- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi
- Chương 60
Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi
Chương 60
Phó Cảnh Dung thay xong ga giường, mơ hồ nghe thấy giọng nói của Ngôn Mục.
Cậu đi từ phòng ngủ ra, mở cửa, thấy Ngôn Mục đang vừa ấn chuông phòng bên cạnh vừa gọi tên cậu.
“Tớ ở đây.” Phó Cảnh Dung gọi về phía Ngôn Mục.
Ngôn Mục hiển nhiên ngẩn ra một chút, đi qua: “Sao cậu lại ở đây chứ?”
Phó Cảnh Dung nhìn cậu ta: “Cậu ta, sao lại đột nhiên đến đây, không sợ Bạch Du sao? Hôm qua tớ mới gặp cô ấy đấy.”
Ngôn Mục nghe thấy vậy, không biết là sợ hay do trời quá lạnh, rùng mình một cái.
“Mau để tớ vào phòng đã.” Ngôn Mục vội vàng thúc giục cậu.
Phó Cảnh Dung nhường đường cho cậu ta, lại lấy một đôi dép lê cho cậu ta: “Cậu vào đi.”
Ngôn Mục vừa vào phòng vừa do dự hỏi: “Cậu đuổi Tần Đình Dịch ra ngoài, sau đó chuyển sang ở phòng này sao?”
“Anh ấy không chuyển ra ngoài.”
Động tác thay giày của Ngôn Mục dừng lại, ép hỏi liền ba câu: “Anh ta đi làm rồi? Sao cậu lại ở chỗ anh ta? Hai người làm lành rồi sao?”
Phó Cảnh Dung bất giác tràn đầy gió xuân nói với Ngôn Mục: “Quên mất không nói với cậu, tớ ở bên Dịch Dịch rồi.”
“... Với gương mặt lạnh như băng của anh ta, xưng hô Dịch Dịch này không hợp với anh ta chút nào.” Ngôn Mục bóc phốt.
Sau đó, cậu ta bất giác mở to mắt, đột nhiên nhìn về phía Phó Cảnh Dung: “Hai người ở bên nhau rồi? Chuyện từ bao giờ vậy?”
Phó Cảnh Dung gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Chúng tớ ở bên nhau sắp được một tuần rồi.”
Trong lòng Ngôn Mục sững sờ: “Vậy tại sao mới sáng sớm cậu lại mặc đồ ở nhà ở trong phòng của anh ta chứ?”
Phó Cảnh Dung có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể giải thích được: “Tớ ở phòng của anh ấy có vấn đề gì sao?”
“Buổi tối hai người cũng ngủ cùng nhau sao?” Ngôn Mục sắc bén hỏi.
Mặc dù cậu ta rất hi vọng Phó Cảnh Dung sẽ thoát kiếp độc thân, nhưng khi ngày này thật sự đến, luôn có cảm giác tiếc nuối giống như bắp cải đơn thuần nhà mình bị heo cuỗm đi vậy.
Phó Cảnh Dung chớp chớp mắt, bình thản nói: “Thời tiết lạnh quá, hai người ngủ cùng nhau tương đối ấm áp.”
Ngôn Mục vô cùng đau đớn: “Điều hòa còn không đủ ấm sao?”
Phó Cảnh Dung bình tĩnh nói: “Đầu gỗ à, cậu yên tâm, cho dù tớ và anh ấy ngủ chung một giường, cả hai cũng không thể mang thai đâu.”
“...” Ngôn Mục cạn lời: “Nếu hai người có thể có thai, vậy tớ không chỉ là lo lắng đâu.”
Phó Cảnh Dung thở dài, nghiêm túc nhìn về phía Ngôn Mục: “Đầu gỗ, cậu yên tâm, tớ sẽ không bị lừa đâu.”
Ngôn Mục bị chọc trúng nỗi lo lắng trong lòng. Mặc dù trong vòng bạn bè Phó Cảnh Dung vẫn luôn rất đáng tin, nhưng ở phương diện tình cảm cậu chỉ là một tờ giấy trắng.
Tần Đình Dịch vừa nhìn đã biết là một tên có tâm cơ sâu xa, lúc trước lừa Dung Dung lâu như vậy, nhỡ đâu sau này lại lừa Phó Cảnh Dung nữa thì phải làm sao?
