Chương 34: Tập luyện ( 3 )

- Còn ngày mai là đến ngày thi đấu rồi ! Hôm nay phải tập thật chăm chỉ thôi - Thiên Thanh luyện tập hăng say không ngừng nghỉ , qua mấy ngày thì sức mạnh Thiên Thanh tăng lên đáng kể . Thậm chí , Thiên Thanh còn cảm nhận được một nguồn năng lượng lớn đang chảy trong người mình . Một tham vọng lớn đó chính là chiến thắng được bản thân , dạo này những tổ chức ngầm dần ra đời nhiều hơn , vương quốc đang lâm vào cảnh chìm trong biển nguy hiểm , nếu không nhanh tay . Vương quốc sẽ rơi vào tay người khác mất , Lục Quân Hoàng Gia mục tiêu hướng đến cho bao nhiêu người , Thiên Thanh cũng muốn bản thân mình được vào nên cũng cố gắng hơn , sẽ có rất nhiều người được tuyển chọn . Hôm nay lại phải cố gắng nữa rồi . Thiên Thanh với ý chí sắt đá luyện từ sáng đến tối trong những ngày qua . Ngày nào thầy Đông An cũng đến hướng dẫn . Nhưng mà ngày hôm nay Đông An không dẫn Thiên Thanh đến chỗ hay luyện tập mà là một nơi khác.

Thiên Thanh đến địa chỉ mà Đông An đã đưa cho , vừa bước đến . Trước mặt Thiên Thanh là một căn nhà được làm bằng gỗ như những phòng học kiếm đạo bên Nhật Bản . Thiên Thanh há hốc mồm vì độ to lớn của căn nhà . Cô thấy trước cánh cửa dẫn vào căn nhà có một cái chuông được treo lên , cô nắm dây sau đó kéo mạnh chuông . Chuông reo vang lên từng hồi . Một hồi sau , cánh cửa cử động , hình như có người ra . Cô liền bày ra trò nghịch ngợm núp ngay bên hông của cửa . Đông An gãi gãi đầu mở cửa ra nhưng không thấy ai liền bực dọc đi vào . Lần thứ hai rồi thứ ba , cuối cùng vẫn không thể tìm ra được cái đứa nào dám phá phách.

- Tính ra mình chọc lão già được ba lần rồi , mà lão già còn chưa biết được nữa , haha đau bụng chết mất - Thiên Thanh ôm bụng cười lăn lộn.

- Mình sẽ trêu lão già đến khi lão già phát hiện được - Thiên Thanh tiếp tục kéo dây của chuông trên cửa.

Lần này chỗ núp vẫn như cũ nhưng chờ một hồi vẫn chưa thấy ai mở cửa . Thiên Thanh rón rén ngó cái đầu sang nhìn . Đúng là không có ai thật , Thiên Thanh cảm giác rợn người ở đằng sau.

- Hmm , dám trêu chọc thầy mày à ! - Đông An dùng tay cốc mạnh lên đầu Thiên Thanh.

- ....Đ..au quá ! Huhu , lão già chết tiệt tôi chỉ muốn trêu đùa ông một tí thôi , có cần nặng tay đến vậy không ? - Cô xoa chỗ đau rồi giả vờ khóc lóc.

- Vô nhà đại đi , đừng có mà giở trò mèo khóc chuột ở đây !- Cô bị thầy Đông An nắm cổ áo lôi vào bên trong.

......................Thiên Thanh há hốc mồm vì nhà của lão già chết tiệt thực sự rất giàu có , đồ vật đầy đủ vả lại còn có sưu tầm những đĩa game được đấu giá ra . Giá của những đĩa game này thực sự đắt đỏ . Nhất là bản Devil , đây là phiên bản giới hạn . Chỉ có 200 đĩa được bày bán ra . Thế nào có một đĩa lại rơi vào tay của lão già :

- Đúng là nhìn bề ngoài không đánh giá được ha . Bây giờ mình mới thấy câu này đúng . Đại gia ngầm , đại gia ngầm - Cô liên tục lẩm bẩm trong miệng.

- Ê , nhãi con , đứng ngơ ngác nhìn vào bộ sưu tập của tôi chi vậy ? - Đông An chống nạnh nhìn Thiên Thanh.

- Sao ông lại có đĩa game này ? - Cô chỉ tay vào đĩa game , mắt sáng rực lên.

- Ái chà , có người thích đĩa game này à ?Nghe nói đây là phiên bản giới hạn nha !- Đông An nở nụ cười ranh ma.

- Nếu em thích đĩa game này tôi sẽ cho em với một điều kiện duy nhất - Đông An nhếch mép nhìn cô.

- Được , cứ nói đi lão già chết tiệt.

Đông An không nói gì , ông chỉ tay về phía cánh cửa gỗ kia . Thiên Thanh vừa bước vào , cửa đột nhiên đóng sầm lại . Cô hoảng hồn quay đầu lại nhìn , cô cố tìm một con đường để ra . Bên kia có một cánh cửa nữa . Cánh cửa này được làm bằng sắt . Cánh cửa bằng gỗ cũng đã biến mất thay vào đó là một bức tường . Thiên Thanh vô vọng đập bức tường . Đâu đó cô nghe được giọng nói Đông An :

- Chìa khóa nằm trong căn phòng này . Tìm được thì sẽ mở cửa được.

Bỗng đâu bức tường chạy ra một cái ống rồi xả nước xuống . Thiên Thanh bối rối nhanh tay lẹ chân đi tìm khắp nơi . Một lúc sau nước đã ngập qua đầu Thiên Thanh nhưng may mắn thay chưa ngập hết căn phòng . Cô là người cực kì có tài năng về bơi lội cũng vì sự vô dụng của mình nên đã bị ba mẹ bắt học những môn như vậy để tăng sức khỏe . Cô ngoi lên lấy không khí rồi lặn thật sâu xuống , chỉ còn ngay chỗ sau tấm hình là cô chưa tìm , cô liền dùng sức lực mình kéo bức tranh ra , đúng như cô nghĩ chìa khóa nằm sau bức tranh . Lúc này buồng khí của cô cạn dần , cô ngoi lên mặt nước lấy hơi rồi ngụp xuống dùng chìa khóa mở cánh cửa kia , cửa vừa mở ra nước tràn vào nhưng hình như ở đây có một máy hút nước . Nước trong căn phòng hồi nãy bị hút sạch . Cô thở hổn hển , người cô ướt đẩm , từng giọt nước rơi xuống mặt sàn.

- Ái chả , thể lực tốt hơn nhiều rồi đó . Vòng này nữa thôi em sẽ có đĩa game ngay ! Haha - Đông An cười vui vẻ vì thể lực của Thiên Thanh tốt hơn nhiều rồi.

Tiếp theo , Đông An cho những con robot biết võ ra đấu với Thiên Thanh . Tổng cộng là 20 con , cô phải hạ hết đám này thì mới có thể lấy được đĩa game của Đông An . Cô ghi nhớ tất cả những gì Đông An đã dạy cho mình . Cô liền ra tay , những đòn đánh chuẩn xác khiến những con robot hư hỏng nặng . Đông An ngồi quan sát mà bất ngờ , không nghĩ rằng Thiên Thanh thực sự tiến bộ nhiều như vậy . Có thể hạ 20 con robot này không phải là dễ đối với một người không hề có thực lực như Thiên Thanh . Cô mệt mỏi rã rời , nằm ra sàn mà thở sau khi chiến đấu xong với 20 con robot.

- Wow , đánh hay lắm nhãi con ! Tính ra tôi dạy em thật không uổng phí tí nào cả - Đông An bước ra vỗ tay . Cô đứng dậy , rồi cười thật lớn :

- Này , tôi thắng rồi mau giao đĩa game ra đây - Cô giơ tay ra , Đông An đưa cho cô đĩa game mà cô muốn.

- Mai là em phải đánh với Đức Ân rồi nhưng tôi không thể xem trận đấu được nên xin lỗi em nhé ! - Đông An cười rồi cuối đầu xin lỗi.

- Có gì đâu mà lão già phải xin lỗi tôi . Yên tâm đi tôi sẽ thắng cho mà xem - Cô giơ ngón tay cái ra rồi cười hề hề.

- Cố lên - Đông An mỉm cười rồi cũng giơ lại ngón tay cái ra.