Chương 46: Miếu thờ Dực Đế

Cuộc hành trình dài từ đây sẽ bắt đầu . Đây chính là sự khởi đầu cho cuộc chiến tàn khốc về sau . Dưới ánh sáng vừa mới chớm nở của mặt trời cùng với một bầu trời đầy huyền ảo , báo hiệu cuộc hành trình gian khổ của Thiên Thanh đã bắt đầu . Thiên Thanh vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa không muốn tỉnh , cô phải vất vả mới bước ra khỏi cổng bệnh viện . Khi bước lên xe Thiên Thanh chạm mặt với Lục Đức Ân . Vì ái ngại chuyện mình đã không đúng luật , hắn hổ thẹn với những gì mình đã làm :

- Thật xin lỗi , chuyện vừa xảy ra tôi cảm thấy rất có lỗi với cô , mong cô có thể tha thứ cho tôi vì hành động ngu ngốc của mình- Lục Đức Ân cuối gập người , tay phải hắn đưa ra ngỏ ý bắt tay với Thiên Thanh.

- Sức khoẻ của tôi cũng không còn gì lo ngại nữa . Tôi mong anh luôn giữ đầu óc sáng suốt để không phải phạm phải bất cứ sai lầm nào nữa ! - Thiên Thanh cũng bắt tay với Đức Ân.

Đông An đeo kính râm rồi bước lên xe , trên tay ông cầm một chiếc loa phóng đại , ông bật loa lên :

- Thiên Hoa , em xem giúp thầy coi trên xe đã đủ người chưa ?- Thiên Hoa gật đầu rồi quay sang nhìn xuống xe , Thiên Hoa ngồi ở vị trí trên cùng nên có thể nhìn thấy rất rõ.

- Dạ thưa thầy đã đủ rồi ạ !- Thầy Đông An gật đầu rồi trở về vị trí tay lái.

- Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đi về phía Tây Nam - Chiếc xe lăn bánh để bắt đầu khởi hành cuộc tập luyện đầy gian khổ , nước mắt , và khó khăn.

...........................

Hôm nay Thiên Thanh được sắp chỗ ngồi kế Uyển Khanh . Đan Quỳnh thì ngồi với Thiên Hoa . Thiên Thanh và Uyển Khanh được sắp xếp ngồi với nhau ở dưới cùng của xe , ghế cho năm người ngồi , cặp Khanh và Thanh ngồi với nhau , Ngô Phương Chi ngồi ở giữa kế bên Ngô Phương Chi là cặp Quách Thuỵ Du và Tống Đinh Hương.

- Cậu có biết rằng mỗi ngày mình đều ước nguyện được bên cậu không ? Khi ước nguyện của mình được thực hiện cũng là lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất - Trần Uyển Khanh cảm giác được hạnh phúc đang len lỏi trong tâm hồn của mình . Đôi mắt của nàng tràn đầy ngọt ngào và chân thành.

- Ước nguyện của cậu đã thành sự thật rồi . Dù có chuyện gì đi chăng nữa mình sẽ luôn bên cậu , yêu thương , bảo vệ cậu- Thiên Thanh nở nụ cười ấm áp rồi hôn nhẹ lên tóc nàng . Cái mùi hương hoa hồng nhè nhẹ thoang thoảng trên mũi khiến cô dễ chịu và cảm thấy vô cùng sảng khoái . Hương thơm ngọt ngào khiến cho Thiên Thanh ngây ngất.

- Mùi hương trên người cậu khiến cho mình luôn có cảm giác thật thoải mái . Cậu có biết điều đó không ?

- Cậu khéo nịnh ! Chắc đây là lý do cậu có được Thiên Hoa và Đan Quỳnh đúng không ? - Trần Uyển Khanh nở một nụ cười sáng lạng khiến cho cô ngẩn ngơ.