Dung Dung dễ mềm lòng quá.
Ngôn Mục im lặng một lục, lắc lắc nắm đấm: “Nếu như anh ta dám bắt nạt cậu, tớ sẽ ____”
Lần này cậu ta ta đã tự ý thức được bản thân mình, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tớ gọi một đám bạn đến đánh anh ta.”
Phó Cảnh Dung cười khúc khích một chút, nhìn dáng vẻ tức giận của Ngôn Mục, trong lòng cảm động, cậu nín cười, trịnh trọng gật đầu: “Hôm nay tớ sẽ nói với anh ấy, nếu anh ấy bắt nạt tớ, tớ sẽ gọi một đám người đến đánh anh ấy.”
Ngôn Mục hài lòng gật đầu, nhớ đến chuyện chính: “Lát nữa tớ hẹn cô Cố còn có các chuyên gia đạo cụ, ánh sáng, trang điểm cùng đi ăn cơm, ngoại trừ diễn viên, đoàn phim gần như đã đủ hết rồi. Dung Dung, nhà sản xuất là cậu mời nhé?”
Mặc dù trời có hơi lạnh, nhưng dù sao lúc trước đã đồng ý với Ngôn Mục không thể chỉ làm ông chủ không làm gì, Phó Cảnh Dung gật đầu: “Được.”
Cậu chú ý đến việc Ngôn Mục để cậu mời, giọng điệu dịu dàng hơn một chút: “Trên người cậu còn tiền không? Có cần chuyển cho cậu một ít không.”
Mắt Ngôn Mục sáng lên, do dự một chút, vẫn lắc đầu, than thở nói: “Bây giờ cậu cũng là người có gia đình rồi, cậu chuyển tiền cho tớ, người nhà kia của cậu trông giống như một ngọn núi băng cãi nhau với cậu thì phải làm sao?”
Phó Cảnh Dung không nhịn được cười, gật đầu: “Cậu nói rất đúng.”
Sắc mặt Ngôn Mục đặc biệt đau khổ, tiền đưa đến tay rồi, nhưng lại bị mình đẩy đi. Có điều vì hạnh phúc của bạn từ nhỏ, cậu kẹt tiền một chút thì kẹt tiền một chút đi.
Phó Cảnh Dung nhìn vẻ mặt đó của cậu ta, thì biết số vốn ban đầu trên người cậu ta chắc đã gặm gần hết rồi, cũng không trêu cậu ta nữa, lấy điện thoại ra chuyển cho cậu ta một khoản tiền.
Ngôn Mục nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhắc nhở, cúi đầu nhìn, vừa ngạc nhiên vừa cảm động, cậu ta nước mắt lưng tròng nói: “Dung Dung, tớ ở trong tim cậu vậy mà lại quan trọng như vậy! Thế mà cậu lại sẵn sàng vì tớ mà cãi nhau với bạn trai!”
“Anh ấy không đến nỗi vì một chút tiền này mà cãi nhau với tớ đâu.” Phó Cảnh Dung cười, bên trong cũng có chút âm thầm thể hiện tình cảm.
Đáng tiếc Ngôn Mục hoàn toàn không nhìn ra, vẻ mặt nghiêm túc: “Dung Dung, đợi bộ phim của chúng ta kiếm được tiền, tớ sẽ trả cho cậu.”
“Chỉ cần bộ phim có thể kiếm được cho tớ chút tiền, số tiền này không cần cậu phải trả đâu.” Phó Cảnh Dung cười nói.
“Phim của chúng ta nhất định sẽ kiếm được một số tiền lớn!” Ngôn Mục gật đầu, kiên định nói: “Dung Dung, bây giờ cũng sắp bắt đầu tuyển diễn viễn rồi. Lát nữa tớ gửi thông báo tuyển diễn viễn cho cậu, cậu đăng lên vòng bạn bè và weibo đi.”
“Tuyển diễn viên... cẩu thả như vậy sao?” Phó Cảnh Dung bất lực ấn ấn huyệt thái dương.
Ngôn Mục có suy nghĩ của riêng mình: “Phim của chúng ta có ít kinh phí, không thể mời nổi những diễn viên nổi tiếng kia đâu. Người theo dõi weibo của cậu nhiều, nhỡ đầu có sinh viên trong học viện điện ảnh thì sao? Hơn nữa vòng bạn bè của cậu có nhiều nghệ sĩ, nhỡ đâu có diễn viên có diễn xuất tốt catse thích hợp đồng ý thì sao?”
