Chương 32: Luyện tập ( 1 )

Thiên Hoa đã nói với thầy Đông An . Lúc đầu , thầy còn hơi chần chừ , nhưng..thấy ánh mắt của những người học trò của mình như ánh mắt một chú cún con đang cầu xin thức ăn , thầy thực sự không giúp cũng không được . Dù gì , thầy cũng được giao dạy dỗ cho Thiên Thanh , từ những bước chập chững cho đến thành một người vũng chắc . Hiện tại , Thiên Thanh không thể sử dụng được sức mạnh của mình , nếu kĩ năng này mài dũa trong một tuần chắc chắn là không thể nào mà Thiên Thanh có thể sử dụng được năng lực thành thạo . Vì vậy , thầy quyết định rèn sức mạnh thể lực cho Thiên Thanh , bằng những bài tập quan trọng chủ yếu về chân tay , để Thiên Thanh di chuyển nhanh hơn , né tránh được những đòn đánh . Thầy cũng đủ biết , Thiên Thanh sẽ thua trong trận đấu này . Một tuần không đủ để rèn luyện không thể khiến Thiên Thanh có năng lực ngay được . Cục đá cũng cần phải mài dũa , việc Thiên Thanh đánh bại hay không một phần còn do ý chí . Nếu thất bại lần này , sẽ đưa ra bài học đắt giá cho cô , phải cố gắng thêm vào lần sau . Thiên Thanh có thể tiến bộ từ từ , ý chí rất lớn nên đứa nhóc này phải tiếp thu từ từ.

2 AM

Cô tỉnh giấc , nhớ ra mình phải luyện tập cũng lão già kia :

- Thật phiền phức , cố gắng thôi vậy - Dụi dụi con mắt , ngáp vài cái.

Cô bước xuống sân đấu để tập luyện , vừa ra thấy có Tuyết Vy , Uyển Khanh , Diên Vỹ , Tuệ Nhi , Đan Quỳnh , Thiên Hoa , còn một người khá xa lạ đối với mọi người , nhưng thân quen với Đan Quỳnh . Hải Phương cố tình đi theo Thiên Thanh , xem xét Thiên Thanh làm gì xong tự cảm thán . Không ngờ Hải Phương say mê Thiên Thanh như vậy , nghe lén cả thời gian . Mọi người cũng bất ngờ khi thấy một cô gái xinh đẹp ngồi dưới đây . Người dạy đến giờ vẫn chưa thấy đến , cô bực dọc la lên :

- Lão già chết tiệt ! Ông chơi tôi à ? Đâu rồi mau...- Chưa nói xong ăn một cước từ phía sau khiến cô ngã xuống.

- Lão già chết tiệt , ông chơi xỏ tôi à ?- Cô đứng dậy phủi quần áo.

- Phản xạ một chút cũng không có , quá yếu kém- Thầy Đông An cười khinh bỉ.

- Ông...- Cô lấy tay chỉ vô mặt thầy . Quay sang thấy mấy người kia cũng cười.

- Cười cái gì mà cười ? Thấy người ta bị đánh như vậy vui lắm à ?- Cô giả vờ hờn dỗi.

- Không vui , mà là rất là vui luôn đó - Tuệ Nhi trêu chọc.

- Im đi , bà chằng thối tha !- Cô tức giận , liếc xéo Tuệ Nhi

- Đáng đời chị ! - Diên Vỹ cũng bắt chước Tuệ Nhi hùa vào trêu chọc.

- Bây giờ tập luyện thôi , nhãi con - Nắm kéo cổ áo cô lôi đi.

- Đầu tiên , học lực tay . Hiện tại em vẫn chưa thể sử dụng năng lực thành thạo được đâu . Muốn trở thành một người giỏi cần phải biết nhiều thứ , điều đầu tiên em phải chiến thắng bản thân mình đã . Muốn thành công không phải ngẫu nhiên , một phần đều nhờ chăm chỉ , bền bỉ , học hỏi nghiên cứu . Ba điều quan trọng nhất mà em luôn luôn phải ghi nhớ : trong sạch , siêng năng , cẩn thận . Em là người tôi quyết định sẽ truyền dạy mọi thứ , vì vậy phải cố gắng . Tôi không mong muốn học trò mình sẽ dính dáng đến những việc yếu kém - Nhìn nét nghiêm túc hiện rõ trên mặt thầy Đông An , cô càng quyết tâm . Giấc mơ làm dẫn đầu Lục Quân Hoàng Gia sẽ không bao giờ xa nữa.

