Chương 28

Nhóm người ăn dưa đến rất nhanh.

“Dựa vào đám fan luôn thích khoe khoang tính cách yêu gia đình của anh ta, tôi thành công giải mã được tất cả những người được nhắc đến [cổ vũ].”

“Cho nên Vưu An Na vô tội, vô duyên vô cớ bị chửi mắng lâu như vậy?”

“Anh nhất định đang vu khống Đỗ Đỗ, tôi còn lâu mới tin, trừ phi anh lấy ra chứng cứ [doge].”

“...”

Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của fan Đỗ Văn Tùng là không hề tin, tức giận và phản bác.

“Không phải chứ, không phải chứ, còn có người không biết anh tôi đối xử với nhân viên công tác tốt thế nào sao. Còn có người khác biết chuyện Đại Trụ bởi vì làm việc không nghiêm túc mà bị đuổi việc sao?”

“Bởi vì thất trách của mình mà bị đuổi việc, cuối cùng vu khống ông chủ. Anh tôi thật thảm mà.”

“Quan hệ của anh tôi và chị dâu rất tốt, không nhìn trúng thứ đồ nát như Vưu An Na. Đỗ Đỗ không đối xử tệ với anh mà, anh vu khống anh ấy như vậy không thấy thẹn với lòng sao?”

“Đỗ Đỗ đi thẳng ngồi đoan, luôn cạnh tranh công bằng. Lý Trụ anh làm trợ lý nghệ sĩ lâu như vậy, chắc không phải không biết rõ bịa đặt vu khống vượt qua năm trăm lần có thể bị kết án đúng không?”

“...”

Khi fan chất vấn, lại không biết Đỗ Văn Tùng đang hoảng loạn.

“Anh Lý, đây là chuyện gì vậy?!” Đỗ Văn Tùng tức giận gào lên với người đại diện: “Không phải anh nói Lý Trụ sẽ không có vấn đề gì sao?”

Lý Trụ là người mà người đại diện đưa từ quê ra, sáu năm đều giữ phép tắc, cho đến đoạn thời gian trước Đỗ Văn Tùng mời một “cao nhân” tính mệnh, nói sự nghiệp của anh ta sẽ có một kiếp nạn, có liên quan đến người bên cạnh.

“Cao nhân” có thật là cao nhân không, mọi người đều không thể biết. Nhưng Đỗ Văn Tùng nhạy bén phát hiện thái độ của Tô Minh Nguyệt đối với anh ta không giống như xưa, lại tình cờ nhìn thấy Lý Trụ nói chuyện với Tô Minh Nguyệt, lập tức tin lời cao nhân ___ Tô Minh Nguyệt là nền tảng bảo đảm sự nghiệp của anh ta, vụt mất không phải sẽ gặp khó khăn sao? Mặc dù anh ta không cảm thấy Tô Minh Nguyệt sẽ nhìn trúng Lý Trụ có tướng mạo bình thường học vấn không cao, nhưng anh ta muốn được yên tâm.

“Cao nhân” là trưởng giả lâu năm không gì nghi ngờ của đại diện Lý, hai người quyết định đuổi việc Lý Trụ.

Đỗ Văn Tùng cũng nghĩ có cần dễ tan dễ hợp hay không, mất chút tiền để đỡ mang họa, miễn để Lý Trụ ra ngoài ăn nói lung tung. Nhưng đại diện Lý lại cho rằng nếu Lý Trụ đã biết rõ thủ đoạn của của anh ta và Đỗ Văn Tùng, thì sẽ không dám nói lung tung ra ngoài. Đỗ Văn Tùng cũng xuất thân nghèo khổ, không phải là một ông chủ hào phóng. Người đại diện nói rồi, anh ta cũng yên tâm tiết kiệm được một số tiền, về phần Lý Trụ theo anh ta sáu năm, cuối cùng đột nhiên bị đuổi việc, không chỉ không lấy được một chút tiền bồi thường nào, còn bị uy hϊếp ám thị cút ra khỏi giới giải trí này.

Đại diện Lý trước giờ luôn nói một không nói hai, nhưng lần này hắn phạm sai lầm rồi, vì vậy chịu đựng cơn tức giận của Đỗ Văn Tùng. Trên thực tế, hắn cũng không biết tại sao Lý Trụ luôn bảo sao nghe vậy lại bạo phát. Trong khoảnh khắc hắn phát cáu vì mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Yên tâm, anh biết rõ nó. Cho dù nó không sợ bị chúng ta trả thù, thì người nhà của nó đều ở dưới quê đấy.” Đại diện Lý hừ lạnh một tiếng: “Chắc là nó uống say, to gan, muốn lấy chút tiền của chúng ta thôi.”

Trong lòng Đỗ Văn Tùng luôn cảm hoảng loạn, thúc giục hắn: “Anh Lý, anh mau gọi điện thoại cho cậu ta đi, đừng để cậu ta nói linh tinh. Muốn tiền.... chỉ cần không quá đáng, thì đưa cho cậu ta đi.”

Đại diện Lý lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lý Trụ.

Điện thoại chỉ vang lên hai tiếng, đã được kết nối.

“Đại Trụ, cậu điên cái gì vậy?!” Vừa kết nối đại diện Lý đã không kiên nhẫn nói: “Mau xóa mấy thứ linh tinh kia đi, nói là cậu uống say rồi bịa chuyện.”

Lý Trụ không nói gì, đầu tiên là sợ hãi theo thói quen, sau đó từ từ đứng thẳng người, giống như muốn đứng thẳng cái eo luôn cúi xuống bị nhục nhã và nô dịch hết lần này đến lần khác.

Hắn ta lạnh lùng nói: “Tôi không.”