“Không lâu nữa “Chính Nghĩa” sẽ được phát sóng. Lúc trước Vu Nhạn Phi đóng vai phụ, những bộ phim truyền hình bị chèn ép đã được phát sóng rồi, mặc dù anh ta xuất hiện ít, nhưng diễn xuất lại rất nổi bật, rất nhiều khán giả đều mong chờ biểu hiện của anh ta trong “Chính Nghĩa”, giá trị của Vu Nhạn Phi đã tăng lên rồi.” Ngôn Mục hối hận nói: “Sớm biết như vậy, lúc đó chúng ta nên ký với anh ta.”
“...” Phó Cảnh Dung bất đắc dĩ: “Đầu gỗ, cậu tỉnh táo một chút, chúng ta là phim vườn trường đấy, lão Vu...”
Lúc đầu khi Vu Nhạn Phi còn đang ở dưới đáy, kịch bản cũng không chắc chắn, cậu đã từng nghĩ để Vu Nhạn Phi tham diễn. Vốn dĩ cậu cho rằng là một nửa đô thị một nửa vườn trường, không ngờ đến cuối cùng lại là phim vườn trường thuần túy, một trăm phần trăm đều là cuộc sống vườn trường, may mà trước khi quyết định kịch bản, Vu Nhạn Phi đã bò ra khỏi đáy vực rồi.
Ngôn Mục cũng sáng tỏ, Vu Nhạn Phi rõ ràng không phải là loại hình mặt trẻ con. Mặc dù diễn xuất có lẽ có thể bù đắp, nhưng phim vườn trường cấp ba rõ ràng dùng diễn viên trẻ tuổi sẽ càng tốt hơn.
Ngôn Mục thở dài một hơi: “Vậy thì vẫn nên tìm sinh viên trong học viện điện ảnh vậy! Tớ đã đồng ý với cô Cố, phải thể hiện ra Trần Mãn Tinh và Lâm Triển Triển tốt nhất! Không thể vì nhiệt độ, mà tìm diễn viên không phù hợp với vai diễn được!”
Phó Cảnh Dung đồng ý gật đầu.
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, Phó Cảnh Dung sửa sang lại mình, cùng Ngôn Mục lái xe đến nhà hàng gặp những nhân viên khác của đoàn phim.
*
Tần Đình Dịch ôm Phó Cảnh Dung có chút say, nhíu mày hỏi: “Em uống rượu sao?”
“Uống hai cốc.” Phó Cảnh Dung dùng đầu dụi vào cổ Tần Đình Dịch: “Vẫn được, không say.”
Tần Đình Dịch đặt Phó Cảnh Dung trên sô pha, pha một cốc nước mật ong đút cho cậu uống.
“Ngọt quá.” Phó Cảnh Dung cười, sau đó nhân lúc Tần Đình Dịch không chú ý, cắn nhẹ vào môi anh: “Cho anh nếm một chút.”
Tần Đình Dịch giật mình, sau đó bất đắc dĩ nhìn cậu: “Thật sự không say sao?”
Phó Cảnh Dung lắc đầu, đỏ mặt không nhìn ra là say hay ngại, cười nói: “Không mà.”
“Ngày mai đi dự tiệc sinh nhật của Mễ Nha, nhưng không được uống nữa.” Tần Đình Dịch nghiêm túc nói.
Phó Cảnh Dung ngoan ngoãn gật đầu, cười híp mắt nói: “Dịch Dịch dữ quá nha!”
Tần Đình Dịch hôn lên trán cậu, dựa gần vào cậu, cọ chóp mũi vào mặt cậu, nhẹ giọng mà bất đắc dĩ nói: “Nếu như anh dữ, thì đã đánh em rồi.”
Phó Cảnh Dung không hề sợ hãi, đột nhiên mơ màng nghĩ đến một chuyện: “Ngôn Mục gần đây có hơi túng quẫn, cho nên em chuyển cho cậu ta một khoản tiền, anh đừng ghen nhé.”
“Không đâu.” Tần Đình Dịch dùng môi chạm vào khóe miệng Phó Cảnh Dung: “Anh còn chưa nhỏ mọn như vậy đâu.”
