Chương 69: Dị thường của lão hoàng

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

-------------------------

“Đúng là tôi vô cùng ghét kiểu giả vờ giả vịt như vậy nhưng mà có đôi khi lại không thể từ chối.”

Hàn Kiều Kiều vén vén những sợi tóc bị gió thổi, trong đôi mắt vũ mị hiện lên một tia bất đắc dĩ.

“Vì phải giữ hình tượng của một minh tinh, tôi bắt buộc phải tham dự các buổi tiệc từ thiện, cũng đi đến những vùng núi xa xôi giúp đỡ những người nghèo khó. Nhưng chuyện này lại khác hoàn toàn, cậu có biết trước đó một tuần lễ công ty đã đi tới vùng núi kia, bàn bạc trước với hiệu trưởng, dạy cho những đứa trẻ kia khi đối mặt với truyền thông phải nói như thế nào, thậm chí còn tập cho bọn trẻ cách khóc cách cười.”

Hàn Kiều Kiều cụp mi: “Lần đầu tiên khi tôi tới trường học đó đã nhìn thấy bọn trẻ đứng ngoài cửa cầm hoa chào đón tôi, cười tới ngây thơ rực rỡ. Lúc đó tôi cũng rất vui vẻ, cứ tưởng rằng bọn nhỏ thật lòng vui mừng chào đón tôi nhưng mãi sau này tôi mới biết, thì ra những đứa trẻ đứng ở cửa này sẽ được nhận tiền hoặc quà nhiều hơn những đứa trẻ khác.”

Phương Minh trầm mặc, bởi vì cậu hiểu giờ phút này điều mà Hàn Kiều Kiều cần là một sự lắng nghe.

“Những nụ cười trên mặt mấy đứa trẻ kia đều đã được công ty huấn luyện trước đó, phải cười như thế nào, phải nói ra sao đều đã được tập tốt.”

“Tôi cũng không trách bọn trẻ, dù sao bọn trẻ này rất nghèo khó, tất cả chúng muốn chỉ là nhiều thêm một phần đồ chơi, một ít bánh kẹo hoặc là một bộ quần áo mà thôi.”

“Thứ tôi chán ghét chính là bọn họ lại lợi dụng những đứa trẻ này để lừa bịp truyền thông! Cậu không biết đâu, từng có một người thợ chụp ảnh trong đoàn nói với tôi, cậu ta rất thích chụp ảnh những đứa trẻ bần cùng này. Những bức ảnh đó khi đưa lên mạng sẽ được rất nhiều người chú ý, cũng mang tới cho anh ta rất nhiều giải thưởng, dù sao những đứa trẻ mặc trên người những bộ đồ dơ dáy bẩn thỉu cùng ánh mắt tuyệt vọng của chúng luôn có thể dễ dàng khiến người ta cảm thấy đồng cảm nhất.”

“Nhưng cậu có biết cuối cùng anh ta nói gì với tôi không? Anh ta nói những đứa trẻ đó đều là do anh ta tìm tới bày diễn, có đôi khi vì chụp một tấm ảnh mà anh ta để cho đứa trẻ kia đứng ngoài gió lạnh mấy canh giờ liền. Anh ta nói chỉ có như vậy thì mặt của đứa trẻ kia mới đỏ bừng lên, hiệu quả của bức ảnh cũng sẽ tốt hơn.”

“Chỉ vì đạt được hiệu quả mà anh ta mong muốn đã để cho đứa trẻ đứng ngoài gió lạnh mấy giờ liền, rồi sau đó anh ta cầm phần thưởng còn đứa trẻ chỉ nhận được năm khối tiền!”

Nghe thấy giọng Hàn Kiều Kiều càng ngày càng kích động, Phương Minh cũng thở dài một hơi: “Chuyện này không có cách nào phán đoán đúng sai, ít nhất thì những đứa trẻ kia cũng được quan tâm hơn một chút.”

“Nhưng những chuyện như vậy cũng sẽ làm cho đáy lòng của bọn nhỏ bị tổn thương, những đứa trẻ này đều có tôn nghiêm, chúng không nên bị những người có tiền mang ra làm trò đùa để mua danh chuộc tiếng, càng không nên bị giới truyền thông lợi dụng để thu hút ánh mắt của mọi người!”

Phương Minh hơi kinh ngạc, cậu không hiểu vì sao Hàn Kiều Kiều đột nhiên trở nên xúc động tiêu cực như vậy.

Hàn Kiều Kiều cố sức chớp mắt vài lần rồi nhìn Phương Minh, dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu: “Từ năm tôi ba tuổi tới năm tôi năm tuổi là lúc tôi ở trong cô nhi viện.”

“Cái gì?”

Phương Minh kinh hãi* nhìn Hàn Kiều Kiều, lần đầu khi Phương Minh gặp cô, Hàn Kiều Kiều tựa như một tiểu công chúa cao ngạo, cậu vẫn cho rằng Hàn Kiều Kiều đã được chiều chuộng lớn lên, làm sao có thể nghĩ tới cô ấy vậy mà phải sống hai năm ở cô nhi viện!

*Kinh hãi: kinh ngạc sợ hãi

Chỉ có điều Hàn Kiều Kiều không muốn nói, cậu cũng không tiện hỏi thăm, đang lúc bầu không khí có chút xấu hổ đột nhiên từ cửa lớn vang lên tiếng chó sủa.

“Gâu gâu gâu!”

“Ai u, con chó này từ đâu ra vậy? Mau cút ra ngoài!”

Ngoài cửa cô nhi viện có một ông lão đang cầm gậy rượt đuổi lão Hoàng, nhưng tốc độ của lão Hoàng quá nhanh chóng, không tới một chốc đã chạy mất tăm.

“Ông ơi, đây là chó do cháu nuôi, sẽ không cắn người.”

Phương Minh thấy ông lão đang muốn đánh lão Hoàng liền hô lên nhưng không ngờ cậu mới hô xong lão Hoàng đột nhiên cắn vào ống quần cậu.

“Chuyện này…”

Phương Minh xấu hổ, không ngờ lão Hoàng lại không nể mặt cậu chút nào, đây chính là tát thẳng vào mặt cậu nha, trong lúc nhất thời cậu bối rối nhìn ông lão gác cổng mà không biết phải nói gì.

“Phương Minh, cậu định chọc tôi chết cười hả?”

Hàn Kiều Kiều nhìn thấy một màn này cười tới run rẩy cả người, không khí xấu hổ lúc trước cũng biến mất tăm, hiếu kỳ nhìn lão Hoàng còn đang cắn chặt ống quần cậu: “Đây không phải là con sắc cẩu* năm đó đấy chứ?”

*Sắc cẩu: con chó háo sắc

“Chính là nó không thể giả được.”

Hàn Kiều Kiều trừng mắt nhìn nó, cuối cùng vẫn ngồi xuống, đôi tay xinh xắn sờ sờ đầu lão Hoàng: “Lão Hoàng, có còn nhớ tôi không?”

Lão Hoàng nhe răng nhếch miệng cười với Hàn Kiều Kiều nhưng vẫn không thả ống quần Phương Minh ra, đương nhiên là lão Hoàng cũng nhớ cô gái năm đó…

“Mặc dù mày chỉ là một đầu sắc cẩu nhưng còn tốt hơn chủ của mày nhiều, ít ra năm đó mày còn ở trong sơn động canh chừng cho tôi, chẳng giống ai kia ném tôi vào trong sơn động rồi mặc kệ, cũng không sợ tôi bị dã thú ăn mất!”

Nghe thấy Hàn Kiều Kiều chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Phương Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, chẳng lẽ cậu lại nói với Hàn Kiều Kiều chỉ cần có lão Hoàng tồn tại, bọn dã thú trên núi sẽ không dám tới gần sao? Hay nói lão Hoàng là con thú hung dữ nhất?

“Lão Hoàng, mau thả ra đừng kéo tôi nữa, được được được, tôi đi theo mày.”

Cuối cùng Phương Minh cũng cảm thấy có gì đó không đúng, lão Hoàng cắn cậu rõ ràng là vì muốn kéo cậu đi đâu đó, bằng vào hiểu biết của cậu với lão Hoàng chắc chắn lão Hoàng làm vậy là vì có nguyên nhân riêng.

Thần kỳ là lão Hoàng nghe thấy những lời nói của Phương Minh lại thật sự buông cậu ra, sau đó chạy ra cửa, Phương Minh cũng nói với Hàn Kiều Kiều: “Có lẽ lão Hoàng đã nhìn thấy cái gì đó, tôi đi theo nó xem một chút.”

“Được, tôi đi chung với cậu.”

Phương Minh nhìn Hàn Kiều Kiều, Hàn Kiều Kiểu hiểu ý: “Yên tâm, trên xe của tôi có mũ với kính râm.”

Rời khỏi cô nhi viện, Hàn Kiều Kiều đội mũ và đeo kính râm lên, như vậy chỉ cần không cẩn thận chăm chú nhìn thì tuyệt đối sẽ không nhận ra cô.

Lão Hoàng chạy chầm chậm phía trước, hướng về phía ngõ nhỏ cũ kỹ bên cạnh cô nhi viện. Đây là ngoại thành Ma Đô, có rất nhiều phòng ốc được xây dựng từ những năm 80, 90 nhưng phần lớn đều bị bỏ trống.

Ở đây đa số đều là người Ma Đô, những năm gần đây kinh tế Ma Đô phát triển mạnh nên những người này cũng trở nên giàu có rồi chuyển đi nơi khác, để lại phòng ốc cũ kỹ nơi đây chờ ngày sau giải tỏa sẽ nhận được đền bù.

Cho nên đa số nơi này đã bị biến thành chỗ cho người bên ngoài tới thuê trọ, chỉ có một số ít người vì quyến luyến mới không rời đi.

“Gâu gâu gâu!”

Lão Hoàng dừng lại ở trước cổng một nhà xưởng tận trong cùng con ngõ, nhìn vào bên trong không ngừng sủa.

“Con sắc cẩu lão Hoàng này không phải là thích con chó nào đó bên trong xưởng rồi chứ?”

Hàn Kiều Kiều nhìn vào bên trong nhà xưởng, vừa nhìn liền vui vẻ, bởi vì lúc này bên trong nhà xưởng quả thật có một con chó đen bị khóa lại ngay góc tường bên trái, lúc này nó đang nằm rạp trên mặt đất.

“Lão Hoàng à, ánh mắt của mày cũng thật sự là quá kém đi, con chó này nhìn gầy còm như vậy, còn rụng hết cả lông, thật là quá bẩn.”

Bất kỳ cô gái nào trên đời cũng thích sạch sẽ, Hàn Kiều Kiều cũng không ngoại lệ, nếu như con chó kia có chút sạch sẽ thì cô đã không chán ghét, nhưng con chó này lại bẩn như vậy, cô chính là có thể tránh được xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Phương Minh cũng rất ngạc nhiên, mặc dù Phương Minh cũng biết lão Hoàng này nổi danh cợt nhã nhưng sẽ không đến mức đi coi trọng con chó kia chứ?

“Gâu!”

Lão Hoàng lại quay đầu cắn ống quần Phương Minh, mà con chó trong nhà xưởng kia nghe thấy tiếng của lão Hoàng cũng đứng lên, liều mạng hướng về phía cửa sủa không ngừng.

Phương Minh nhíu mày, đây rõ ràng là một nhà xưởng bỏ hoang. Mà nhà xưởng này quy mô cũng không lớn, có lẽ là nhà xưởng quy mô nhỏ của thập niên 80, 90, sau đó đã vỡ nợ.

Mà rõ ràng là có người ở bên trong nhà xưởng, bởi vì trong sân có phơi quần áo, mà cửa nhà xưởng cũng chỉ khép hờ.

“Rầm rầm rầm!”

Lão Hoàng nhìn thấy Phương Minh vẫn không có phản ứng, liều mạng giơ móng vuốt lên đập cửa, mà cánh cửa sắt cũ kỹ này cũng vì mấy hành động mạnh mẽ của lão Hoàng mà lung lay muốn sụp đổ.

“Lão Hoàng đừng đập!”

Phương Minh vội vàng ngăn cản lão Hoàng bởi vì cậu thấy có một cô gái đang chạy từ bên trong ra. Cô gái này khoảng chừng 30 tuổi, da thịt trắng nõn, ngoại hình ưa nhìn, ăn mặt cũng khá thời thượng.

“Các cậu là ai?”

Lúc cô gái đi tới bên cửa thấy Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều đang đứng ngoài thì sầm mặt xuống: “Đây là cửa sắt nhà tôi, nếu các cậu đập sập thì phải bồi thường.”

Hàn Kiều Kiều đang muốn nói chuyện nhưng lại bị Phương Minh ngăn cản, cậu nhìn cô gái kia cười cười: “Thật xin lỗi chị, là như vậy, chúng tôi là nhân viên sửa chữa đường xá, lần này tới là muốn hỏi thăm mấy người dân nơi đây có gì không hài lòng với chất lượng đường xá không, sau này cải tiến cũng sẽ đơn giản hơn.”

“Sửa chữa đường xá? Tại sao lúc trước tôi chưa từng nhìn thấy hai người nhỉ?” Cô gái nghi ngờ nhìn chằm chằm Phương Minh và Hàn Kiều Kiều.

“Chúng tôi là hai người mới tới, cũng vì khu đất này sắp tới sẽ có thay đổi lớn… Ai da, cô xem tôi lại bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi, thật sự đây chỉ là một cuộc điều tra đơn giản thôi.”

Phương Minh giả bộ hoang mang rối loạn như vừa lỡ tiết lộ bí mật động trời, nhưng cô gái kia nghe thấy lời này của cậu thì hai mắt sáng rực: “Có phải cuối cùng mảnh đất này của chúng tôi cũng được quy hoạch?”

“Chuyện này tôi thật sự không thể nói, chúng tôi chỉ tới để điều tra thôi, mong cô có thể phối hợp với chúng tôi.” Cặp mắt Phương Minh láo liêng, bộ dáng như cậu không biết cái gì cả.

“Có thể có thể, đương nhiên không có vấn đề gì.”

Cô gái vội vàng gật đầu, tươi cười mở khóa cửa. Hàn Kiều Kiều đứng bên cạnh cắn răng nhìn Phương Minh, nói thầm: “Tên này là một tên lừa đảo chứ đạo sĩ cái nỗi gì, nói láo cũng đạt tới cảnh giới như vậy, diễn còn sâu hơn cả mình nữa!”

Cửa sắt vừa mở, lão Hoàng cướp đầu chạy bay tới bên cạnh con chó đen đang bị xích kia.