- Mau vác cái này lên vai cho tôi- Thầy Đông An quăng 2 cái bánh xe đưa cô.

- Ehh ?- Cô ngơ ngác.

- Còn đứng đó ? Mau lên ! Đừng làm mất thời gian- Thầy Đông An lại rút cây gỗ ra.

- Tôi sẽ cố hết sức - Cô quyết tâm . Mấy người kia ngồi xem nhưng rất buồn ngủ , Tuệ Nhi bị lôi kéo đi nên bây giờ rất buồn ngủ , cũng tại Tuyết Vy , cái gì cũng sợ nên bắt Tuệ Nhi đi chung . Diên Vỹ cũng háo hức xem Thiên Thanh tập luyện nên cứ liên tục quấy phá , Tuệ Nhi thực sự không chịu nổi hai con người này . Thiên Hoa với Đan Quỳnh , Uyển Khanh , Hải Phương cùng nhau trao đổi thông tin về Lục Đức Ân . Ba người kia nhìn xem Thiên Thanh tập luyện.

2 cái bánh xe này rất nặng , thể lực của cô dần bị cạn đi . Chạy 10 vòng rồi ôm theo bánh xe thực sự rất khó khăn . Cô cố gắng chạy thật nhanh nhưng trọng lượng bánh xe rất nặng làm giảm tốc độ.

- Không được bỏ cuộc , mình còn phải chứng minh cho mọi người thấy mình không phải là vô dụng , chỉ những kẻ hèn yếu mới chịu thua số phận . Còn mình thì khác.

- Nhanh nào , nhanh nào . Em đang rất yếu đuối , sự nổ lực của em biến mất rồi à ? Nếu tập không nổi thì đừng lên mặt mà đồng ý đi chiến đấu - Thầy Đông An cố gắng khıêυ khí©h để sự cố gắng của Thiên Thanh được bộc phát.

- Hoàn thành rồi !- Cô reo lên trong sự sung sướиɠ của mình . Cuối cùng , cô cũng tự phấn đấu để vượt qua thử thách.

- Tiếp tục , không nghỉ ngơi đâu ! Một giây cũng tốn thời gian rồi ! Chúng ta không được lãng phí- Thầy Đông An vừa lấy trong túi một bao thuốc , lấy một điếu thuốc dùng bật lửa đốt cháy lên đưa điếu thuốc lên miệng , rồi phì phèo hút.

- Đẩy ba cái bánh xe xếp chồng này lên cho tôi . Không cần nhanh nhẹn nhưng phải dùng lực tay thật mạnh nhé !

Cô đẩy ba cái xe dùng lực tay phối hợp với chân , rất nặng , rất khó đẩy . Trong đầu cô hiện lên ba chữ " Không bỏ cuộc " , cô lại tiếp tục cố gắng . Tuy rằng , tốc độ vẫn còn rất chậm nhưng vẫn tốt hơn là nhanh mà không chắc . Cô cảm thấy mệt mỏi , rất muốn dừng lại , ý chí chiến đấu của cô dường như rất mãnh liệt . Cô cũng hoàn thành xong việc này trong vòng 45 phút đẩy ba bánh xe qua lại . Tay cô bắt đầu sưng vù lên , nó không đau đớn bằng cảm giác cô phải chịu tuổi nhục vì bao nhiêu người nói mình vô dụng . Thiên Hoa lấy băng , băng tay của cô lại để tránh bị nhiễm khuẩn . Những người ở trên rất lo lắng cho cô , luyện tập khiến cô hao mòn thể sức , khiến người để lại nhiều vết thương . Cô không quan trọng , quan trọng là mình phải diệt trừ được những người ác độc , những người không bao giờ có tình yêu thương con người.

....................