Phó Cảnh Dung cọ đi cọ lại trong lòng anh: “Đầu gỗ cậu ta bảo em cùng phụ trách chuyện tìm diễn viên với cậu ta, gần đây có lẽ em sẽ hơi bận.”
Tần Đình Dịch ôm cậu vào lòng, không để cậu di chuyển lung tung nữa, giọng nói nguy hiểm: “Dung Dung, em đừng cho rằng giả vờ say, thì có thể làm bừa không kiêng nể gì cả. Nếu không ____ em tự chịu trách nghiệm.”
Cơ thể vặn vẹo trong lòng anh đột nhiên dừng lại, Phó Cảnh Dung ngồi thẳng, hai má ửng đỏ, một mặt nghiêm túc: “Em đã nói em không say rồi, em giả say chỗ nào chứ? Dịch Dịch, anh đổ oan cho em.”
Tần Đình Dịch lắc đầu, không vạch trần cậu, hỏi tiếp: “Em cần diễn viên sao? Để anh xem trong Chiêu Quang có diễn viên nào phù hợp diễn phim vườn trường không.”
Phó Cảnh Dung nghĩ: “Nhưng catse dự tính của bọn em chỉ nhiều như vậy thôi, nếu như có diễn viên nào ở Chiêu Quang nhìn trúng, thì có thể gửi hồ sơ vào email công tác của Ngôn Mục.”
“Có điều anh tuyệt đối không được để người ta hạ thấp catse tiêu chuẩn của mình, nếu không...” Phó Cảnh Dung nhìn bạn trai của mình, cảnh cáo.
Tần Đình Dịch nhìn dáng vẻ cậu nghiêm túc đe dọa mình, không nhịn được cười kéo cậu vào lòng: “Anh biết rồi.”
Phó Cảnh Dung xoa đầu Tần Đình Dịch, cố ý nói giọng trẻ con: “Dịch Dịch, em đi kiếm kẹo hồ lô cho anh ăn, anh ở nhà một mình đừng sợ nha.”
“Nhưng anh không muốn ăn kẹo hồ lô.” Tần Đình Dịch nhìn câu nhẹ giọng nói, sau đó nói vài câu bên tai Phó Cảnh Dung, khiến mặt Phó Cảnh Dung đỏ bừng trừng anh một cái.
“Dung Dung, có được không? Tần Đình Dịch vòng tay ôm eo cậu, cắn tai cậu hỏi, anh cố ý đè thấp giọng, lộ ra từ tính mà gợi cảm.
Tối qua anh phát hiện Phó Cảnh Dung đặc biệt thích kiểu này, có hơi vô lý, dùng giọng nói ma sát một chút, cuối cùng Phó Cảnh Dung vừa tức giận lại không từ chối.
Lần này cũng không ngoại lệ, cả gương mặt Phó Cảnh Dung phồng lên, liếc anh một cái, lại bất đắc dĩ gật đầu.
Tần Đình Dịch vui vẻ trực tiếp bế cậu lên.
Phó Cảnh Dung đột nhiên mất trọng lực, kêu lên một tiếng, nhanh chóng dùng chân móc vào vòng eo rắn chắc của Tần Đình Dịch, không vui cúi đầu, cắn một miếng thật to vào mặt anh, lưu lại hai hàng dấu răng nhạt nhàn.
“Em phải đi tắm trước đã!”
“Được!” Tần Đình Dịch dung túng nói.
*
Hôm sau, khi Phó Cảnh Dung thức dậy, nhìn thông báo trong điện thoại, im lặng không nói.
Cậu bất lực lắc đầu, vén chân đi tìm bạn trai.
Bạn trai đang làm bữa sáng thơm ngon, Phó Cảnh Dung lết đến bên cạnh, nhìn nồi.
Tần Đình Dịch ôm eo cậu, bất đắc dĩ nói: “Còn chưa nấu xong, em đi tắm trước đi.”
“Được.” Phó Cảnh Dung ngoan ngoãn thoát khỏi vòng tay Tần Đình Dịch, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm rửa xong, Phó Cảnh Dung nhớ ra mình còn chưa đăng tin tuyển diễn viên, vì vậy nhanh chóng cầm điện thoại, đăng lên vòng bạn bè và weibo.
