Chương 12: Này , sao cứ đuổi tôi mãi thế ?

Đang tính về lớp chợt nhớ để quên cái móc khóa đôi của cô với Thiên Hoa . Thiên Hoa tặng cô trong dịp giáng sinh năm ngoái , cô rất thích móc khóa này nên không thể nào làm mất được :

- Mẹ nó , để quên mất cái móc khóa rồi phải đi tìm nhanh không thôi về Hoa nhi sẽ đánh mình mất !! - Chạy nhanh vào căn tin sau một hồi thì cũng kiếm ra . Liền nhìn đồng hồ :

- Chết rồi trễ mất 20 phút rồi phải nhanh chóng về lớp - Lại tiếp tục chạy gần đến lớp thì thấy một người đang đi trên hành lang phát hiện đó là hội trưởng của học viện , cô thắng lại , tiếng thắng lại lớn làm cho người đứng trước mặt chú ý . Hội trưởng - người quản lí về mảng kĩ luật của học viện , khá nghiêm khắc người đó không khác chính là Chương Tuệ Nhi .

- Chết tiệt bây giờ bị bắt lại chỉ có đường chết thôi , chạy là thượng sách . Mau chuồn thôi !!- Chạy thật nhanh để thoát khỏi Chương Tuệ Nhi.

- Mau đứng lại cho tôi nhanh đừng bắt tôi dùng biện pháp mạnh - Tuệ Nhi nhíu mày hét lên.

Cô vẫn tiếp tục chạy , người đằng sau lập tức đuổi theo , người đằng sau có tốc độ rất nhanh nhưng cô cũng lo sợ quá nên tốc độ chỉ có hơn chứ không kém người đằng sau . Cả hai người chạy lòng vòng leo lên tầng này hết tầng khác , đang chạy trong hành lang dường như tốc độ của cô đang dần giảm xuống , người đằng sau bắt kịp nên nhảy lên đá khiến cho cô té nằm xuống sau đó tì chân vào lưng cô trói tay cô lại bằng tay mình :

- Nói , tại sao giờ này không vào học mà lại ở ngoài này hả ? Có phải cô thuộc dạng học sinh cá biệt nên mới trốn học đúng không ? Tôi sẽ thay mặt bộ kĩ luật trừng trị cô thích đáng - Tuệ Nhi tì chân mạnh hơn làm cho cô la làng um sùm :

- Đ..đ..auuu quá đi mất !! Mau thả tôi ra tôi sẽ có lời giải thích cho cô , nhanh lên đau chết tôi rồi . Huhu mẹ ơi cứu con với - Tuệ Nhi thả cô ra , cô đứng lên phủi những bụi bặm trên người của mình , vật lộn với bà chằng này thực sự mệt . Cô liền bày mưu tính kế :

- Đừng hòng bắt được ta dám đánh ta đợi đi bà chằng , tôi sẽ trả thù - Lè lưỡi chọc ghẹo Tuệ Nhi sau đó tiếp tục chạy tiếp không để bị bắt lại . Chạy lên tới tầng cao thì phát hiện sắp chạy đến ngõ cụt rồi.

- Chết tiệt đến ngõ cụt rồi , liều ăn nhiều vậy- Nói rồi cô mở cửa sổ ra nhảy xuống và phát hiện rằng tầng này là tầng 3 của học viện. Cứ tưởng kì này cô sẽ xong đời rồi nhưng ai ngờ chân cô lại có đôi cánh nhỏ mang màu đỏ như màu của lửa tạo ra một lực rơi chậm , cô đáp xuống đất an toàn . Tuệ Nhi nhất quyết cũng không chịu thua , Tuệ Nhi dùng hệ F điều khiển khiến cho lưng chồi ra một đôi cánh nhờ vậy mới đáp xuống đất . Bỗng dưng tay của cô phát ra một ánh sáng màu xanh , cô đưa tay ra và hướng xuống đất , mặt đất bị đóng băng điều đó làm cô di chuyển cực kì nhanh nhẹn cứ như những người biết trượt băng vậy còn Tuệ Nhi khi tiếp xúc với Băng vì không thuận nên Tuệ Nhi té xuống . Để cô chạy thoát được nên Tuệ Nhi khá bực bội.

- Tên đáng ghét đợi đó , tôi thấy cô ở đâu thì tôi sẽ bắt cô cho bằng được - Đứng lên phủi bụi trên quần áo lấm lem của mình.

......................

Sau một hồi không thấy ai đuổi theo nữa , cô cảm thấy mệt ngồi ngay gốc cây để lấy sức lại dù gì cũng cúp một tiết rồi chắc 1 tiết nữa cũng không sao đâu :

- Sao mình lại có năng lực nhỉ ? Mình thậm chí còn không biết năng lực của mình , đúng là tệ hại !! Vẫn chả hiểu con rồng đó lại báo cho mình , tới giờ chả hiểu nỗi một người chả làm gì ngoài ăn , ngủ , lười biếng như mình thì giúp ích được gì- Thở dài tựa vào gốc cây để nghỉ ngơi , nhắm mắt lại cảm nhận tiếng gió nhè nhẹ thổi rung lá cây tạo ra tiếng xào xẹt nghe rất đã tai , cô rất cảm giác như vậy nghe tiếng nhè nhẹ của những âm thanh từ thiên nhiên . Một vương quốc đầy cảnh đẹp thơ mộng , thực sự cô không muốn ai phá hủy khung cảnh tuyệt đẹp này cả .

Giờ học kết thúc , cô chợt tỉnh dậy chạy lên lớp để lấy cặp . Vừa lên đã bị hai mỹ nhân nắm áo kéo lại hỏi hang :

- Thanh Thanh đi đâu đấy ? - Nhéo lỗ tai cô một cái thật mạnh.

- Đau mà !! Chỉ là gặp phải một " bà chằng " thôi vì thế không lên lớp ,làm em và tiểu Quỳnh lo lắng thật có lỗi với hai người - Cô xoa đầu cả hai.

- Nhưng mà tôi vừa phát hiện ra một điều khá bất ngờ , hai người có muốn nghe không ?- Hai người kia gật đầu nhìn chăm chú vào cô.

- Tôi phát hiện tôi có năng lực nhưng bản thân chưa thể phát huy , lúc tôi nhảy từ lầu 3 xuống đất chân tôi phát ra được đôi cánh màu đỏ như một ngọn lửa khiến tôi không bị thương có thể đáp xuống đất một cách an toàn . Còn nữa tay tôi có thể làm cho mặt đất bị đóng băng vốn dĩ từ nhỏ tôi không có năng khiếu về trượt băng nhưng tôi có thể di chuyển trên lớp băng đó một cách dễ dàng - Cô múa máy tay chân của mình khi kể lại câu chuyện.

- Tại sao lại như vậy ? Cậu không sử dụng năng lực được mà phải không Thanh Thanh ? - Đan Quỳnh bất ngờ. Thiên Hoa suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng :

- Em nghĩ chắc do Thanh Thanh đã sở hữu năng lực đó nhưng không biết năng lực của mình , vậy từ nay phải chăm chỉ luyện tập rèn luyện tìm hiểu năng lực của bản thân. Em và tiểu Quỳnh sẽ giúp Thanh Thanh nhé !

- Hả? - Cô đứng đờ người.

.....................