Từ sau khi đại diện Lý ra khỏi làng nhỏ leo lên cao bằng các thủ đoạn không ai biết, thì có rất ít người dám nói với hắn như vậy, huống hồ Lý Trụ người mà hắn dẫn ra khỏi làng, luôn bị coi thường.

Hắn lập tức bị kích giận.

Ánh mắt đại diện Lý tàn độc, mắng: “Lý Trụ, nể mặt mày mà mày không muốn đúng không?! Mày không muốn có kết cục như Lý Nhị Cẩu lúc đầu đúng chứ?”

Lý Nhị Cẩu cạnh nhà Lý Trụ, năm đó nói xấu đại diện Lý một câu, sau khi đại diện Lý biết được, gọi người đánh Lý Nhị Cẩu nhập viện, đập phá đồ đạc trong nhà Lý Nhị Cẩu.

Người trong làng từ lúc đó không dám chọc vào đại diện Lý.

Lý Trụ nhớ lại vẫn không nhịn được run rẩy, nhưng trong mắt lại hiện lên tia quyết tuyệt, cúp điện thoại của đại diện Lý.

Đại diện Lý không dám tin nhìn điện thoại, tức đến nỗi toàn thân run rẩy, bẻ khớp tay vang lên răng rắc: “Lý Trụ!”

Trong khi anh ta còn đang nghĩ nên chấn chỉnh Lý Trụ thế nào, thì Đỗ Văn Tùng đột nhiên đứng dậy, giọng nói run rẩy: “Tại sao Lý Trụ lại có ảnh chụp màn hình còn có video của những paparazzi này! Không phải anh nói đã thay đổi hết mật mã trước khi định đuổi nó đi rồi sao?! Không phải những paparazzi đó nói đưa bản gốc cho chúng ta rồi sao?!”

Lúc đầu đại diện Lý không phản ứng lại, sau đó lập tức lao đến trước máy tính, nhìn weibo “Một trợ lý không ai biết đến”.

【 Một trợ lý không ai biết đến: Không phải một số người nói muốn xem chứng cứ sao? Yên tâm, tôi biết đạo lý bịa đặt vu khống bị chuyển phát quá năm trăm lần sẽ bị kết tội.】

Hắn ta đăng lên vô số ảnh chụp màn hình phòng làm việc với blogger và thủy quân.

“Tài liệu hắc anh cứ làm theo biên soạn của chúng tôi là được, dù sao phải truyền ra bia miệng Kỷ Niên không kính nghiệp trước tháng sau.”

“Muốn thủy quân cao cấp, tiền không thành vấn đề, nhưng không thể nói y hệt. Nói không hề có tình cảm gì với Lâm Kỳ Thụy cả, đồng thời có thể khen ngợi anh Đỗ chúng tôi một chút.”

Nhóm người ăn dưa đều ngẩn ra.

“Lúc đầu sao Đỗ Văn Tùng có thể không biết xấu hổ mà xưng là anh em tốt với người ta chứ? Phi.”

“Đệt! Tôi muốn cắn chết Đỗ Văn Tùng, ngày nào chúng tôi cũng phải phản hắc còn bị người khác chửi, hóa ra là vì anh ta!”

“Ăn dưa ăn đến trên nhà mình rồi, muốn cắn người rồi.”

“....”

Tin thứ hai trên weibo chứa đầy ảnh chụp màn hình, tin thứ ba trên weibo chứa đầy ảnh động.

【Một trợ lý không ai biết đến: Yên tâm, chuyện thú vị nên chia sẻ với nhau.】

Nhóm ăn dưa nhìn trong ảnh động Đỗ Văn Tùng ở trong góc đoàn làm phim tự cho rằng mình đẹp trai giật lấy cốc trà sữa trên tay Vưu An Na, động tác cố ý uống một ngụm. Còn có, chứng cứ “Vưu An Na chủ động nịnh bợ Đỗ Văn Tùng” lưu truyền rộng rãi thật ra là một đoạn cắt câu lấy nghĩa, khi Vưu An Na đưa đồ cho Đỗ Văn Tùng xong, lập tức thả tay, đồ suýt nữa rơi xuống đất, chỉ vì sợ tiếp xúc thân thể với Đỗ Văn Tùng.

“A đây.....”

“Lầu dưới đến đi.”

“Tôi bị ghê tởm rồi, nếu tôi là Vưu An Na, tôi đã đập trà sữa vào đầu anh ta rồi, còn phải bảo anh ta đền tiền trà sữa cho tôi.”

“Vưu An Na thật thảm, bị quấy rối tìиɧ ɖu͙©, còn chịu oan ức bị chửi mắng.”

“Tôi xin lỗi Vưu An Na, cô ấy thật sự quá đáng thương rồi, Đỗ Văn Tùng cho rằng mình là nam chính Tom Sue sao?”

“Tô Minh Nguyệt cũng quá thảm rồi. Khi Đỗ Văn Tùng và cô ấy thể hiện tình cảm, tôi nhớ không hề tởm như vậy mà!”

“Mặc dù Tô Minh Nguyệt rất ngọt ngào, nhưng rõ ràng quan hệ yêu đương của hai người họ do cô ấy làm chủ. Trợ lý người ta đã nói rồi, Đỗ Văn Tùng dựa vào cô ấy mà leo lên, tất nhiên đều phải phù hợp tâm ý của cô ấy rồi.”

“....”

Lúc này, số thứ ai của “Tiểu phẩm hài” cũng vừa phát sóng xong. Buổi tập cuối cùng trước khi kết thúc cuộc thi, cô Lý khen ngợi Vưu An Na có năng lực còn nỗ lực, đợi vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy, nhất định sẽ bay lên trời cao.

Kết hợp với hotsearch trên weibo vào thời điểm này, có một loại dự cảm vi diệu.