Vừa đăng chưa bao lâu, đã có điện thoại gọi đến.
Là Vưu An Na.
“Anh Phó, phim của anh sắp khởi quay rồi sao? Đúng lúc bên tôi sắp hơ khô thẻ tre rồi!” Vưu An Na vui vẻ nói: “Khi tôi còn đi học cũng rất thích bộ “Ngoài cửa sổ đầy trời sao”, anh nhất định phải gửi cho em một phần kịch bản, cho tôi một cơ hội thử vai đấy.”
Vưu An Na diễn học sinh cũng không lệch lắm.
“Catse bây giờ của cô...” Phó Cảnh Dung có chút do dự.
Vưu An Na: “Anh Phó, giữa chúng ta còn phải bàn đến chuyện catse sao? Anh đưa bao nhiều, tôi lấy bấy nhiêu.”
“Làm ăn là làm ăn, không thể bởi vì chúng ta quen thân mà để cô chịu thiệt được.” Phó Cảnh Dung bất đắc dĩ.
Vưu An Na lại nhấn mạnh: “Tôi thật sự rất thích bộ truyện này.”
“Năm sau chúng tôi sẽ khai máy, chắc cô không sắp xếp được lịch trình đâu.” Phó Cảnh Dung suy nghĩ một chút, vẫn từ chối.
Hình như Lâm Duyến Thanh ở bên cạnh cô nói gì đó, Vưu An Na thỏa hiệp.
Nhưng cô vẫn còn muốn đấu tranh: “Anh Phó, anh cũng phải cho tôi cơ hội diễn vai khách mời chứ, được không? Diễn khách mời không cần phải trả tiền catse đâu, xuất hiện vài giây cũng được?”
Tấm lòng của cô, Phó Cảnh Dung cũng không từ chối nữa: “Được, đến lúc đó tôi sẽ gửi kịch bản cho cô.”
“Được!” Vưu An Na vui vẻ nói: “Nhất ngôn cửu đỉnh!”
Vừa cúp điện thoại của Vưu An Na, di động của Phó Cảnh Dung lại vang lên.
Là Vu Nhạn Phi.
“Cảnh Dung, tôi biết tôi không thể diễn được vai học sinh, cậu xem xem có vai diễn nào khác thích hợp với tôi không? Giáo viên, phụ huynh?”
Phó Cảnh Dung có chút đau đầu, cậu đăng lên vòng bạn bè nhưng không ngờ lại tìm được một đám diễn viên không đủ khả năng trả tiền catse.
“Anh....”
Vu Nhạn Phi vội vàng nói: “Catse không phải là vấn đề. Bây giờ tôi không thiếu tiền. Tôi cũng chưa từng quay phim vườn trường, đối với tôi mà nói cũng là một thử thách mới.”
Phó Cảnh Dung quen biết anh ta đã lâu, cũng không khách khí nữa: “Anh muốn thử cũng không thể lấy vai diễn có vài phút đồng hồ ra thử chứ, anh giúp tôi tuyên truyền với các đàn em của anh một chút là được.”
Vu Nhạn Phi miễn cưỡng đồng ý, lại nói: “Thầy giáo tôi nói trình độ của các đàn em năm nay khá tốt, tôi sẽ hỏi thầy.”
Vừa cúp điện thoại của Vu Nhạn Phi, khi Phó Cảnh Dung định ăn sáng, điện thoại lại vang lên.
Suốt buổi sáng, điện thoại đều không ngừng, đều là những khách thuê nhà có quan hệ tốt với Phó Cảnh Dung, ít nhiều gì cũng từng được Phó Cảnh Dung giúp đỡ, có người đã chuyển ra ngoài rồi, nhưng cũng có người vẫn còn ở đây.
Mỗi một người đều nói, nếu Phó Cảnh Dung đã bắt đầu quay phim, thân là bạn bè nhất định phải ủng hộ cậu, bảo cậu nhất định phải gửi kịch bản cho họ.
Tần Đình Dịch hâm nóng bữa sáng hai lần, nhìn Phó Cảnh Dung cảm ơn với những nghệ sĩ có catse và hình tượng phù hợp gửi hồ sơ vào email công tác, khó xử uyển chuyển từ chối những nghệ sĩ có catse chênh lệch quá lớn với catse dự tính.
