Chương 6: Bí mật của Đan Quỳnh

Sau tiếng nổ lớn thì xuất hiện một luồng khói . Khói bay mất người xuất hiện với bộ giáp vẫn còn nguyên vẹn là Chương Tuệ Nhi . Không hổ danh , hội trưởng học viện , người có quyền lực chỉ đi sau hiệu trưởng , muốn làm hội trưởng phải có năng lực tốt.

- Sau đây tôi thông báo người chiến thắng là Chương Tuệ Nhi- Cả khán đài ồ lên còn Dương Thiên Thanh thì khá bất ngờ với kêt quả như vậy. Tiếp là trận đấu giữa Dương Thiên Quân và người đã nắm giữ top 2 vào năm trước với năng lực kinh khủng là Vương Khải Tâm sỡ hữu hệ Mộc rank SS và hệ Hỏa rank S

Cả hai người đều có năng lực kinh khủng , tiếng thông báo vang lên :

- Sau đây là trận đấu giữa Vương Khải Tâm và Dương Thiên Quân - Cả khán đài nhộn nhịp vì cả hai bên đều có fan hâm mộ của mình do thực lực cao và sở hữu gương mặt ưa nhìn nên làm cho các cô gái chết mê chết mệt . Cô quan sát em trai mình xong ngẫm nghĩ :

- Thằng nhóc này tới trận đấu là nghiêm túc bình thường thì hay đùa giỡn quậy phá người khác nhưng lên thi đấu có lẽ rất quyết tâm nhỉ !?

................

Trận đấu bắt đầu.

Thiên Quân bắt đầu mở màn với chiêu thức " Đại hồng thủy " , chiêu này có thể tạo ra được một đợt sóng với quy mô nước lớn có thể kết liễu đối thủ nếu đối thủ không nhanh nhạy . Khải Tâm lập tức dùng chiêu thức " Rừng cây bảo vệ " làm cho cây cối chặn được nước sau đó leo lên cây , Khải Tâm khıêυ khí©h Thiên Quân bằng những lời nói :

- Nhóc con cũng giỏi đấy nhưng anh mày thắng chắc rồi , mau chịu thua đi là vừa nhìn xem anh mày trổ tài rồi học hỏi theo nhé ! - Nói xong cười nhếch mép khiến cho Thiên Quân từ trạng thái hăng hái sang trạng thái giận dữ , đáp :

- Chưa phân định thắng thua thì đừng có nói , để xem ai sẽ học hỏi ai nhé !! - Thiên Quân nói xong bắt đầu tấn công vào Khải Tâm , tuy rằng rank của Thiên Quân không bằng với Khải Tâm nhưng Thiên Quân cực kì nhạy bén trong những việc tính toán , Thiên Quân sẽ không đầu hàng trước những việc như thế này với nhất là đối với những tên tự cao như thế này . Thiên Quân dùng chiêu thức nước tạo thành quả cầu lớn sau đó ném thẳng vào Khải Lâm khiến Khải Lâm văng ra xa dù chiêu này vẫn chưa đủ làm giáp bảo vệ của Khải Lâm bị vỡ nhưng mà cũng khiến cậu phải đề phòng vì sức mạnh của Thiên Quân . Khải Lâm quyết định dùng chiêu cuối để phá vỡ giáp bảo vệ của Thiên Quân , cậu dùng " Cú đấm lửa " nhưng do phản xạ nhanh nhạy của Thiên Quân nên Thiên Quân nhanh chóng dùng chiêu " Thành trì " từ đó tạo ra một thành trì bằng nước kiêng cố bảo vệ Thiên Quân , Khải Lâm tính dùng chiêu cuối để phá vỡ giáp nhưng cậu không ngờ Thiên Quân đã nhanh hơn một bước . Thiên Quân dùng chiêu mạnh nhất , chiêu kết hợp giữa hai hệ Lôi với Thủy tạo ra " Tia sáng xanh "chiêu thức đó được tạo ra bằng điện từ cùng với dòng nước tạo ra từ bàn tay sau đó chụm tay lại tạo sức mạnh cho chiêu thức , bay vụt đến Khải Lâm khiến cậu văng ra xa kết quả giáp vỡ. Thiên Quân cười nói :

- Chào nhé tên tự cao - Nói rồi cậu bỏ đi

- Giỏi lắm em trai - Thiên Thanh cười thật tươi khi thấy em trai mình thể hiện trong trận đấu khá tốt. Quay sang Thiên Hoa và khẽ nói :

- Hoa nhi , em lên trận đấu đừng để bị thương nhé !! Thắng hay thua không quan trọng , quan trọng là đừng bị thương vì nếu em bị thương thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy biêt không ?- Cô xoa đầu Thiên Hoa rồi mỉm cười . Thiên Hoa nhéo mũi của cô , đáp :

- Biết rồi, em sẽ không để bị thương đâu . Mắc công lại có người đau lòng.

Đan Quỳnh thấy Thiên Thanh đối xử với Thiên Hoa như vậy thực sự rất ghen tị nhưng tiếc rằng mối quan hệ của Đan Quỳnh với Thiên Thanh chỉ dừng lại ở mức bạn bè , Đan Quỳnh nghĩ mình cũng không bằng với Thiên Hoa . Được gần gũi với Thiên Thanh , đây là khoảng thời gian mà Đan Quỳnh cảm thấy hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Thiên Thanh vốn không có vô dụng như mọi người nghĩ , Đan Quỳnh luôn tin rằng một ngày nào đó Thiên Thanh sẽ chiến thắng được , làm những điều người ta không thể . Trong tim Đan Quỳnh luôn dành khoảng trống chừa chỗ cho Thiên Thanh.

.................

Gặp nhau từ lúc còn bé , Đan Quỳnh đang chơi cát trong công viên thì bỗng dưng có lũ con trai kéo đến phá phách những lâu đài cát mà Đan Quỳnh xây dựng khiến Đan Quỳnh òa khóc lên . Bỗng nhiên có một đứa nhóc không quen biết chạy lại , đứng trước mặt dang hai tay che chắn cho Đan Quỳnh , dạy cho những đứa nhóc kia một bài học . Ai ngờ lại bị số đông hϊếp yếu , bằng sự cố gắng đứa nhóc đứng lên , đánh trả . Bọn nhóc kia cuối cùng chịu thua , bỏ chạy.

- Cậu có sao không ? - Nói xong liền chìa tay ra để kéo Đan Quỳnh đứng dậy. Đan Quỳnh cứ khóc mãi không chịu nín.

- Cậu đừng khóc nữa tớ đã dạy cho tụi nó một bài học rồi , cậu yên tâm đi có mình ở đây rồi cậu sẽ không bị ăn hϊếp đâu . Mình có kẹo này để mình cho cậu nhé nhưng với điều kiện là cậu phải nín khóc thì mình mới cho. - Nói xong câu đó Đan Quỳnh nín khóc nhìn đứa nhóc với gương mặt đầy nước mắt nước mũi của mình , đứa nhóc đưa cho Đan Quỳnh những viên kẹo , Đan Quỳnh cảm thấy rất vui , liền hỏi tên đứa nhóc đó :

- Cậu tên là gì ?- Đan Quỳnh cười nhe răng

- Mình là Dương Thiên Thanh - Vừa dứt câu , tiếng một người phụ nữ vang lên , Thiên Thanh chạy theo tiếng nói , chạy mất hút.

Thiên Thanh đâu biết rằng điều này đã làm cho Đan Quỳnh ghi dấu mãi hình bóng mình ở trong lòng . Về nhà , Đan Quỳnh cứ nhớ mãi cái tên Dương Thiên Thanh , người đã giúp đỡ , bảo vệ mình . Định mệnh sắp đặt cho cả hai gặp nhau , học chung học viện , làm bạn cùng phòng . Khi biết được tin đó , Đan Quỳnh không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn . Một phút giây gần Thiên Thanh , Đan Quỳnh rất vui nhưng không thể bộc lộ được cảm xúc . Lúc biết Thiên Thanh có hôn ước từ lúc nhỏ cùng Thiên Hoa , Đan Quỳnh suy nghĩ rất nhiều . Không biết rằng Thiên Thanh có còn nhớ hay không , đối với Đan Quỳnh thì chuyện này sẽ lưu giữ mãi , hình ảnh Thiên Thanh ngày ấy mãi trong tim Đan Quỳnh . Một lần gặp nhau khiến Đan Quỳnh tương tư cả đời.

....................