- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi
- Chương 5
Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi
Chương 5
Phó Cảnh Hành thi đỗ đại học đứng nhất nhì cả nước, mặc dù đang gặp phải chút bất đồng ý kiến về chuyện nguyện vọng, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc ba Phó đặt hơn mười bàn khách để ăn mừng, mời hết tất cả bạn bè thân thiết và họ hàng đến.
Phó Cảnh Hành thấy Phó Cảnh Dung đến, ánh mắt như lóe sáng, cậu nhóc vội chấm dứt màn nói chuyện khách sáo với chú bác có quan hệ làm ăn thân thiết rồi chạy đến bên cạnh Phó Cảnh Dung.
"Anh, anh tới rồi." Phó Cảnh Hành oán giận: "Em thấy không phải ba muốn chúc mừng em mà là muốn khoe khoang thì đúng hơn.”
"Cảnh Hành nhà mình đáng để chúng ta kiêu ngạo mà." Phó Cảnh Dung xoa đầu cậu nhóc, an ủi.
Dáng vẻ trưởng thành chững chạc trước mặt chú bác của Phó Cảnh hành đã biến mất, cậu nhóc trở thành một cậu nhóc thích làm nũng trước mặt anh mình: "Anh không biết đâu, ba không cho em học Y mà bảo em sau này về quản lý công ty, em không có hứng thú với mấy cái đó."
Chủ đề này rất nhạy cảm, Phó Cảnh Dung chỉ cười cười.
"Anh mua cho em chiếc xe làm quà mừng lên đại học. Ăn uống xong em đi xem thử xem có thích không." Phó Cảnh Dung tránh đề tài này, lấy một xâu chìa khóa đưa cho Phó Cảnh Hành.
Phó Cảnh Hành mở to hai mắt, vui mừng nói: "Anh, anh tốt quá!"
Phó Cảnh Dung vỗ vai cậu nhóc, cậu chỉ cười mà không nói gì.
Hai người nói chuyện không được bao lâu, Phó Cảnh Hành đã bị kéo đi tiếp chuyện mọi người.
Thật lòng thì ba Phó cũng muốn nói chuyện với con trai cả, nhưng lâu rồi không gặp mặt, nói chuyện với cậu còn ngại ngùng hơn là nói trên điện thoại. Nói chuyện điện thoại thì ông có thể ra dáng làm cha, nói một cách hùng hồn, nhưng khi gặp gương mặt là cậu nhưng cũng không phải là cậu này, ông không thể nào nói nên lời.
Phó Cảnh Dung chủ động đi gặp ông bà nội. Ông bà nội Phó thấy Phó Cảnh Dung cũng rất vui mừng, người lớn tuổi rồi cũng không xem trọng vấn đề xã giao cho lắm, người khác nhìn thấy cũng không dám quấy rầy ông bà cháu họ.
Phó Cảnh Dung nói chuyện phiếm với ông bà nội, khóe mắt cậu nhìn thấy Phó Cảnh Hành đã tháo bỏ gương mặt non nớt của thiếu niên khi đứng với đám người kia, khoác lên dáng vẻ của một thanh niên trưởng thành.
Ba mẹ cậu nhóc thì đứng hai bên, cô dì chú bác liên tục khen cậu ta có gương mặt sáng sủa, tương lai nhất định sẽ là trò giỏi hơn thầy.
Phó Cảnh Dung chợt nhớ lại lúc mình thi đại học, không ai bắt ép cậu phải theo ngành nghề nào, ai cũng nói cậu thích là được rồi.
Cậu cũng không được ba mẹ dẫn đi nói chuyện với bạn bè của họ với tư cách là người nối nghiệp, cũng không được khoe khoang với người ngoài với tư cách là niềm kiêu hãnh của ba mẹ.
Thật ra thì cũng không sao, dù sao thì ba mẹ cũng tái hôn rồi, vòng xã giao của họ đã không thể tách rời với nửa mới. Tổ chức tiệc mời khách cũng xấu hổ lắm.
Nhưng khó tránh được việc trong lòng cậu cảm thấy trống rỗng giữa chốn náo nhiệt này.
Quà cũng đã tặng rồi, xem Phó Cảnh Hành cũng không chú ý lắm đến bên này, Phó Cảnh Dung ở lại với ông bà nội Phó một lát rồi kiếm cớ rời đi.
Không biết người bạn nào đã từng nói với cậu rằng ăn đồ ngọt sẽ khiến người ta vui lên một chút.
Phó Cảnh Dung lái xe đến quán trà sữa mình thường lui tới. Tiệm trà sữa đã mở cửa trở lại, chậu hoa "Ngày ngày nở" của cô con gái đã lại nở rộ trước cửa sổ quán.
Cậu khẽ mỉm cười, xuống xe bước vào quán.
Bà chủ tiệm trà sữa vừa thấy cậu đã lập tức nhiệt tình tiếp đón: "Tiểu Phó, cái ô che trước cây hoa của con gái nhà cô có phải là của cháu không? Cô nhớ lần trước trời mưa cháu đến, cháu đã che hoa bằng chiếc ô đó. Thật sự là phải cám ơn cháu đó."
"Cô khách sáo rồi ạ." Phó Cảnh Dung cười cười.
"Ông nhà có chút chuyện gấp, nhà cô phải về gấp nên quên mất nó." Bà chủ cảm thán: "Trên đường đi con nhà cô nhớ đến hoa của nó, lại thấy hai ngày trước mưa to, nó sốt ruột đến mức khóc luôn trên xe. Lúc mới về tới điều đầu tiên con bé làm là đến xem hoa của nó, may là không có chuyện gì, thật sự cám ơn cháu."
Bà chủ đột nhiên nhớ tới gì đó, trêu ghẹo nói: "Nhắc mới nhớ, hai ngày nay có người đến quán hỏi thăm cháu, đến hai ba lần rồi, vẻ ngoài người đó phải nói là rất ưa nhìn. Có câu vật hợp theo loài gì đó, mấy người ưa nhìn như cháu đều chơi chung với nhau nhỉ?"
Phó Cảnh Dung sửng sốt, trong lòng mơ hồ xuất hiện một hình bóng, cậu lại cảm thấy không có khả năng đó.
Bà chủ đột nhiên nhìn ra phía sau Phó Cảnh Dung, nở nụ cười: "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến."
Phó Cảnh Dung nương theo ánh mắt của bà chủ mà xoay người lại nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
...
Phó Cảnh Dung đưa trà sữa được bà chủ mang đến cho người đàn ông ngồi đối diện, khóe miệng mang theo ý cười: "Trà sữa của họ uống ngon lắm đó."
Người đàn ông ưa nhìn mím môi, nhẹ giọng nói: "Cám ơn."
Phó Cảnh Dung lại liếc mắt nhìn danh thϊếp bên cạnh, không giống như các danh thϊếp tràn lan thông tin mà cậu đã từng thấy, danh thϊếp của người đàn ông này chỉ có mỗi cái tên "Tần Đình Dịch" và một phương thức liên lạc đơn giản.
"Cám ơn chiếc ô ngày hôm đó của anh Tần." Phó Cảnh Dung chớp mắt, cười nói: "Nếu không có anh, có khi hôm đó tôi đã ướt sũng rồi."
Tần Đình Dịch nghiêm túc nhìn cậu, nói: "Nếu cậu không tặng ô của mình cho chậu hoa kia, cậu cũng sẽ không bị ướt."
Phó Cảnh Dung không ngờ đối phương lại nói thẳng ra như vậy, nụ cười trên miệng cậu hơi cứng lại.
Tần Đình Dịch ý thức được cách biểu đạt của anh có chút không thích hợp, đối phương có thể sẽ hiểu lầm nên hơi lộ ra vài phần hối hận.
Anh vừa định mở miệng giải thích, Phó Cảnh Dung đã thấy vẻ mặt của anh, khóe miệng cậu cong lên, chậm rãi nói: "Anh Tần cũng không khá hơn là bao. Nếu không phải cho người xa lạ là tôi đây mượn ô, anh cũng sẽ không bị mưa gió tạt ướt."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phó Cảnh Dung cười khúc khích thành tiếng, Tần Đình Dịch thấy vậy cũng không còn căng thẳng nữa, anh nở một nụ cười.
Phó Cảnh Dung vươn tay, nghiêm túc nói: "Chào anh, Tần Đình Dịch tốt bụng. Tôi tên là Phó Cảnh Dung, rất vui được làm quen với anh."
Tần Đình Dịch do dự một lát, sau đó kiên định nắm lấy tay Phó Cảnh Dung, gằn từng chữ nói theo Phó Cảnh Dung: "Chào cậu, Phó Cảnh Dung tốt bụng. Tôi là Tần Đình Dịch, rất vui được làm quen với cậu."
Hai người còn nghiêm túc bắt tay nhau nửa phút, trịnh trọng làm quen với nhau.
Phó Cảnh Dung rút tay về, tai có chút nóng lên, cậu vội uống một ngụm trà sữa. Cậu cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên lại nói ra một câu vô cùng dở hơi như thế, đối phương lại cũng rất phối hợp.
Quả nhiên... Anh Tần là một người tốt.
"Hôm nay tôi không mang theo ô." Phó Cảnh Dung chợt nhớ, ngẩng đầu lên nói: "Đợi lát nữa tôi đi lấy cho anh nhé."
"Không vội." Tần Đình Dịch nói xong, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Phó Cảnh Dung rồi ho khan vài tiếng, nghiêm túc nói một cách không tự nhiên: "Thật ra tôi tìm cậu là muốn hỏi cậu, cậu muốn làm minh tinh không?"
Phó Cảnh Dung nghe xong, trong lòng cậu vô cùng kinh ngạc, không ngờ anh Tần đây lại là người đại diện của minh tinh.
Dù sao thì mấy chuyện lá cải trong miệng Ngôn Mục kể, đa số người đại diện là mấy người hoạt ngôn, chứ không phải... Dạng người trầm mặc ít nói như anh.
Phó Cảnh Dung uống một ngụm trà sữa, nói đầy thâm ý: "Hóa ra hôm đó không phải ngài Tần đến đưa ô cho tôi, mà là do coi trọng mặt của tôi ư?"
Tần Đình Dịch nhíu mày, đang định giải thích lại bị cướp lời.
"Tôi nói đùa thôi." Phó Cảnh Dung khẽ cười, nói: "Cám ơn anh đã coi trọng vẻ ngoài của tôi, nhưng tôi cũng không có ý định vào giới giải trí."
Nghe thấy thế, Tần Đình Dịch lộ ra chút ngạc nhiên.
Anh nhìn Phó Cảnh Dung, âm thanh trầm thấp đầy mê hoặc nói: "Tôi nghe nói cậu ở gần tiểu khu Tinh Châu, tôi cứ tưởng..."
Cứ tưởng rằng với vẻ ngoài của cậu, có thể cậu là nghệ sĩ mới vào nghề hoặc là nghệ sĩ hết thời.
Phó Cảnh Dung hiểu ý của anh, cậu cong miệng cười: "Tôi chỉ trùng hợp ở đó thôi."
Nhưng mà cậu không ngờ tiểu khu Tinh Châu đã nổi tiếng đến thế rồi.
Tần Đình Dịch cau chặt mày, giống như đang không biết nên đối phó thế nào với sự phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát này của anh.
Anh tiếp tục thử thuyết phục Phó Cảnh Dung: "Nếu cậu muốn làm diễn viên, bất kể là phim điện ảnh hay truyền hình, tôi đều có thể tìm tài nguyên cho cậu. Nếu cậu có hứng thú với âm nhạc, tôi cũng có thể liên hệ..."
"Anh Tần, anh không cần phải lãng phí thời gian với tôi." Phó Cảnh Dung nhìn Tần Đình Dịch vẫn còn nghiêm túc cố gắng thuyết phục mình, cậu không biết nên khóc hay nên cười: "Tôi thật sự không có hứng thú."
Tần Đình Dịch lập tức ngậm miệng, khóe miệng có chút hạ xuống.
Phó Cảnh Dung cảm thấy anh giống như một con chó sói lớn cụp tai vậy.
Có chút... đáng yêu đến lạ.
"Nhưng mà... Một thời gian trước tôi có nghe nói đến chuyện giả làm người đại diện để lừa tiền." Phó Cảnh Dung đột nhiên lại nổi lên hứng thú đùa cợt, trêu chọc nói: "Cách nói chuyện của anh thu hút người khác như vậy làm tôi rất nghi ngờ đó nha."
Tần Đình Dịch ngây người.
Phó Cảnh Dung nhìn dáng vẻ tưởng thật của đối phương, cậu khúc khích cười.
"Tôi đùa thôi. Người tốt bụng như ngài Tần đây, nhìn thấy tôi dùng ô che hoa mà chẳng những không cảm thấy đầu óc tôi không bình thường, ngược lại còn đưa ô của anh cho tôi, chắc chắn là tôi tin tưởng anh rồi."