Nhưng vẫn có rất nhiều người không muốn bỏ qua cơ hội trả ơn nghĩa này.
Cuối cùng, Phó Cảnh Dung chỉ có thể đưa ra một chiêu sát thủ: “Đạo diễn và tôi suy nghĩ đến chuyện bối cảnh và kinh phí, nhân vật chính và các vai phụ sẽ được xem xét trong các học sinh vừa mới tốt nghiệp trường điện ảnh hoặc là các sinh viên còn đang đi học.”
Có một số người nghe thấy vậy, đành phải từ bỏ, nói sẽ giúp cậu chuyển phát cho các giáo viên cũ, xem có đàn em nào phù hợp không. Có một số người giống như Vưu An Na vậy, có cách khác, chính là lấy vị trí vai diễn khách mời.
Khi điện thoại hoàn toàn im lặng, các vai diễn như giáo viên, phụ huynh học sinh, anh chị em học sinh, học sinh đã tốt nghiệp khóa trước... bên cạnh tên diễn viên sau này đều sẽ được ghi dấu bốn chữ “diễn viên khách mời”.
Tần Đình Dịch thấy cậu mệt mỏi ngồi trên ghế, buồn cười kéo cậu lên: “Còn ăn sáng nữa không?”
Phó Cảnh Dung bĩu môi, gật đầu: “Ăn. Dịch Dịch, thật xin lỗi, để anh phải chờ lâu như vậy.”
“Không sao.” Tần Đình Dịch nhìn cậu ăn, khóe miệng cong lên.
Phó Cảnh Dung nuốt thức ăn trong miệng, bất giác nói: “Liệu diễn viên khách mời của bộ phim này có phải nhiều quá rồi không?”
“Không nhiều.” Tần Đình Dịch an ủi cậu: “Rất nhiều diễn viên lâu năm chuyển qua hậu trường làm đạo diễn, cũng có rất nhiều bạn bè đến làm diễn viên khách mời.”
Phó Cảnh Dung yên tâm.
Nhưng cậu đã bỏ qua tiền đề là “diễn viên lâu năm” chuyển sang quay phim, có một đám bạn bè giúp đỡ diễn xuất là chuyện rất bình thường. Diễn viên khách mời như vậy thường sẽ trở thành một thủ đoạn tuyên truyền cho bộ phim.
Diễn viên lâu năm có nhiều diễn viên giúp đỡ không có gì lạ, không có ai giúp đỡ mới là lạ.
Tất nhiên cậu cũng không biết, những diễn viên lấy được vai diễn khách mời từ trong miệng cậu cũng chuyển phát weibo của cậu để tuyên truyền giúp, nói đùa rằng mình cũng chỉ có thể lấy được danh nghĩa vai diễn khách mời, đồng thời kêu gọi các đàn em hăng hái đăng ký thử vai.
Còn có một số diễn viên chưa nghĩ đến việc có thể làm diễn viên khách mời nói đùa dưới weibo của Phó Cảnh Dung rằng còn có chuyện là diễn viên khách mời này, sao không nói với họ, nếu như còn có vị trí thì nhất định phải giữ lại cho họ một vai.
Làn sóng lớn này tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.
“Đây là loại quan hệ nhân mạch đáng sợ gì vậy, người không ở trong giới giải trí còn hơn những người ở trong giới giải trí.... Lúc đầu là ai khi giẫm đạp Lộ Tụng, bôi nhọ chủ weibo cọ nhiệt độ vậy? Người có quan hệ nhân mạch như vậy, còn cần phải cọ nhiệt sao?”
“Chị tôi theo dõi anh trai nhỏ này không phải là vì ăn dưa và nhan khống? Hóa ra là có quen biết nhau?”
“??? Tôi đột nhiên phát hiện có rất nhiều nghệ sĩ đều theo dõi anh ấy.”
“!Anh tôi theo dõi weibo của anh trai nhỏ này từ lúc nào vậy, rất hợp ý tôi!”
“Mấy ngày trước tôi còn nói với nhan sắc của anh trai nhỏ này cho dù năng lực nghiệp vụ có kém, tôi cũng sẵn sàng theo anh ấy, không ngờ hôm nay anh trai nhỏ thật sự tiến công vào giới giải trí rồi! Mặc dù là nhà sản xuất, nhưng có khả năng làm khách mời trong phim không?”
“Vậy mà lại là “Ngoài cửa sổ trời đầy sao”, ánh trăng sáng thời cấp ba của tôi!!! Mong tuyển chọn diễn viên cho tốt!”
“...”
Có rất nhiều đoàn đội nghệ sĩ cũng ngẩn ra, họ đã từng nghe qua nguyên tác của bộ phim này rồi, quả thật rất nổi tiếng, nhưng đoàn đội chế tác lại chưa từng nghe đến, cũng không có tin tức gì.
Sao lại có nhiều người tập trung vào bộ phim này như vậy, thậm chí còn sẵn sàng làm diễn viên khách mời?
Rốt cuộc người đứng sau có lai lịch thế nào chứ?
Có một số nghệ sĩ vẫn còn đang theo dõi, nhưng có một số nghệ sĩ đã vội vàng chuẩn bị xong hồ sơ, gửi vào email liên hệ trên thông tin tuyển diễn viên.
Ngôn Mục hôm trước uống say bí tỉ, hôm nay vừa mở mắt đã là tầm trưa rồi, cậu ta dụi đôi mắt nhập nhèm sờ điện thoại, nhưng lại ngẩn ra.
Cậu ta dụi mắt mình, không dám tin mở email, trong hộp thư tràn đầy hồ sơ của các diễn viên và sinh viên của học viên điện ảnh.
Cậu ta hốt hoảng nghĩ, xem ra trước Tết tuyển chọn xong diễn viên cũng không phải là chuyện gì khó.
Cậu biết trước giờ Dung Dung luôn là người đáng tin, đáng để dựa vào, nhưng ___
Chuyện này thì đáng tin quá rồi?
*
Buổi tối, Phó Cảnh Dung đi dự tiệc sinh nhật của Mễ Nha, đồng thời cũng là cho Trần Phi Phi thực hành.
“Oa ôi ~ Nhà sản xuất lớn!” Trần Phi Phi ló đầu ra, bắt đầu la ó.
Phó Cảnh Dung không biết cô đang làm gì, vì vậy tặng quà cho Mễ Nha ra mở cửa trước, chúc cô sinh nhật vui vẻ.
“Anh Phó còn không biết tin tuyển diễn viên trên weibo của anh chấn động thế nào sao?” Trần Phi Phi mở to mắt, trêu chọc nhìn cậu.
Phó Cảnh Dung chớp chớp mắt: “Cũng không thể chấn động hơn cô được đúng không?”
Trần Phi Phi bĩu môi, hừ một tiếng.
Cô tổ chức sinh nhật cho Mễ Nha, bỏ tiền ra thuê màn hình các tòa nhà lớn của thành phố, từ 0 giờ bắt đầu phát “Mễ Nha sinh nhật vui vẻ”.
Độ nóng về chuyện của Mễ Nha vẫn chưa hết, tất nhiên nhanh chóng bị mọi người chú ý, chuyện này bò lên hotsearch.
Người hâm mộ thuê màn hình chúc mừng sinh nhật cho các ngôi sao là chuyện thường thấy, cư dân mạng cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ chúc mừng Mễ Nha, chúc mừng cô có một khởi đầu mời trong cuộc sống, thoát khỏi những rắc rối của gia đình mình.
Nhưng sau đó có người phát hiện fan của Mễ Nha tổ chức sinh nhật không có ảnh màn hình thuê kia, suy đoán cho dù là chuyện gia đình “trọng nam khinh nữ”, hay là chuyện thuê màn hình chúc mừng sinh nhật của Mễ Nha, đều là do đoàn đội thuê blogger làm, chỉ vì muốn để mọi người chú ý và hút nhiệt.
Tất nhiên Trần Phi Phi sẽ không để người khác nói nỗi đau của Mễ Nha mà cô tận mắt thấy và món quà mình tặng cho bạn bè thành chiêu trò marketing, cô lập tức oán hận lại.
