được gì, nhưng sau này cậu có gì cần nhờ tôi thì cứ mở lời nhé!"

Phó Cảnh Dung cười cười, khoát tay: "Nếu anh thật sự muốn giúp tôi, vậy thì xem kịch bản mà tôi gửi vào hòm thư của anh đi."

Vu Nhạn Phi có chút mờ mịt: "Kịch bản gì?"

"Đoàn phim của bạn học tôi có một vai nam hai chưa chọn được người, tôi xem kịch bản rồi, cảm thấy khá hợp với anh nên bảo cậu ấy giúp anh giành lấy cơ hội thử vai." Phó Cảnh Dung trêu chọc: "Tôi nói với bạn tôi là diễn xuất của anh rất tốt, anh đừng làm tôi mất mặt đó."

Vu Nhạn Phi ngơ ngác, đứng sững tại chỗ, tựa như chưa kịp phản ứng lại mấy lời mà Phó Cảnh Dung nói.

Phó Cảnh Dung nhìn đồng hồ, sau đó khởi động xe: "Anh chuẩn bị đi, tôi đi trước đây."

Vu Nhạn Phi lấy lại tinh thần, vội nói: "Được, cậu chú ý an toàn."

Nhìn chiếc xe đi dần xa, Vu Nhạn Phi mở di động, quả nhiên trong hòm thư của anh ta có một mail mới lẳng lặng nằm đó, trong mail còn có một tệp đính kèm: "Chính Nghĩa".

Vu Nhạn Phi không tin vào hai mắt của mình, là đạo diễn Trình Di, ảnh đế mới Nhϊếp Cảnh là diễn viên chính của "Chính Nghĩa"!

Ngay cả cơ hội thử vai cho vai quần chúng mà rất nhiều người còn không giành nổi, vậy mà cơ hội thử vai cho vai nam hai cứ như vậy nằm trong tay anh ta một cách dễ dàng.

Một lát sau, Vu Nhạn Phi bị một trận gió lạnh thổi cho tỉnh táo lại, anh ta cười khổ lắc đầu. Không, không phải là chuyện dễ dàng. Tuy Phó Cảnh Dung có xuất thân không bình thường, vòng xã giao của cậu chắc chắn không hề đơn giản, nhưng vì sao người ta lại tùy tiện cho anh ta, một diễn viên vô danh một cơ hội lớn như vậy chứ?

Đơn giản là Phó Cảnh Dung đang thay anh ta thiếu nợ nhân tình của người khác.

Phó Cảnh Dung đưa kịch bản cho anh ta chứng minh rằng diễn xuất của anh ta có thể thuyết phục đạo diễn, anh ta có thể giành được vai diễn này!

Vu Nhạn Phi nắm chặt di động, ánh mắt đầy kiên định.

Phó Cảnh Dung đã chuẩn bị cơ hội này cho anh ta, vậy điều anh ta cần làm là...

Nắm chắc lấy nó!

======

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN