Chương 37: Chợ đấu giá

Phiên chợ được mở ra nhộn nhịp , bao nhiêu con người đến đây để mua những món đồ cổ và hiếm . Trong đó có nhóm của Thiên Thanh , do là những mỹ nữ của Thiên Thanh thích quá nên đã lôi kéo Thiên Thanh đi mua sắm . Hôm nay chỉ có bảy mỹ nữ kia cùng với Thiên Thanh , Phương Chi . Tụi kia thì đều đi riêng , có mỗi Phương Chi rảnh rỗi nên đã đi theo Thiên Thanh . Cả hai đeo kính râm ngồi tại một quán cà phê đợi chờ bảy người kia mua đồ về . Cả đám bỏ lại hai con người này ngồi uống nước với nhau.

- Mày không tính đi mua đồ hả ? - Phương Chi khuấy nhẹ ly nước cam.

- Có gì để mua đâu !- Thiên Thanh nhàm chán ngồi chơi game.

Phương Chi cũng mặc kệ Thiên Thanh nhìn lòng vòng xung quanh , thấy một cô gái mặc đồ học sinh trong rất xinh đẹp , mái tóc hồng được búi cao lên . Nụ cười rạng rỡ khi cầm món đồ mình thích trên tay . Phương Chi ngơ ngác , tim như bị lệch một nhịp . Không ngờ có một ngày , Phương Chi đã thầm yêu một người từ cái nhìn đầu tiên . Phương Chi phấn khích đến nổi đạp chân vào Thiên Thanh nhiều lần.

- Đ...au , mày điên à ? Khi không lại đạp vào chân tao thế ? Cái đứa dở hơi này !- Thiên Thanh chau mày nhìn.

- Đẹp quá , đẹp không thể nào tả được !- Phương Chi hả họng nhìn.

- Đâu ? - Thiên Thanh gỡ kính , tát thẳng vô mặt Phương Chi một cái mạnh.

- Nước miếng sắp chảy rồi kìa , ghê quá !- Thiên Thanh cười chọc quê.

- Ơ , cô gái đó đâu mất rồi ?- Phương Chi đứng lên dòm xung quanh.

- Cô gái nào ? Nãy giờ tao có thấy ai đâu ? - Thiên Thanh quay lại hướng nhìn của Phương Chi.

- Cô gái xinh đẹp tóc hồng búi cao , mặc đồ học sinh , gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh , có đôi mắt to tròn màu tím , rất đáng yêu , nụ cười rạng rỡ khiến tim tao đập nhanh như sắp nổ tung - Phương Chi mơ màng nhớ lại hình dáng của cô gái kia.

- Đứa điên , vậy cô gái xinh đẹp của mày đâu ? - Thiên Thanh gãi đầu.

- Không biết , đột nhiên biến mất rồi ! Tại mày đó la lên làm tao mất chú ý bây giờ không biết cô ấy đâu rồi ? Tất cả tại mày ! - Phương Chi đổ thừa cho Thiên Thanh sau đó bực dọc đi đến chỗ bán hàng mà cô gái đó ghé đến.

- Tự nhiên lại đổ thừa tao , tao có làm gì sai đâu ? - Thiên Thanh đứng ngơ sau đó chạy theo Phương Chi.

- Ông chủ , ông có thấy cô gái xinh đẹp tóc hồng hồi nãy đứng đây mua đồ không ? - Phương Chi gấp rút hỏi.

- Cô gái hồi nãy hả ? - Ông chủ hỏi.

- Đúng rồi , ông có quen cô gái ấy không ?

- Không , nhìn cô ấy lạ lắm ! Chưa gặp bao giờ - Ông chủ lắc đầu.

- Nhiêu đây đủ nhớ chưa ?- Phương Chi đưa ra một sấp tiền.

- Cô gì đó ơi , nói thật thì tiền ai chẳng muốn có . Nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy cô gái đó , hay bây giờ cô đưa tôi số điện thoại đi . Nếu cô đó quay lại , tôi sẽ báo cô ngay lập tức.

- Vậy..ông nhớ nhé !- Phương Chi buồn bã quay lưng đi , Thiên Thanh đứng kế bên vẫn chưa hiểu chuyện gì , cứ ngơ ngơ ngác ngác đi theo Phương Chi.

Phương Chi không biết rằng cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ dẫn đến một bi kịch đầy tàn khốc cho chính bản thân mình.

.......................

Bây giờ đã 8 giờ tối , cuối cùng bảy mỹ nữ đã về . Trên tay xách rất nhiều đồ , mỗi người đều mua nhiều thứ . Thiên Thanh nhìn mà chóng mặt , người đề nghị đi mua mấy thứ này chính là Thiên Hoa . Thiên Hoa rất thông minh có thể trả giá những đồ vật rất đắt tiền thành rẻ tiền , vì biết rất nhiều thứ nên đã trả giá mấy món đồ vật thành giá có thể rẻ nhất . Thiên Hoa khiến cho những người đứng cùng vỗ tay khen ngợi vì tài năng trả giá của mình . Thiên Thanh cũng xác định sẽ xách những món đồ này dùm cho các mỹ nữ , kể cả Phương Chi . Từ khi Phương Chi gặp cô gái kia thì cứ như trên mây . Vừa cười cười một mình xong lại tỏ ra vẻ buồn bã . Thiên Thanh đang đi cũng mấy mỹ nữ , những người này mua đồ lại thấy không đủ nên đã đi mua tiếp , kì này dắt theo Thiên Thanh xách đồ cùng với Phương Chi . Nhìn hai người trông thật tội nghiệp , đang đi thì thấy phía trước bu đông nên cả đám dừng lại . Thiên Thanh thấy có bốn người đang cãi vả nhau , một đôi vợ chồng già và hai thanh niên trẻ đang đôi co.

- Đυ.ng vào người khác lại còn tỏ ra thô lỗ à ?- Tên đứng đầu với giọng điệu vênh váo.

- Chúng mày muốn ăn đòn ?- Tên đứng sau bắt đầu bẻ khớp tay.

- Nhưng...chúng tôi đã làm gì sai ? - Ông lão hoảng sợ đứng che chắn cho bà lão.

- Mày dám lên giọng với tao sao ? - Tên đằng trước bẻ khớp tay thật mạnh , trợn mắt lên hâm dọa . Hắn vung tay tính đánh nhưng Thiên Thanh đã chạy lại từ phía xa đá thẳng vô mặt hắn , hắn té xuống vài cái răng rơi ra ngoài , miệng hắn đầy máu . Rồi liên tục đấm vào bụng và ngực tên đằng sau khiến hắn khụy gối xuống đất sau đó ngã xuống . Năng lực của Thiên Thanh ngày càng mạnh khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ với năng lực của Thiên Thanh.

- Cảm ơn cô rất nhiều ! Nếu không có cô chúng tôi đã chịu nắm đấm của hai tên kia - Ông lão cuối đầu xuống nói với lòng biết ơn một cách chân thành nhất.

- Làm sao để tôi báo ơn cô đây ? - Ông lão móc tiền trong chiếc áo của mình.

- Đừng nghĩ đến chuyện đó- Thiên Thanh lắc đầu.

- Xin thứ lỗi !- Thiên Thanh bỏ đi về phía Thiên Hoa . Xách những món đồ mà cô đã để dưới đất quay lưng bỏ đi , mấy người còn lại cũng vội chạy theo.

.........................