Vưu An Na đăng một bài dài.

【Vưu An Na V: Trạng thái đoạn thời gian trước của tôi luôn không tốt. Khi nghiêm trọng nhất, ra ngoài đều bị ném trứng gà, bị người ta gửi thư uy hϊếp và “món quả nhỏ” ác ý, cũng không có công việc tốt nào để chọn, hầu hết đều muốn mượn trạng thái nhếch nhác của tôi để lấy lượt xem của khán giả. Mãi cho đến khi một người bạn thuyết phục, tôi mới có dũng khí ra ngoài, đối mặt với những lời gièm pha bên ngoài, sau đó là “Tiểu phẩm hài”.

Tôi rất cảm ơn Hoàng Qua TV đã gửi lời mời cho tôi, để tôi được tiếp xúc với “Em họ”, tiếp xúc với Hiểu Hà.

Trong kịch bản Hiểu Hà là người đến sau trong ba người, cho nên trong quan niệm bình thường, cô ấy là “người thứ ba”. Nhưng là lỗi của cô ấy sao? Tôi nghĩ, không phải.

Cho dù là Hiểu Hà hay là Phương Phương, chẳng qua đều là nạn nhân bởi sự lừa dối của Lưu Phong.

Trong quá trình luyện tập, vai diễn Lưu Phong này không hề hoàn hảo, tự luyến còn không biết hối cải, làm sai thì trốn tránh trách nghiệm. Sau khi chuyện này bị bại lộ còn cho rằng hai cô gái đều sẽ tha thứ cho anh ta, thậm chí có thể chung sống hòa bình. Đối với tôi mà nói, tôi rất không thích vai diễn này, cho nên tôi không thể hiểu tại sao Hiểu Hà lại yêu Lưu Phong như vậy, điều này khiến tôi không nhập vai được khi mới tập duyệt. Thầy Hoàng người đóng vai Lưu Phong nói với tôi, có lẽ đó là hào quang của nhân vật chính. Nhưng tôi lại nghĩ, không phải tiểu phẩm dựa vào thực tế để phản ánh thực tế sao, lẽ nào thật sự có người tự cho rằng mình là nhân vật chính sao?

Sau này tôi suy nghĩ, hình như thật sự có : ).

Đi xa quá.

Mặc dù ngoài mặt tiểu phẩm này đủ chuyện hài, nhưng thật ra là một bi kịch của hai cô gái. Kết cục cuối cùng, Hiểu Hà đập nhà Lưu Phong, Phương Phương tát Lưu Phong một cái. Nhưng thật ra, cho dù hai cô gái này xem như đã trả thù được, nhưng thanh xuân và tình yêu họ dành cho tên tra nam này lại không thể lấy lại được.

Cô Lý có đánh giá về kết cục là, kịp thời dừng lại tổn thất cũng là một loại trí tuệ.

Cảm ơn Hoàng Qua TV, cảm ơn cô Lý và các thành viên của tôi, không ngừng góp ý cho tôi trong buổi tập duyệt. Hi vọng màn biểu diễn chính thức thứ ba sẽ không khiến mọi người thất vọng.

Theo thường lệ, thật ra tôi nên đợi số thứ ba phát sóng xong rồi mới phân tích nhân vật, nhưng .... tôi cảm thấy hôm nay là một ngày tốt [cười]】

“Vưu An Na thật là thảm, bị mắng lâu như vậy, còn bị đe dọa và uy hϊếp. Lúc đó nổ ra chuyện bị fan của Đỗ Văn Tùng quấy rối và đe dọa, còn có nhiều người cười trên nỗi đau của người khác lắm.”

“Hình như thật sự có : ), mọi người đọc câu này và gương mặt cười này, tôi đã thay đổi cách nhìn với Vưu An Na rồi. Lúc trước cho rằng cô ấy là một tiểu công chúa trà xanh, bây giờ phát hiện cũng thật sự là trà, có điều tôi thích.”

“Cọ nhiệt độ mà nói lý thẳng lẽ hùng như vậy, sao lúc trước không thấy cô ta đứng ra bác bỏ tin đồn vậy?”

“Công cáo lúc trước phòng làm việc phát ra bị cô ăn mất rồi sao?”

“Tôi cảm thấy trợ lý trước của Đỗ Văn Tùng nói những lời này ra nhất định là có liên quan đến Vưu An Na, nhưng, tôi chuyển fan rồi [cổ vũ] [cổ vũ] [cổ vũ]”

“Cuối cùng đã làm rõ rồi! Fan sự nghiệp dám xuất đầu rồi! Màn luyện tập cuối cùng của số này An Na biểu diễn rất tuyệt, đặc biệt là sự ỷ lại của Hiểu Hà với Lưu Phong! Mặc dù An Na không thích nhân vật Lưu Phong, nhưng vẫn rất nhập vai, biểu diễn chuyên nghiệp là tố chất của diễn viên [cổ vũ], mặc dù số ba chưa chính thức phát sóng, nhưng tôi tin cục cưng nhất định sẽ không bị loại! An Na xông lên, tiếp tục đi lên con đường hoa!”

“...”

Cô Lý là người có khí chất thư hương nồng đậm, nhưng trong âm thầm lại là tuyển thủ lướt sóng 5G, lần đầu ăn dưa đã dè dặt ấn nút like, để lại ngón cái dưới phần bình luận.

Không lâu sau, đạo diễn cùng show “Tiểu phẩm hài” đều liên tục chuyển tiếp weibo của Vưu An Na, lần lượt bày tỏ cảm nghĩ với tác phẩm “Em họ” này, có một số là thật lòng muốn chuyển phát, có một số là do yêu cầu marketing của chương trình “Tiểu phẩm hài”.