Tần Đình Dịch thấy nụ cười của đối phương, anh cảm giác tiếng trái tim mình đập như là tiếng trống vậy. Giống như hôm đó, nhìn thấy đối phương giữa mưa rền gió dữ mà dịu dàng dùng ô che trước cánh hoa yếu ớt, không có dấu hiệu báo trước, lòng anh đã bị nhiễu loạn.
Phó Cảnh Dung định về nhà lấy ô trả lại cho Tần Đình Dịch.
"Để lần sau đi." Tần Đình Dịch cụp mắt, tránh đi ánh mắt của Phó Cảnh Dung: "Tôi... có chút việc, bây giờ phải đi ngay."
Tuy nãy giờ vẫn luôn ngồi uống trà sữa với anh, cũng không thấy Tần Đình Dịch chạm tới điện thoại, không biết sao đột nhiên anh lại có chuyện gấp, ngay cả thời gian chờ lấy ô cũng không có, nhưng Phó Cảnh Dung cũng thông cảm mà đồng ý cái hẹn "lần sau".
Cậu thầm nghĩ, tuy ngài Tần không giống mấy người đại diện trong miệng Ngôn Mục, nhưng dù sao thì cũng bộn bề công việc. Còn cậu, thứ cậu không thiếu nhất chính là thời gian, đương nhiên phải thông cảm cho anh Tần có công việc vất cả rồi.
"Vậy cũng được." Phó Cảnh Dung cúi đầu, nhanh chóng lấy điện thoại gọi vào dãy số trên danh thϊếp.
Tần Đình Dịch nhận được cuộc gọi, có chút khó hiểu nhìn cậu.
"Anh Tần cũng có phương thức liên lạc của tôi rồi. Khi nào anh rảnh thì liên lạc với tôi." Phó Cảnh Dung chớp chớp mắt với anh: "Sau đó thì... Muốn hẹn tôi đi ăn cơm lúc nào cũng được."
Tần Đình Dịch nhìn Phó Cảnh Dung ngồi đối diện cười với mình, âm thanh của cậu như át đi tiếng chuông di động bên tai làm anh cảm tưởng như đối phương đang thân mật dựa sát vào mình, khẽ thủ thỉ vào tai mình.
Người đàn ông cao lớn nghiêm nghị đỏ cả tai, gật đầu: "Ừ."
...
Lúc hai người tách nhau ra, một video phỏng vấn bị các blogger tung ra, trong nháy mắt đã leo lên hot search.
"Kinh nghiệm về việc không nhìn thấu lòng người à... Cũng có thể xem như là có." Người được phỏng vấn lộ ra nụ cười đơn thuần, ánh mắt có chút chán nản.
"Người mà tôi cho là anh em tốt lại cướp đi người con gái mà tôi từng thích."
"Vốn tôi có một cơ hội nhận được vai diễn tốt, đột nhiên lại bị đổi thành người kia... Có thể là do diễn xuất của người kia khiến các thầy cô hài lòng."
"Khổ sở sao? Lúc ấy cũng không cảm thấy khổ sở lắm, dù sao người đó cũng là anh em tốt của tôi. Lúc ấy tôi cho rằng người tôi thích bên cạnh người đó cũng được, dù sao người đó cũng tốt. Về cơ hội kia, ai nhận được tôi cũng vui. Nhưng mà sau này... Tôi mới biết được rằng đôi khi người đó muốn có được thứ gì đó không phải là do thứ đó tốt, mà là những thứ của tôi, người đó mới cảm thấy tốt." Sắc mặt cậu ta lại càng ủ rũ hơn.
Trái tim của đám fan dưới sân khấu như bị siết chặt, nói lớn: "Trang Trang, đừng buồn!"
Trang Sính nghe xong, dáng vẻ cậu ta suy sụp như bị quét đi, thay vào đó là một nụ cười cảm động và thả lỏng: "Mọi người yên tâm, tuy trong quá khứ tôi đã gặp phải người không tốt, nhưng tôi cũng phải cám ơn người "anh em" kia của tôi, người đó khiến tôi cố gắng phấn đấu nên bây giờ tôi mới gặp được những bạn fan tôi thương yêu và gặp được cả phiên bản tốt hơn của tôi."
Bất cứ ai nhìn thấy một người bị đối xử tệ nhưng vẫn giữ thái độ sống tích cực như vậy đều sẽ cảm động và thương xót cho người đó.
=====
EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Siêu Sao Đều Tranh Nhau Thuê Phòng Của Tôi
- Chương 5