Thiên Thanh vội lấy bàn tay của Uyển Khanh đan vào bàn tay mình , sau đó đưa lên môi thơm nhẹ vào bàn tay Uyển Khanh . Nàng tựa đầu vào vai của cô , nhắm mắt để ngủ một giấc chuẩn bị tinh thần để luyện tập . Không hiểu sao mà Ngô Phương Chi lại được sắp xếp ngồi kế bên hai cặp đôi . Đã không có bồ lại ngồi đây ăn cẩu lương một cách uất ức . Ngô Phương Chi quay sang cặp Quách Thuỵ Du và Tống Đinh Hương thì thấy Đinh Hương đang nhõng nhẽo ôm cánh tay của Thuỵ Du . Phương Chi đành quay sang nhìn Thiên Thanh thì thấy tay của Uyển Khanh với Thiên Thanh đan chặt vào nhau , đầu của Uyển Khanh tựa vào vai Thiên Thanh . Ngô Phương Chi thở dài :

- Sao số tôi khổ thế này , đi luyện tập mà cũng phải thồn cơm chó vào họng nữa- Ngô Phương Chi khóc ròng ở trong lòng.

Chiếc xe đi được một đoạn đường thì ngay lập tức phải phanh gấp lại , cú phanh khiến cho mọi người trên xe đều giật mình tỉnh giấc . Đông An lập tức cùng tài xế xuống xe để kiểm tra . Chiếc xe đã bị thủng một lớp cực kì lớn , nhìn ra phía xa xa , là một cánh rừng bao la rộng lớn . Đằng xa xa là một miếu thờ nằm giữa cánh rừng cực kì to lớn và hùng vĩ.

- Này các em , chúng ta phải xuống đi bộ rồi vì xe đã gặp trục trặc vì phần bánh xe bị bể rồi , trước mặt các em chính là miếu thờ Dực Đế , đây là nơi chúng ta cũng hướng đếnđể luyện tập, từ đây đi xuống núi cũng không xa lắm đâu , các em lấy hành lí rồi mau đi cùng tôi !- Tất cả mọi người mau chóng xuống xe . Dương Thiên Thanh cùng Dương Thiên Quân mở cốp nằm bên hông xe lấy balo đưa cho mọi người . Phó Tuyết Vy đang tiến tới nhận balo thì Lưu Diên Vỹ đẩy Phó Tuyết Vy về phía Thiên Thanh . Thiên Thanh thấy liền giang tay ra ôm trọn Phó Tuyết Vy vào lòng :

- Chị có sao không ? - Phó Tuyết Vy thẹn thùng vì bây giờ Thiên Thanh đang ôm chặt nàng vào lòng của mình . Phó Tuyết Vy hai má ửng hồng , ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn vào mắt Thiên Thanh khi cô cuối xuống nhìn với vẻ mặt đầy lo lắng . Nàng lắc đầu rồi cứ đứng đó để Thiên Thanh ôm . Lục Đan Quỳnh thấy vậy liền hằng giọng :

- Thanh Thanh , tính khi nào mới buông chị ấy ra vậy ?- Thiên Thanh liền hoảng sợ rụt tay lại . Phó Tuyết Vy luyến tiếc nhìn Thiên Thanh rút tay lại.

Khi đi sâu vào cánh rừng , Đông An nghe vài tiếng xột xoạc từ bên trong những tán cây , Đông An ra hiệu cho mọi người phải chuẩn bị hành động , lập tức một đám người từ trong những tán cây phi xuống rồi rút kiếm ra . Một tên từ trong đám người đó liền bước ra và hỏi :

- Các người là ai , có ý đồ gì với miếu thờ Dực Đếcủa chúng tôi ?- Đông An liền hiểu đây là những người trong miếu thờ , Đông An liền nói :

- Tôi là Đông An , chúng tôi đến từ học viện Siêu Nhiên , chuyện này tôi cũng đã báo trước cho sư thầy Hoa Nghi rồi ! Chúng tôi đến đây để luyện tập và giúp mọi người trong miếu thờ thoát khỏi bọn cướp bóc kia !- Người kia nghe xong liền nhớ lại lời sư thầy mình đã dặn rồi sau đó lễ phép dắt Đông An cùng những học trò đi về hướng của miếu thờ.