【Trần Phi Phi Aye: @Mễ Nha, sinh nhật vui vẻ! Tớ muốn để toàn thế giới biết, màn hình hiển thị này bị cậu bao hết!】
【Trần Phi Phi Aye: Hi vọng có một số người biết rằng, tôi tiêu số tiền này chính là vì để cho càng nhiều người biết đến sinh nhật của bạn tôi, chúc phúc cho cô ấy, tổ chức cho cô ấy. Nếu không tôi tiêu số tiền này làm gì chứ? Về phần marketing ____ có một số người nhất định sống cô đơn quá rồi đúng không, trước giờ chưa từng có bạn bè chuẩn bị lời chúc mừng sinh nhật rậm rộ cho mấy người đúng không, cho nên mấy người mới cảm thấy tâm ý chúc mừng của tôi đều là chiêu trò marketing.】
Ở trên mạng Trần Phi Phi có chút gánh nặng thần tượng, hình tượng trên weibo luôn là một vũ công bạch phú mỹ lạnh lùng, bình thường cô chỉ đơn thuần chia sẻ video thi đấu và luyện múa thường ngày, rất ít khi thể hiện tâm trạng và cuộc sống thường ngày của mình lên weibo, nhưng vẫn có không ít người hâm mộ ấn tượng với vũ đạo của cô.
Nhóm người hâm mộ biết rõ mọi chuyện, mặc dù có một loại cảm giác phá vỡ không gian 2D, nhưng vẫn giúp đỡ cô oán giận lại những người ôm suy đoán ác ý, đồng thời chúc Mễ Nha sinh nhật vui vẻ ___ Dù sao Trần Phi Phi đã nói rồi, cô hi vọng sẽ có càng nhiều người chúc phúc bạn cô hơn.
Mà Mễ Nha, cũng xứng đáng nhận được một tiếng chúc phúc.
Buổi sáng Phó Cảnh Dung mở điện thoại ra thấy thông báo trên weibo, cũng bị sự hào phòng của Trần Phi Phi làm cho ngạc nhiên.
“Vốn dĩ tôi cũng muốn để Mễ Nha mang theo vốn vào đoàn, nhưng cô ấy không chịu, tôi dứt khoát thuê màn hình hiển thị một ngày.” Trần Phi Phi giải thích nói.
Phó Cảnh Dung thở dài: “Cô cũng không sợ Mễ Nha có áp lực sao?”
Dù sao đối với Mễ Nha mà nói, đây là một món quà quý giá.
Trần Phi Phi hừ một tiếng, sau đó lại thật sự có chút lo lắng, giả vờ không quan tâm hỏi Mễ Nha: “Mễ Nha, cậu có bị áp lực không?”
Mễ Nha nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cong mắt cười, không trực tiếp trả lời: “Đợi sau này tôi diễn phim kiếm được nhiều tiền rồi, đến sinh nhật của Phi Phi, tôi cũng sẽ cho cô ấy hiển thị màn hình một ngày!”
Trần Phi Phi thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nhìn Phó Cảnh Dung: “Anh Phó, anh xem?”
Phó Cảnh Dung chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Trần Phi Phi cảm thấy giành được thắng lợi lớn, vui vẻ quay đầu đi nói chuyện với Mễ Nha.
Gương mặt Phó Cảnh Dung giãn ra cười, nhìn họ.
Giống như hình ảnh họ đối chọi gay gắt khi gặp nhau ở khu nhà Tinh Châu vẫn còn hiện rõ trước mắt, bây giờ lại họ lại giống như bạn bè không gì là không thể nói với nhau vậy.
Quả nhiên duyên phận giữa người với người rất kỳ diệu.
Tin nhắn điện thoại của Phó Cảnh Dung vang lên, cậu đột nhiên nhớ đến vừa rồi khi bước vào, Trần Phi Phi nhắc đến chuyện weibo của cậu.
Cả buổi sáng cậu bận rộn nghe điện thoại và trả lời tin nhắn, ngược lại quên mất chuyện trên weibo này.
Cậu mở weibo ra, im lặng xem một chút, qua một lúc, cậu nở một nụ cười hơi bất đắc dĩ, càng nhiều hạnh phúc và cảm động hơn.
Quan hệ giữa người với người quả nhiên cũng là thứ rất kỳ diệu.
Chỉ cần bạn trao đi một tấm chân tình, ở tương lai gần hoặc tương lại xa, nhất định sẽ gặt hái được một tấm chân tình.
Giống như hôm nay, cậu thấy rất nhiều sự chân thành trong sáng.
==========
EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi
- Chương 60