Chương 27: Quá khứ luôn là thứ ta sợ

Tiếng ngáy của Phương Chi rất lớn , làm cô thức giấc . Lúc 2 giờ sáng cô quyết định ra sân tập , tập luyện một chút về thể lực . Dạo này nhờ lão già chết tiệt , năng lực cô cũng khá hơn rồi . Lão già đó rất thích hút thuốc , mấy lần cô đi dạo cùng Thiên Hoa thấy ông ấy ngồi một mình ở chiếc ghế bên bờ sông , ngồi hút thuốc với vẻ ưu sầu lộ rõ trong mắt . Cô bước ra cùng với áo thun cùng với chiếc áo khoác jean màu xanh , quần thể thao ngắn , cột tóc cao . Vừa ra thấy có một cô gái đang tập luyện ... Những đường đánh kết hợp với năng lực thực sự tạo ra một chiêu đẹp mắt . Người cô gái đó đẫm mồ hôi trông rất quyến rũ . Cô gái kết hợp với ánh trăng sáng khiến cho người đẹp , khung cảnh cũng đẹp , cô ngớ ra vì vẻ đẹp tỏa sáng của cô gái kia với ánh trăng . Thiên Thanh tiến lại gần , và phát hiện ra người kia chính là Phó Tuyết Vy , trong ánh mắt hiện hữu một tia hận thù cùng với nỗi đau khổ . Cô vẫn chưa biết về quá khứ Tuyết Vy như thế nào , cô đoán rằng nó cũng không tốt đẹp mấy . Tuyết Vy đang vung chiêu ai ngờ bị té ngã , cô cũng không kịp tay đỡ . Tuyết Vy bật khóc , những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặt đất . Tuyết Vy cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi , nhưng điều đó vốn không thể . Tuyết Vy òa khóc như một đứa trẻ :

- Khóc đi , có em bên cạnh chị , em sẽ giúp chị xua tan đám mây đen vây kín chị bấy lâu nay. - Cô tiến đến gần , ôm chặt Tuyết Vy vào lòng . Tuyết Vy vùi đầu vào hõm cổ cô , liên tục khóc . Đánh vô người cô :

- Tại sao lại chọn chị cơ chứ ? Có rất nhiều người cơ mà- Cô xoa đầu an ủi.

- Chị cứ khóc đi , không sao cả ! Em ở đây rồi- Cô nhẹ nhàng xoa mái tóc Tuyết Vy.

- Tại s..ao...tại sao ?- Tuyết Vy đánh mạnh vào người Thiên Thanh.

- Nếu chị thấy đánh em dễ chịu hơn thì tiếp tục đánh đi , em sẽ chịu đựng tất cả để làm chị dễ chịu hơn - Cô ngồi im chịu đựng những đòn đánh từ Tuyết Vy . Tuyết Vy ngừng đánh cô rồi lao vào lòng cô khóc nức nở.

Tuyết Vy cuối cùng đã bình tĩnh lại chỉ còn nghe tiếng thút thít , cô cười dùng tay áo mình nhẹ lau nước mắt nước mũi Tuyết Vy :

- Chị xem khóc đến không còn xinh đẹp rồi.

- Khóc cũng khóc đã rồi , bây giờ kể em nghe xem nào !

- Em biết điều gì không ? Ai cũng là nô ɭệ của quá khứ . Cho dù ta muốn đến bước tiếp con đường nào đó , những kí ức ngày trước vẫn rọi như ánh sáng của những vì sao khi ta ngước nhìn lên bầu trời . Không thể cười , không thể vứt bỏ , ta luôn dành một góc con tim cho quá khứ , chờ cho chúng tái sinh trong những trường hợp khó khăn mà chúng ta không hề mong muốn . Chị từng có một gia đình hạnh phúc , thực sự rất hạnh phúc , có ba mẹ ở bên cạnh . Những người xấu đó đã gϊếŧ ba mẹ chị lúc chị cùng ông qua nhà bạn ông . Tại sao chọn gia đình chị chứ ? Ba mẹ chị vốn không có tội . Chính chị đã nhìn thấy thi thể ba mẹ mình , nơi đâu cũng đều là máu , chị thực rất sợ- Gương mặt Tuyết Vy dần sợ hãi , cô ôm chặt Tuyết Vy vào lòng.