Sau đó, các nghệ sĩ khác từ công ty quản lý của An Na cũng đều chuyển tiếp giúp đỡ. Dùng lời Lâm Duyến Thanh để nói, mặc dù một người hai người đều không có danh khí gì, nhưng đây là một loại thái độ của công ty. Một mặt khác, cũng cọ nhiệt độ của đàn chị.

Dù sao tiền tạm thời không phải là do công ty đưa ra, sớm muộn gì cũng phải trả, có thể nhiều thêm chút giá trị đều coi như lợi nhuận.

Khổng Tân cũng lập tức đến hiện trường ăn dưa, hò reo cổ động cho Vưu An Na.

Nhóm người ăn dưa đang kỳ lạ sao Vưu An Na lại quen biết Khổng Tân, có người tiết lộ sau buổi ghi hình đầu tiên, Khổng Tân đã đề xuất với đài truyền hình đổi nhân viên trang điểm cho Vưu An Na.

“Ồ ~”

“Chắc chỉ là bạn tốt, mọi người gặm CP cẩn thận. Trải qua chuyện của Đỗ Văn Tùng, chắc Vưu An Na sẽ rất kháng cự với loại chuyện này, chú ý đến tâm trạng của người đẹp một chút đi, rất thảm rồi.”

“Nhưng Khổng Tân không tự đại với khốn nạn đâu, anh ấy chỉ ngốc thôi ~”

“Khổng Tân: Tôi cảm ơn bạn giúp tôi xé CP.”

“...”

“Đồ tiện nữ không biết tốt xấu Vưu An Na này!” Đỗ Văn Tùng đen mặt, dùng sức đóng máy tính bốp một tiếng, suýt chút nữa kẹp vào tay đại diện Lý.

Hắn nhanh tay thu lai, sắc mặt đại diện Lý cũng sầm xuống: “Còn không phải cậu tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, muốn đi câu dẫn người ta. Không phải cậu nói cậu rất cẩn thận sao, sao còn bị chụp lại?”

Đỗ Văn Tùng buồn bực vò đầu: “Nếu Vưu An Na dễ câu như Lộ Tư thì tôi cũng không bị chụp lại. Đồ phụ nữ không biết sống chết!”

Lộ Tư là người mẫu nhỏ mà Đỗ Văn Tùng mới dụ dỗ gần đây, thân hình đẹp cũng biết nói chuyện, xứng với Đỗ Văn Tùng lăng nhăng. Hai người vì theo đuổi kí©h thí©ɧ, còn chạy đến nơi có hồi ức của Đỗ Văn Tùng và Tô Minh Nguyệt xxx. Loại cảm giác đồϊ ҍạϊ này khiến Đỗ Văn Tùng không thể nói lên lời, như thể kɧoáı ©ảʍ làm nhục Tô Minh Nguyệt.

“Cậu vẫn nên nghĩ nên giải thích với Minh Nguyệt thế nào đi.” Đại diện Lý bình tĩnh nói: “Bây giờ cậu không thể gỡ bỏ mối quan hệ với cô ấy được. Cho dù cậu nói là vì diễn tập hẹn hò của hai người cũng được, hay là nói Vưu An Na hãm hại cậu cũng được. Cho dù nói không thông, cùng lắm cậu nói tinh thần lạc lối, dỗ dành cẩn thận, con gái luôn mềm lòng.”

“Tôi biết rồi!” Đỗ Văn Tùng không kiên nhẫn nói, sau đó gọi điện thoại cho Tô Minh Nguyệt.

“Anh Đỗ, chị Minh Nguyệt đang làm, anh có chuyện chuyện gì gấp muốn chuyển lời sao?” Sau khi kết nối điện thoại, không phải là giọng nói của Tô Minh Nguyệt, mà là trợ lý của cô.

Những lời xin lỗi và tự kiểm điểm suy nghĩ hồi lâu của Đỗ Văn Tùng đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng: “Không có gì.”

Anh ta thô bạo cúp điện thoại: “Anh Lý, Tô Minh Nguyệt không tiếp điện thoại của tôi.”

Đại diện Lý không rảnh quan tâm đến anh ta, nhìn kết quả sắp xếp blogger và thủy quân trên weibo.

Nhưng bây giờ sự nhiệt tình của nhóm ăn dưa đã sớm đạt đến đỉnh điểm rồi, blogger bên phía Vưu An Na lại tung ra video giám sát trong khách sạn. Nhìn từ video, là Vưu An Na chủ động gõ cửa phòng Đỗ Văn Tùng, nhưng trọng điểm chú ý của blogger chính là cảnh Vưu An Na giống như nhìn một vòng trong phòng Đỗ Văn Tùng, phát hiện không có ai lập tức lùi lại đi mất. Ngày quay cũng được khoanh bằng bút đỏ ___ @Lúc này mới vào đoàn không lâu.

Nhóm người ăn dưa lập tức suy đoán ra sự thật trong chuyện này.

“Chắc là Đỗ Văn Tùng tìm cớ để Vưu An Na một mình đến tìm anh ta, nhưng sau khi Vưu An Na phát hiện không ổn lập tức rời đi. Kết quả, Đỗ Văn Tùng không chịu tha, vẫn dùng cách kinh tởm không biết đến từ đâu chặn người lại, không ngờ lại bị paparazzi chụp lại được. Vì vậy nhanh chóng mua lại video và hình ảnh, cắt một tư thế để mình trong sạch.”

“Lý luận này quá hợp lý rồi. Nhưng Đỗ Văn Tùng còn đòi hỏi cái gì chứ? Vưu An Na quả thật rất đẹp, nhưng Tô Minh Nguyệt cũng rất ngọt mà! Hai đại mỹ nhân thật thảm.”

