Chương 23: Đưa người lạ về nhà

Vừa rời khỏi , một cơn mưa đổ xuống , bây giờ chỉ mới 7 giờ . Cô nhanh chóng dùng cây dù của mẹ đưa cho mình . Cô đi mua một ít đồ theo lời mẹ dặn . Bước vào siêu thị mua một ít đồ theo lời mẹ cô nói , khi đến quầy tính tiền có một cô gái đứng đó với vẻ bối rối . Cô cũng nhiều chuyện hóng hớt.

- Đợi tôi một tí - Cô gái thân hình ướt sũng , cô thấy cô gái đang tìm kiếm một thứ gì trong túi xách nhưng không tìm thấy . Gương mặt cô ấy hoảng hốt :

- Tôi xin lỗi - Cô gái đó cúi đầu xuống , đem cất cây dù lại chỗ cũ , ra ngoài đứng tìm tiếp . Hình như cô gái đó tính gọi ai nhưng điện thoại hết pin .

- Thật xui xẻo - Cô gái bực dọc.

Cô cũng tính tiền xong , tính mua cây dù cho cô gái , nhìn tiền trong tay mình không đủ nên cô nảy ra quyết định khác . Cô đường đường là một alpha không để một omega chịu thiệt thòi như vậy , cô chạy ra ngoài , cởϊ áσ khoác đang mặc của mình xuống.

- Cô gì ơi ? Khoác áo của tôi vào đi , cô sẽ cảm lạnh đó ! - Cô đưa áo khoác cho cô gái đó.

- Cảm ơn , tôi không cần đâu ạ ! Trời cũng sắp tạnh mưa rồi - Cô gái lắc đầu từ chối.

- Không cần khách sáo đâu ! - Cô khoác áo lên người cô gái kia.

- Xin thất lễ- Cô cài áo khoác lại cho cô gái kia , dáng người của cô khá cao nên chiếc áo cũng khá rộng với dài , mặc lên người cô gái kia , chiếc áo khoác bỗng chốc như một chiếc đầm , rộng thùng thình . Dường như chiếc áo khá rộng nên tà áo xỏa xuống không thể thấy tay của cô gái . Cô gái bối rối cúi đầu ngại ngùng , nhìn trông rất đáng yêu . Cứ như chú chim cánh cụt đang ấp ủ một thứ gì đó . Thiên Thanh cũng nhận ra vẻ đáng yêu của cô gái này , cô cứ cười thầm trong lòng.

- Cảm ơn - Cô gái kia cười , nhờ ánh đèn trên đường cô thấy gương mặt cô gái kia thực sự xinh đẹp , mái tóc nâu xỏa dài nhưng đã bị ướt đẫm vì mưa . Điều đó , làm cô cảm thấy cô gái này rất đáng yêu , giọng nói cũng khá ngọt ngào.

- Nhà cô ở đâu ? Để tôi đưa về , trời tối rất nguy hiểm với mưa nữa . Tôi cũng là một alpha nữa , tôi sẽ bảo vệ cô - Nụ cười mang nét phóng khoáng , hàm răng trắng làm cho nụ cười của cô càng thêm đẹp . Cô gái kia bỗng chốc đỏ mặt :

- Chính là nụ cười này , chưa bao giờ mình cảm thấy như lúc này , đây rõ ràng người mình tìm kiếm bấy lâu nay - Cô gái kia tự lẩm nhẩm.

- Được thôi , đi nào- Cô gái đó đan tay vào tay cô , cô ngơ ngác . Cô cầm cây dù với thân hình to lớn thì chắc chắn không che vừa cho cô và cô gái kia . Đành phải chịu ướt một bên vai áo , kéo cô gái đó nép sát vào người mình để cô gái kia không bị ướt . Cơn mưa cứ nhẹ nhàng rơi xuống , một bầu không khí vừa ngại ngùng vừa lãng mạn.

Đưa cô gái đó về đến nhà , cô khẽ cúi chào . Cô gái đó quay lại hỏi tên :- Tôi có thể biết tên cô được không ?

- Dương Thiên Thanh . Tôi học tại học viện Siêu Nhiên . Lớp 1A - Cô trả lời xong mau chóng về nhà , về đến nhà cũng đến 8 giờ 30 rồi.

- Xem ra chúng ta cũng có duyên với nhau - Cô gái kia mỉm cười rồi khẽ quay đầu mở cửa vào nhà.

.........................Gia đình cô đang ngồi ở phòng khách cùng trò chuyện . Còn có thằng em trai của cô , một cô gái đang ngồi , cô gái này rất quen thuộc , chính là Chu Thiên Hoa . Thiên Hoa vừa thấy cô về mừng rỡ nhào vào lòng cô , cô cũng ôm chặt người con gái này , mùi thơm quen thuộc làm cô cảm thấy thoải mái . Mẹ cô mừng rỡ cười :

- Anh xem hai đứa hợp nhau chưa kìa- Mẹ cô cười sau đó tựa vào ba cô.

- Em qua đây khi nào đấy ? Sao không nói cho tôi biết ?- Cô đưa tay nhéo má Thiên Hoa.

- Em mới đến thôi ! Vì nhớ Thanh Thanh nên em đến đây . Em cũng xin mẹ tối nay ngủ lại với Thanh Thanh rồi . Nhưng mà người Thanh Thanh có mùi lạ , rất thơm , chắc chắn là omega . Hôm nay , Thanh Thanh đã đi đâu ? - Ánh mắt nghi ngờ của Thiên Hoa làm cô bối rối.

- Không có gì , chỉ là hôm nay gặp một cô gái mà trời mưa lớn nên tôi mới giúp đỡ , cho cô ấy đi nhờ thôi , em đừng nghi ngờ quá ! Tôi thực sự không có gì- Cô lãng tránh ánh mắt Thiên Hoa , sợ phát hiện chuyện Phó Tuyết Vy cùng cô.

- Thanh Thanh ăn gì chưa ?

- Ăn rồi , mẹ ơi con mua đồ theo lời mẹ dặn rồi - Chạy đến trước mặt Tăng An Nhiên đưa đồ ăn cô vừa mua rồi nở nụ cười nhẹ với mẹ.

- Thiên Quân , chị mày mới có trò mới . Sao có muốn thử sức không ?- Cô liền quay sang thách thức Thiên Quân.

- Được thôi , em không ngán đâu , haha- Nở nụ cười tươi.

Cô nắm tay Thiên Hoa kéo lên phòng chơi game riêng biệt của cô . Phòng đầy đủ phụ kiện , tuy rằng năng lực cô không tốt nhưng khả năng chơi game phải nói cực đỉnh . Cô chuyên gia mua những đĩa game nổi tiếng , kinh dị , hành động về nhà chơi . Thiên Quân với cô khá thích game nên hai chị em vốn thân thiết với nhau từ nhỏ đến lớn , Thiên Hoa hồi nhỏ gần nhà với hai người nên cũng thường xuyên qua nhà ngồi nhìn cả hai chơi cùng nhau . Thiên Thanh lôi ra một đĩa game mới sản xuất . Thậm chí đĩa game đó còn chưa được bóc ra , cô bóc ra ngồi xuống ngay cái ghế màu xanh êm ả . Thiên Hoa ngồi trong lòng cô , Thiên Quân chỉnh game lên màn hình TV , cả hai dùng PS4 để chơi . Đây là game bắn zombie được thiết kế theo kiểu mình được nhập vai nhân vật đó và theo một cốt truyện . Thiên Quân chưa bao giờ thắng cô trong game cả nên kết quả cuối cùng thì ạ cũng biết được.

- Mày thua rồi con ạ ! Đừng hòng mà thắng được chị mày ! Hahaha - Cười đắc ý.

- Em không thua đâu- Mặc dù bấm liên tục , zombie càng lúc càng nhiều cuối cùng nhân vật của Thiên Quân cũng bị ăn.

- Haiz , chị mày lại thắng rồi- Cô lắc đầu ngao ngán.

- Sao lần nào cũng thua chị thế này , thiệt tình không thể chấp nhận được mà - Thiên Quân ôm mặt mình rồi thở dài.

- Làm sao mà thắng được , chị mày là thần game đó nha !- Thiên Thanh ra vẻ tự cao.

Sau khi kết thúc vài ván game . Thiên Quân đã hoàn toàn chấp nhận sự thật của mình là đành chịu thua " thần game " Thiên Thanh . Cô đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài . Cô kêu Thiên Hoa đứng dậy để về phòng của mình :

- Cũng trễ rồi , về phòng ngủ thôi em- Nắm tay Thiên Hoa kéo về phòng.

- Hai người ngủ ngon - Thiên Quân nói.

- Em ngủ ngon- Thiên Hoa cười.

..................