- Đừng sợ ! Em ở đây rồi . Chị không nên suy nghĩ về những thứ gì đã xảy ra trong quá khứ như thế mà hãy nghĩ tại sao đôi mắt của chị lại đặt trước mặt . Đó là để chị nhìn về phía trước đó . Dù sau này hay hiện tại em cũng vẫn ở bên chị , an ủi chị , chuyện quá khứ đừng để trong lòng nữa . Đã có em ở đây , em sẽ bảo vệ chị , em hứa rằng khi lúc chị cần em , em liền có mặt - Cô nâng mặt Tuyết Vy lên nhìn thẳng vào mắt mình . Thiên Thanh mang đến cảm giác ấm áp cho Tuyết Vy , Tuyết Vy cứ như chú mèo trắng nhỏ chui rúc vào lòng cô , khóc nức nở , câu nói của cô làm Tuyết Vy nhớ mãi , câu nói khiến cho một trái tim lạnh giá bỗng trở nên ấm áp . Tuyết Vy lúc đó đã nhận ra người quan trọng nhất đời mình . Một người lắng nghe từng lời nói mình , giúp đỡ mình , tìm kiếm bạn cho mình , luôn bên cạnh mỗi khi mình cần nhất , dành những lời khen khi mình làm việc tốt . Luôn cố gắng chọc cho mình cười vui , mỗi lần nghĩ đến Thiên Thanh , Tuyết Vy mỉm cười nhẹ . Thiên Thanh là một người rất tốt , ấn tượng lần đầu gặp nhau cũng rất tốt , Thiên Thanh , chỗ dựa vững chắc của Tuyết Vy.

- Chị khóc đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì làm sạch quá khứ , đóng gói hiện tại , chuẩn bị cho tương lai tươi mới thôi nào ! Chị nên nhớ thứ duy nhất làm ta phải ngẩng đầu lên ngước nhìn đó là bầu trời , biết không ?- Tuyết Vy gật đầu cười , nụ cười như vứt được quá khứ vốn nặng trĩu bám theo mình từ nhỏ đến lớn.

- Chị thật xấu xí khi khóc đúng không ?

- Đúng vậy , em không cho chị khóc nữa- Nhéo má Tuyết Vy.

- Chị có muốn nhâm nhi một chút gì đó không ? - Thiên Thanh cười cười ngồi cạnh Tuyết Vy.

- Không..- Bụng của Tuyết Vy bỗng kêu lên khiến Tuyết Vy ngại ngùng đỏ mặt.

- Chiếc bao tử của chị đã phản lại chị rồi ! Bingo , em phát hiện rồi nhé ! - Thiên Thanh cười lớn khiến Tuyết Vy xấu hổ , quay sang đánh cái bộp lên đầu Thiên Thanh khiến cô ngã đập mặt xuống dưới đất.

- Đau quá đi mất - Thiên Thanh xoa xoa cái mặt của mình.

- Chị...xin lỗi - Tuyết Vy bối rối cúi đầu xin lỗi Thiên Thanh.

- Không..sao , em bị hành hạ vậy quen rồi ! Hì hì - Thiên Thanh cười ngốc nghếch . Nụ cười đáng yêu của Thiên Thanh làm tim Tuyết Vy đập liên hồi.

- Em có kẹo này ! Ăn đỡ đi- Cô lấy từ túi hai thanh chocolate . Đưa cho Tuyết Vy một thanh :

- Chị mau ăn đi , cũng trễ rồi chị nên nghỉ ngơi đi. Không thôi thì ngày mai sẽ rất xấu xí đó ! Không cho phép chị thức khuya nữa đó ! Biết không ?

- Nhưng..mà..chị quen thức giờ này rồi , chị thường luyện tập vào giờ này . Chị muốn bản thân tốt hơn , trả thù cho ba mẹ sau này - Cô cũng ngạc nhiên khi nghe chính miệng Tuyết Vy nói vậy.

- Chị muốn sao cũng được nhưng mà giữ sức khỏe cho tốt . Bây giờ , em lại cấm chị đi một mình , nó không giúp ích đâu sẽ làm tâm trạng chị tệ hơn . Vì vậy sau này , em sẽ quan sát mọi thứ . Yên tâm , em sẽ chăm sóc tốt cho chị - Vỗ ngực tự tin.

- Chị đi tắm , em muốn theo chứ ?- Tuyết Vy cười tinh nghịch.

Nhận ra mình bị chọc , cô quê độ thầm nghĩ :

- Biết trước không nói rồi . Haiz , đến cả chị Tuyết Vy còn chơi khăm mình được.

Cả hai cùng ngồi với nhau nói chuyện rồi luyện tập đến 5 giờ sáng , cả hai về chuẩn bị , đồng thời cũng muốn không mọi người biết nên bẻn lẻn đi vô phòng...

....................