“Tôi cảm thấy đàn ông rất bình thường mà.... Đỗ Văn Tùng chỉ là tán tỉnh, cũng không thật sự xảy ra quan hệ, nhiều nhất coi như là tinh thần lệch lạc rồi. Lẽ nào các người sau khi có bạn trai thì không theo đuổi thần tượng sao?”

“Cút đi cút đi, lầu trên hoặc là thủy quân của Đỗ Văn Tùng, hoặc là đồ không có não.”

“...”

Đại diện Lý thấy không có cách xoay chuyển dư luận. tức giận đập bàn, muốn tìm người trút giận.

Hắn gọi một cuộc điện thoại, ánh mắt độc ác: “Lão Phương, anh giúp tôi dạy dỗ một người. Người anh biết, Lý Trụ.”

Đỗ Văn Tùng đang định đặt hoa đi đón Tô Minh Nguyệt thể hiện ý tốt, vừa nghe thấy lời của đại diện Lý, mắt lập tức sáng lên, tràn đầy ác ý nói: “Anh Lý, đập gãy tay nó! Sau khi đập gãy thì trói lại, sau khi không thể chữa được nữa thì thả nó ra. Nếu nó thích vô duyên vô cớ gây chuyện trên mạng.... thì để nó biết hậu quả.”

Đại diện Lý làm một động tác tay, biểu thị nhất định, cuối cùng Đỗ Văn Tùng cũng nở một nụ cười.

“Chặt đứt tay nó, sau đó đập gãy một tay người nhà nó.” Đại diện Lý còn tàn độc hơn Đỗ Văn Tùng, sau khi nghe thấy lời của đối phương thì ngẩn ra, không dám tin hỏi: “Cái gì, nhà nó chuyển đi hết rồi sao?”

Đỗ Văn Tùng vụt một tiếng đứng lên: “Vậy Lý Trụ thì sao?!”

*

“Tôi đã sắp xếp Lý Trụ và người nhà anh ta ở một thành phố khác rồi, chắc Đỗ Văn Tùng không dễ tìm được người đâu.” Phó Cảnh Dung ôm gối của Tần Đình Dịch nói.

Mọi chuyện tiến hành theo từng bước một, Phó Cảnh Dung vừa ăn dưa, vừa giải thích với Tần Đình Dịch.

Đây là dưa mà cậu đang âm thầm tham gia, vì vậy ăn xong bữa tối, cậu phấn khích kéo Tần Đình Dịch đợi dưa chín.

Tần Đình Dịch nhìn dáng vẻ của cậu giống một bạn nhỏ đang khoe bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của mình, không nhịn được khóe miệng hơi nhếch, khen ngợi nói: “Vậy cậu nhất định sẽ phí nhiều tâm sức, vất vả rồi. Bây giờ danh tiếng của Đỗ Văn Tùng tụt dốc không phanh, vốn dĩ anh ta cũng không có năng lực gì lớn, Anh ta có phim bạo, nhưng lý do bạo lại không ở trên người anh ta. Một khi Tô Minh Nguyệt chia tay với anh ta, mất đi danh tiếng “top 10 bạn trai” và tài nguyên Tô Minh Nguyệt cho anh ta, anh ta sẽ rất khó bò lên.”

Phó Cảnh Dung gật đầu, sau đó đưa cho Tần Đình Dịch một tình tiết bí mật: “Thật ra vở kịch còn chưa kết thúc, sáng mai còn có một đợt sóng khác nữa.”

Đoán chắc là hành động bên phía Tô Minh Nguyệt, nhưng Tần Đình Dịch vẫn làm ra dáng vẻ cục cưng rất tò mò: “Kịch gì vậy?”

Phó Cảnh Dung đột nhiên tiến đến trước mặt anh, trong mắt phản chiếu rõ hình ảnh nghiêm túc của Tần Đình Dịch.

“Kịch bản ____ không _____ tiết lộ _____.” Phó Cảnh Dung tự cho rằng mình rất giỏi, cười đẹp như tranh vẽ.

Tiết trời trở lạnh, Tần Đình Dịch mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu đang phả vào mặt mình, là ám muội mà Phó Cảnh Dung không cảm nhận được.

Phó Cảnh Dung kỳ lạ nhìn Tần Đình Dịch nhanh chóng lùi mông về phía sau, còn hoảng loạn gật đầu: “Được được được.”

Người bình thường không phải nên truy hỏi sao?

Nhưng đối phương đã đồng ý rồi, Phó Cảnh Dung nuốt tình tiết vở kịch trong cổ họng xuống, cảm thấy nghẹn phát hoảng, trong lòng có một chút hụt hẫng.

Tai Tần Đình Dịch đỏ bừng, rơi vào xấu hổ, không hề biết.

Hôm sau.

Mới sáng sớm Phó Cảnh Dung đã mua xong đồ ăn sáng, nhiệt tình gõ cửa nhà Tần Đình Dịch.

“Đình Dịch.” Cậu mong chờ nhìn Tần Đình Dịch, trong ánh mắt tràn đầy ám thị.

Tần Đình Dịch giữ cửa nhà, thăm dò hỏi: “Cùng xem phần tiếp theo của hôm qua sao?”

“Đúng vậy!” Phó Cảnh Dung cười: “Anh muốn biết tình tiết kịch bản của tôi không?”

Tần Đình Dịch nghĩ đến mình trong ánh mắt Phó Cảnh Dung tối qua, lại mặt đỏ tim đập. Anh nhớ lại từng câu từng chữ “Kịch bản không tiết lộ” kiên định của đối phương, tự cho rằng mình hiểu ý người khác nói: “Không phải cậu không muốn để lộ sao?”

Phó Cảnh Dung lại nghẹn lại, cười trong nước mắt: “Đúng vậy, cho nên tôi đến tìm anh cùng xem đấy.”

Tần Đình Dịch đột nhiên nhận ra cậu là khẩu thị tâm phi, muốn nói lại thôi: “Cảnh Dung....”

Phó Cảnh Dung đã đi qua anh, tự nhiên sắp xếp đồ ăn sáng giống như nhà mình vậy, quay đầu nhìn anh: “Sao vậy?”

Tần Đình Dịch lắc đầu.

Bỏ đi, việc bày tỏ hình như sẽ khiến người khác tức giận, cứ để Cảnh Dung tạm thời cảm thấy mình là một thẳng nam không hiểu phong tình đi.

Anh đi qua giúp sắp xếp đồ ăn sáng.

*

Thời gian Tô Minh Nguyệt chọn rất trùng hợp, khi sắp đến trưa mới để blogger tung video ra. Như vậy những người thức đêm ăn dưa đêm qua, sau khi rời giường nhóm người ăn dưa muốn nhớ lại mùi vị tối qua có thể ngạc nhiên phát hiện ____

Lại có dưa ăn rồi!

Đỗ Văn Tùng đã nhiều lần đưa người mẫu Lộ Tư có thân hình nóng bỏng đi vào nhà hàng, khách sạn, nơi ở riêng tư. Khi nhiệt tình nhất, hai người còn hôn nhau trong xe quần áo xộc xệch. Blogger còn cẩn thận ghi chú, ở nhà hàng nào đó Đỗ Văn Tùng tỏ tình với Tô Minh Nguyệt, ở nhà hàng nào đó là nơi tổ chức kỉ niệm yêu nhau của hai người, nơi ở riêng tư nào đó là “nhà tân hôn tương lai” mà Đỗ Văn Tùng đã từng tuyên bố với giới truyền thông.

Hôm qua nhóm người ăn dưa đã rất thương tiếc cho Tô Minh Nguyệt, luôn chờ Tô Minh Nguyệt lên tiếng, nhưng ai cũng không biết liệu Tô Minh Nguyệt có tha thứ cho Đỗ Văn Tùng không thể nɠɵạı ŧìиɧ thật sự không. Dù sao nhóm người ăn dưa tức giận phẫn nộ, cuối cùng có quá nhiều người mong cặp đôi sẽ tha thứ cho nhau, chỉ có fan là khuyên Tô Minh Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi tra nam.

Hôm nay một tiếng sấm cực lớn đánh xuống, nhóm người ăn dưa cũng không nhịn được lên tiếng.

“Đỗ Văn Tùng dẫn theo “tiểu tam” đến các nơi từng đi qua với bạn gái cảm thấy thế nào?”

“Thật ghê tởm, Tô Minh Nguyệt nếu như vậy rồi mà còn không chia tay, tôi cảm thấy cô ấy mù rồi.”

“Nói không chừng, con gái đắm chìm trong tình yêu, ôi.”

“...”

Đáng ngạc nhiên, bên phía Tô Minh Nguyệt phản ứng rất nhanh.

【Phòng làm việc Tô Minh Nguyệt V: Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, hiện tại Minh Nguyệt đã trở lại trạng thái độc thân. Cũng xin mọi người yên tâm, trước mắt tâm trạng của Minh Nguyệt rất ổn định, có lẽ một ngày nào đó sẽ có tin tốt muốn thông báo với mọi người.】

“Yêu quá yêu quá, Minh Nguyệt quen thuộc của tôi! Gương mặt ngọt nhất, chăm chỉ làm việc!”

“Dứt khoát chia tay, là Minh Nguyệt mà tôi biết, tôi gập mình trở về!”

“...”

Nhóm người ăn dưa vô cùng hài lòng với phản ứng của Tô Minh Nguyệt, không chỉ tiếc cho bé ngọt ngào mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn bị tra nam lừa gạt tình cảm, còn khâm phục sự dũng cảm nhanh chóng thoát ra của cô, số fan tăng lên không thể đếm xuể.

Phòng làm việc của Đỗ Văn Tùng vẫn luôn không có phản ứng, cho đến nhiều ngày sau, phòng làm việc mới phát ra thông cáo cho biết nếu một số cư dân mạng nào đó xúc phạm mắng chửi Đỗ Văn Tùng, phòng làm việc sẽ kiện họ vì đã xâm phạm danh dự của anh Đỗ Văn Tùng.

Nhóm người ăn dưa thích nghe ngóng lại hái dưa.

“Bên kiến nghị bà con có bản lĩnh thì kiện tội phỉ báng đi, chúng tôi đều hiểu về quyền danh dự đấy ~”

“Những từ được chọn ra trong thông cáo, cho dù kiện quyền danh dự cũng có thể sẽ thua đấy, đều là chuyện thật có chứng cứ.”

“...”

Tô Minh Nguyệt không hề trực tiếp phản hồi, nhưng hôm đó phòng làm việc lại thông báo rằng cô sắp đóng vai chính trong bộ phim cổ vũ tính độc lập và kiên cường của phụ nữ, hợp tác với đạo diễn gạo cội nổi tiếng và biên kịch vàng.

Fan kích động, nhóm ăn dưa vui mừng.

Mọi người nói đùa, không chừng sự dứt khoát khi Tô Minh Nguyệt đối diện với việc Đỗ Văn Tùng nɠɵạı ŧìиɧ đã thuyết phục được đạo diễn và biên kịch. Dù sao Tô Minh Nguyệt có gương mặt ngọt ngào, theo thói quen suy nghĩ, diễn viên đóng đề tài nữ quyền, sẽ chọn những người có gương mặt ngũ quan đường nét rõ ràng không mềm mại, giống như góc cạnh trên người họ không bị thế giới này san bằng vậy.