- Miếu thờ này đã có từ thời xa xưa , hiện tại tôi cùng mọi người sinh sống ở đây và canh giữ miếu , dọn dẹp cho sạch sẽ . Nhưng gần đây của cải của miếu thường xuyên bị mất liên tục và những người canh giữ ngôi miếu bị gϊếŧ một cách man rợ khiến cho chúng tôi đêm nào cũng phải lo sợ.

- Đừng lo , từ giờ đã có chúng tôi , chúng tôi sẽ diệt trừ kẻ ác này và đem lại không gian yên bình cho miếu thờ- Đông An nói.

............................Cuối cùng , đã đến miếu thờ , Thiên Thanh cùng mọi người được sắp xếp chỗ để hành lý rồi hướng dẫn cách sinh hoạt của miếu . Thiên Thanh cùng mọi người ngồi tụ tập với nhau lại và dùng buổi trưa , sau khi dùng buổi trưa , Thiên Thanh cùng với Chương Tuệ Nhi , Châu Hải Phương , Phó Tuyết Vy , Ngô Phương Chi , Dương Thiên Quân đi gánh nước để tối mọi người trong miếu có thể dùng . Tới con suối phía trước mỗi người một gánh nước , vì mọi người đã lấy trước rồi đi về chỉ còn Thiên Thanh và Chương Tuệ Nhi ở lại , Tuệ Nhi liền quay sang trêu chọc Thiên Thanh :

- Đồ con rùa ! Xem cô chừng nào mới lấy được xong hai xô nước rồi mang về đây - Tuệ Nhi liền lè lưỡi trêu chọc Thiên Thanh.

- Bà chằn , để tôi xem cô khá hơn tôi không lại vênh váo như thế - Thiên Thanh liền chơi xấu lấy xô nước của Tuệ Nhi vừa mới lấy đổ vô xô của mình . Tuệ Nhi tức giận liền lao vào tính đánh cô , Tuệ Nhi liền giơ cú đấm vào mặt Thiên Thanh không may Thiên Thanh trượt chân ngã rồi nắm kéo cả cô xuống . Tuệ Nhi ngã lên người Thiên Thanh . Nàng ngước mặt lên thì mặt đối mặt với cô . Hai chiếc má ửng hồng khi ánh mắt của nàng cùng Thiên Thanh chạm nhau . Thiên Thanh phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này , cô nhíu mày nói :

- Nặng quá! Bà chằnmau đứng dậy còn không tí nữa tôi sẽ ngộp thở chết mất- Vừa mới đỏ mặt bây giờ Tuệ Nhi chỉ thấy tức giận rồi đứng dậy cốc vào đầu Thiên Thanh một cái mạnh khiến cô phải xoa đầu lăn qua lăn lại , Tuệ Nhi lấy đầy xô nước của mình rồi gánh đi , Thiên Thanh liền tức tốc chạy theo hỏi :

- Bà chằn , có sao không đấy ? Sao lại giận tôi rồi , khi nãy tôi xin lỗi cô làm cho cô té ngã như thế là lỗi của tôi - Thiên Thanh với vẻ mặt tha thiết cầu xin sự tha thứ của Chương Tuệ Nhi . Chương Tuệ Nhi cười thầm trong đầu rồi nói thật lớn :

- Chẳng lẽ lỗi của tôi !- Thiên Thanh nghe xong , tối sầm mặt lại rồi liếc Tuệ Nhi một cái.

Cả hai vừa đi vừa trêu chọc nhau , cuối cùng đã về đến nơi . Thiên Thanh liền đưa những xô nước rồi đổ vào một chiếc bình to nằm giữa sân . Đông An bật chiếc loa kêu học sinh của mình tập trung trước miếu thờ :

- Tối nay , tôi sẽ giao nhiệm vụ canh gác miếu thờ cho Dương Thiên Thanh , Chu Thiên Hoa , Lục Đức Ân và Châu Hải Phương , còn Trần Uyển Khanh và Phó Tuyết Vy các em có nhiệm vụ quan sát ở trên cao để nhìn xem có sự việc gì thì liền báo cáo lại cho tôi , Lục Đan Quỳnh cùng nhóm còn lại sẽ bảo vệ người trong miếu cùng với những vật có giá trị của miếu...........................