Có điều trải qua chuyện của Đỗ Văn Tùng, mọi người phát hiện cô gái vốn dĩ có dáng vẻ ngọt ngào cũng có sự quyết tâm và vững chắc dứt áo ra đi.

*

“Cho nên anh cảm thấy.... Tô Minh Nguyệt tiếp xúc với bộ phim đó là trước khi tôi liên lạc với cô ấy hay là sau khi tôi liên lạc với cô ấy?” Phó Cảnh Dung quay đầu nhìn Tần Đình Dịch.

“Tôi cảm thấy trong lòng cậu đã có đáp án rồi.” Tần Đình Dịch cầm lấy bắp cải mà Phó Cảnh Dung đã rửa bằng nước sạch qua.

“Thật ra đáp án cũng không quan trọng!” Phó Cảnh Dung đột nhiên nghĩ thông, cười nói: “Ít ra cô ấy đã chia tay với Đỗ Văn Tùng, có một cuộc sống mới rồi.”

Động tác trong tay Tần Đình Dịch dừng lại, quay đầu nhìn cậu: “Cậu không cảm thấy không vui khi cô ấy lợi dụng cậu sao?”

“Nếu nói là lợi dụng....” Phó Cảnh Dung cảm thấy cách nói này thú vị, nhưng không phù hợp với cậu, sửa lại: “Thì đó cũng là lợi dụng lẫn nhau, còn là tôi tìm đến trước.”

Tần Đình Dịch gật đầu.

“Tôi và An Na không phải cũng lợi dụng cách liên lạc mà cô ấy cung cấp, mọi chuyện mới được giải quyết thuận lợi như vậy sao.” Phó Cảnh Dung cười híp mắt nói.

“Xem ra giúp đỡ Vưu An Na giải quyết chuyện này.” Khi Tần Đình Dịch nhìn thấy dáng vẻ thoải mái vui vẻ của cậu, cũng vui thay cho cậu: “Cậu rất vui.”

“Vẫn là anh nhắc nhở tôi, đây là chuyện mà tôi muốn làm, sẽ khiến tôi vui, cứ cố gắng làm tốt là được.” Phó Cảnh Dung cười nhìn Tần Đình Dịch.

Tim Tần Đình Dịch đột nhiên đập loạn xạ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Hóa ra sự vui vẻ của Cảnh Dung cũng có phần của anh sao!

Sau đó Phó Cảnh Dung lại có chút cô đơn: “Mặc dù cố gắng làm chuyện mình muốn làm thật sự rất vui, nhưng chuyện này làm xong rồi, hình như lại không có chuyện gì để làm.”

Tần Đình Dịch suy nghĩ, đưa ra một đề nghị: “Có muốn đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên không? Tôi cảm thấy nếu cậu có thể giúp đỡ người khác, sẽ rất vui.”

Mắt Phó Cảnh Dung sáng lên, nhìn Tần Đình Dịch: “Sao tôi không nghĩ đến chứ.”

Tần Đình Dịch nhếch môi.

Đột nhiên Phó Cảnh Dung muốn nói những chuyện không thể nói ra cho Tần Đình Dịch nghe.

“Lúc trước khi tôi còn đi học, vì nhiều nguyên nhân, có một chút vì để trở thành “đứa trẻ ngoan” trong miệng người khác mà đi vào bế tắc, có một chút do tích cách xu nịnh. Khi nghiêm trọng nhất, chắc là coi như đánh mất chính mình.” Cậu bình tĩnh nói: “Cho đến khi được một người lạ tốt bụng đánh thức___tiền đề của việc giúp đỡ người khác chính là phải đối xử tốt với chính mình. Khi mới bắt đầu thay đổi, mặc dù tôi cũng không biết cuối cùng có hoàn toàn đảo ngược được hay không.”

Tần Đình Dịch cảm thấy câu nói đó có chút quen tai, nhưng không nghĩ kỹ. Anh nghiêm túc nghe, trong lòng hơi nhói, cuối cùng anh có thể đi vào trái tim và quá khứ của Cảnh Dung rồi, nhưng anh như thể thấy đứa trẻ năm đó thông qua giọng điệu bình thản ___ Cảnh Dung nhỏ nghe lời tài giỏi, khát vọng sự chú ý nhưng không nhận được.

Anh rất thương xót cho đứa trẻ đó, muốn trở lại ôm cậu bé, nói với cậu: Thật ra cậu đã là một đứa trẻ rất giỏi rồi, có thể suy nghĩ nhiều cho mình rồi.

“Tôi rất ngưỡng mộ người khác có mục tiêu của chính mình, có mơ ước của chính mình. Mà tôi nghĩ lại tôi trong quá khứ, cảm thấy hình như chỉ có một mục tiêu ‘trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời’ này vậy. Tôi cảm thấy tôi nhìn như sống rất mơ màng, điều duy nhất đáng được khen thưởng là lòng tốt tràn lan, nhiều chuyện, tôi thường nghĩ đó có lẽ không phải là lương thiện, mà là hậu di chứng của việc cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan.” Phó Cảnh Dung ngẩng đầu nhìn Tần Đình Dịch: “Cho nên có lẽ tôi hoàn toàn không phải lương thiện, giống như mô phỏng dáng vẻ vụng về năm đó của anh vậy, chỉ là ngụy trang giả vờ ____ ngụy trang trở thành một người nghĩ, quan tâm cho người khác.”

Tần Đình Dịch nghe vậy, vẻ mặt trịnh trọng.

“Cảnh Dung.” Anh nghiêm túc nhìn Phó Cảnh Dung, nghiêm mặt hỏi: “Cậu che ô cho hoa, giúp Vu Nhạn Phi và Vưu An Na, là hi vọng nhận được hồi báo của chủ cửa hàng trà sữa, Vu Nhạn Phi hay là Vưu An Na sao?”

Phó Cảnh Dung lắc đầu.

“Vậy cậu sẽ vui mừng vì giúp đỡ họ, hiện trạng họ xoay chuyển tốt đúng không?”

Phó Cảnh Dung gật đầu.

“Cậu có khiến mình ủy khuất trong quá trình giúp đỡ họ không?”

Phó Cảnh Dung lắc đầu.

“Cậu không cầu hồi đáp, vì giúp người khác mà vui vẻ, cũng không miễn cưỡng mình chỉ vì đạt thành nguyện vọng của người khác, vậy cậu có lý do gì mà nói cậu không phải là một người lương thiện chứ?” Ánh mắt Tần Đình Dịch dịu dàng, giống như thầy giáo đang dẫn dắt từng bước một đứa trẻ, hi vọng đứa trẻ này có thể tự mình tìm được đáp án chính xác.

Phó Cảnh Dung do dự lắc đầu.

Khóe miệng Tần Đình Dịch nhếch lên, nghiêm túc nhìn cậu nói: “Lương thiện không hề phức tạp như vậy. Cảnh Dung, cậu tuyệt đối là người lương thiện nhất bên cạnh tôi.”

“Cậu có từng nghĩ, cậu sẵn sàng giúp đỡ người khác, ước mơ của cậu có thể không phải là một điểm cuối, không phải là lấy được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất hoặc là kiếm được bao nhiêu tiền. ước mơ của cậu có thể là để những người bị mắc kẹt trong vũng lầy vùng vẫy thoát ra, để họ có thể tự tại vui vẻ sống và theo đuổi ước mơ của mình.”

Phó Cảnh Dung ngẩn ra, tim đập thình thịch, hình như có một thứ gì đó chạm vào nơi sâu nhất trong tim cậu, khuấy động một mảnh đất rung núi lở, thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Đình Dịch, không dám chắc chắn nói: “Tôi thật sự có.... ước mơ như vậy sao?”

Mình thật sự có ước mơ cao thượng như vậy sao?

“Nếu đã không thể xác định là đúng hay không.” Tần Đình Dịch nhìn vẻ mặt rõ ràng đã bị dao động của cậu, cười khẽ nói: “Vậy thì tạm thời coi nó thành ước mơ của cậu thử xem.”

*

Tâm trạng Phó Cảnh Dung dao động quá lớn, đến khi rửa rau cũng đều không nghiêm túc, suýt chút nữa thuận tay bẻ ớt vừa rửa xong thành từng đoạn.

Sau khi Tần Đình Dịch thấy cậu mất hồn bẻ quả ớt thành ba đoạn, cuối cùng “mời” cậu ra khỏi bếp.

Phó Cảnh Dung xấu hổ sờ mũi, sau đó nhận được điện thoại của Khổng Tân.

“Cảnh Dung, lần trước không phải đã hẹn ăn cơm với nhau sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi!” Khổng Tân hét lên.

Phó Cảnh Dung ngẩn ra một chút, nhớ lần trước ghi hình chương xong mọi người tụ tập ăn cơm, cậu bởi vì vội đi đón Tần Đình Dịch, nên từ chối.

“Tôi đang ăn với bạn, anh ấy sắp làm xong rồi.”

Khổng Tân “a” một tiếng, Phó Cảnh Dung mơ hồ nghe thấy bên kia nói với nhau mấy câu.

“Vậy anh ăn xong thì đến nhà tôi một chuyến?” Khổng Tân không từ bỏ: “Cùng ăn đêm thôi mà.”

“... Được.”

Sau khi ăn xong, Phó Cảnh Dung nói chuyện này với Tần Đình Dịch: “Chủ yếu là do lúc đó đã đồng ý rồi.”

“Được, tạm biệt.” Tần Đình Dịch mím môi, trong lòng có chút không vui.

Bắt đầu từ thời gian trước, hai người dần dần quen với việc cùng nhau đọc sách, xem tin tức hoặc là xem tivi sau khi ăn xong cơm. Khổng Tân chen ngang như vậy, khiến thời gian hoạt động thường ngày của Tần Đình Dịch và Phó Cảnh Dung bị ép lại.

Phó Cảnh Dung nhìn Tần Đình Dịch giống dáng vẻ bạn nhỏ bị cướp mất bạn, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

“Bạn nhỏ Tần, tôi đi trước đây.” Phó Cảnh Dung ậm ừ giọng mũi, giả vờ giọng trẻ con: “Lần sau tớ đến nhà bạn chơi. Bạn đừng tức giận đấy, bạn là bạn nhỏ tớ thích nhất trong trường mẫu giáo đấy.”

Tần Đình Dịch đứng yên tại chỗ, hình như còn chưa phản ứng lại.

Khẩu vị xấu xa của Phó Cảnh Dung đã được giải phóng xong, cười lớn ha ha: “Đình Dịch, dáng vẻ vừa rồi khi anh nói “tạm biệt” giống như bạn nhỏ bị cướp mất bạn ở trường mẫu giáo vậy.”

Đợi Phó Cảnh Dung xỏ giày xong đóng cửa lại, cả gương mặt Tần Đình Dịch mới dần dần đỏ lên.

Sao Cảnh Dung có thể.... đáng yêu như vậy chứ?!!!

Anh ảo não nghĩ, vừa rồi nên trả lời là anh cũng thích Cảnh Dung nhất mới đúng!

Bỏ lỡ cơ hội tốt rồi.

Tần Đình Dịch nóng mặt mím môi.

=================================

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN