Chương 6: Chiến cục ác liệt

Ngày 11 tháng 2 năm 1971

Trong lúc này, dưới những trận pháo kích dày đặc của quân địch, trong những căn bếp tồi tàn, những người anh nuôi của quân đội nhân dân Việt Nam đang vo tròn từng hạt cơm để tạo thành nắm cơm cho bộ đội ăn no đánh thắng. So với sơn hào hải vị của quân đội Mỹ thì nó chả là gì. Tuy nhiên, đó là những gì tốt nhất có thể có được của một nước Việt Nam nhỏ bé mà ngoan cường. Thông qua bếp Hoàng Cầm, những hạt gạo, cũng là thứ mang theo cả niềm tin và hi vọng của những người ở hậu phương đang tao thành tưng bữa ăn.

"Này đồng chí làm vậy là sai rồi. Nắm cơm ít thế làm sao bộ đội ăn no đánh thắng được" Một người anh nuôi lớn tuổi nói với một người trẻ tuổi hơn. Ông ta mặt một bộ quần áo cũ kĩ như bao người lính khác trên tuyến đường Trường Sơn. Trên khuôn mặt của người đã từng trãi qua kháng chiến chống Pháp đã xuất hiện các nếp nhăn chi chít.

Sau đó, ông ta lấy thêm một vài muỗng cơm rồi cho thên tí muối vào. Tiếp đó, ông quấn chặt miếng vải dùng để đựng cơm lại. Sau cùng, ông cầm trên tay quả cơm nắm tròn như trái banh.

"Như thế này đấy, đồng chí cư thế mà làm" Người đàn ông kia lên tiếng.

Bất chợt, một hình bóng người con gái đi qua làm ông không khỏi để tâm

"Ô hay, đồng chí Vân của Sư đoàn 0 đây mà. Đồng chí đang đi công tác gì à?" Người đàn ông hỏi

Nói thì nó vậy thôi chứ với một lực lượng mà chỉ có Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương mới năm rõ đầu đuôi thì lão cùng chả cần phải biết làm gì

"À, chả qua đồng chí Minh với đồng chí Dũng có việc họp ở Sở chỉ huy thôi" Vân nói

"Thế à. Tôi có mấy xuất cơm với một ít đồ ăn. Các đồng chí cứ lấy mà dùng" Người anh nuôi nói.

Vân tỏ vẻ muốn từ chối. Bình thường, một người bộ đội chỉ được ăn một xuất cơm nắm. Cơm nắm có cả đồ ăn lại còn cao gấp đôi xuất bình thường thì chỉ có cán bộ cao cấp, thương bệnh binh hoặc tù binh Mỹ mới được ăn.

"Tôi biết đồng chí có ý muốn từ chối. Tuy tôi không biết các đồng chí đang định làm gì nhưng nó ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp giải phóng miền Nam phải không? Nếu vậy, tôi mong các đồng chí đừng từ chối"

Trước ánh mắt đó, Vân cũng không nở từ chối tâm chân tình của người đồng chí. Cô đi tới "bộ tư lệnh 702". Nơi Dũng, Minh, Lê Văn Sơn cùng thủ trưởng Lê Trọng Tấn đang họp. Mở đầu, người lãnh đạo Sư đoàn 0 và phái Hồng Bàng lên tiếng

"Các đồng chí, nhiệm vụ trước mắt là phải nhanh chóng thu hồi Ngọc Âm thanh. Theo thông tin có được, cơn bão kì lạ hiện đang xuất hiện ở Bản Đông là sự biến đổi về tần số gây ra bởi Ngọc Âm thanh. Do đó nhiệm vụ chính yếu là phải thu hồi được viên ngọc thứ hai trong Bảy viên ngọc thần."

"Thứ hai, đó là sự việc liên quan tới đối tượng Nguyễn Văn Phát. Về cơ bản, đây là đối tượng cực kì nguy hiểm do cấp độ tu luyện của hắn tương đối cao. Tuy nhiên, nếu có thể được, các đồng chí có thể tính tới phương án làm công tác binh vận với đối tượng"

Bất ngờ, một người lính chạy vào

"Báo cáo, chiến lực siêu nhiên của địch đang đánh nhau với quân ta ở ngoại vi Bản Đông. Hiện hơn chục để tử phái Hồng Bàng, cấp bậc Luyện Khí Hồn đang chặn đánh đối tượng"

Lúc này, tướng Lê Trọng Tấn lên tiếng.

" Các đồng chí đến lúc ra trận rồi"

"Rõ" Minh và Dũng đưa tay chào kiểu quân đội. Đồng thanh lên tiếng.

Sau đó, hai người ra ngoài gặp ngay Vân đang đợi

"Cơm đâu ra nhiều dữ vậy?" Dũng nói.

"Của một đồng chí tặng. Mà hai người đang làm nhiệm vụ phải không?" Vân hỏi.

"Ừ" Dũng nói. Tiện tay lấy một nắm cơm ra ăn.

"Nè đó là tài sản của quần chúng nhân dân đó" Minh nói

"Chính vì vậy mới không được lãng phí" Dũng nói.

Sau đó, trên con đường đất đầy mảnh bom còn xót lại, một chiếc "Com-măng-ca"*, Dũng và Minh trên đường tới nơi tên Phát đang giao chiến với người của phái Hồng Bàng.

Lúc này, hàng chục đệ tử phái Hồng Bàng trong trang phục bộ đội với thanh trường đao trên tay đồng loạt xông lên. Không hề hà, tên phát bỏ đồng xu linh hồn của những tay kỵ cung nhà Nguyên từng bỏ mạng tại Đại Việt vào thiết bị biến hình của hắn. Tức thì, hình bóng của những tên kỵ cung Nguyên Mông xuất hiện.

Một loạt đệ tử xuất hiện bao vây xung quanh hắn. Linh hồn của kỵ cung Nguyên Mông xuất hiện, bắn liên tiếp những mũi tên mạnh như đạn pháo về phía họ. Một loạt người nữa định xông lên nhưng bị những mũi tên linh hồn xuyên thủng, chết trong đau đớn. Dù vậy, với nghĩa vụ ngàn năm mà họ phải làm, với dòng máu rồng tiên đang chảy trong người, với tư cách của người chiến sĩ Cách mạng, họ tuyệt đối không thể lùi lại khi chưa có lệnh của cấp trên. Cứ như thế, nhiều người lần lượt bị gϊếŧ hại bằng nhiều cách khác nhau nhưng không ai lùi một bước. Những người lính bình thường còn tiếp tục xông lên, bất chấp bom đạn khủng khϊếp của kẻ thù, vậy sao họ có thể rút lui được.

"Thằng khốn nạn" Minh và Dũng đồng loạt lên tiếng. Sau đó, cả hai biến thân lao vao kẻ địch.

Về phần mình, tên Phát nhanh chóng triệu gọi ra một tên Ma Binh. Lúc này, nhìn bên ngoài, hình dạng của con quái vật thật sự vô cùng khủng khϊếp. Đối mắt của nó màu đen như bóng đêm đáng sợ và to hơn cả đèn ô tô. Miệng của nó mở rộng ra hết cỡ có thể nuốt được một con hổ. Nó cao tới mình những người đàn ông lực lưỡng cũng phải đứng lên nhìn. Làn da nhìn như côn trùng thối rửa nhưng lại có móng vuốt và sọc vằn như hổ.

"Ta cho nhà ngươi thấy sức mạnh của Cao Chính Bình**" Phát nói.

Sau đó, hồn ma của Cao Chính Bình giáng xuống một quả cầu màu tím to như con voi. Khi va chạm xuống mặt đất, hàng trăm tia sét xuất hiện. Một cột lửa cùng khói bụi bao phủ tất cả. Sau đó là một vụ nổ chấn động. Để lại Dũng nằm dày trên mặt đất.

"Chỉ một đòn thôi sao?" Minh kinh ngạc nhìn tên Phát. Dù không muốn, cậu cũng phải thừa nhận, chênh lệch đẳng cấp thực sự quả lớn

"Với khả năng này, ngươi vẫn muốn làm tay sai" Minh nói

"Đừng hiểu lầm, không ai khống chế nổi tao cả đâu. Tao chỉ làm những thứ mình thích, được thỏa mãn trong những trận chiến. Nó như bản năng đang thôi thúc tao hành động" Tên Phát nói.

Thực ra, hắn không chỉ có như vậy. Tuy nhiên, hắn cảm thấy không cần giải thích cho kẻ thù làm gì.

"Chưa xong đâu" Minh nói

Lúc này, một loạt ngọn lửa khổng lồ tập hợp xung quanh Nhật Minh. Nó sáng rực như mặt trời buổi ban trưa với những tia sét khổng lồ. Sau đó, Minh nhảy lên cao, hàng loạt quả cầu lửa khẩu lồ, mang theo sức mạnh doanh nhân, bắn về phía tên Phát. Hắn như một thanh sắt bị nung nóng trong lửa đỏ và bị đẩy lùi đi xa

Tuy nhiên, trên người tên Phát, nhưng luồng khi đen bốc lên. Sau đó, hắn di chuyển như một con rối bị đứt dây. Cuối cùng, hắn vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra.

Tiếp đó, hai thanh nỏ màu đen xuất hiện. Trên thanh nỏ, người ta thấy vô số răng cưa quái dị

"Không thể nào, đây ra nỏ thần Cao Lỗ mà" Minh nói

"Ngươi quên là nó bị lấy cắp rồi sao?" Phát nói.

Sao đó, hắn bỏ linh hồn Trọng Thủy vào. Tiếp theo, hắn xoay vòng như một cơn lốc xoáy khổng lồ, lao thẳng tới Minh như một chiếc xe tăng. Vô số mũi tên màu đen xuyên thủng qua Chiến binh Việt Nam

Lúc này, Minh nằm dày trên mặt đất. Trên người cậu mang đủ vết thương. Xương cũng lòi ra bên ngoài

Trong khi đó, lĩnh vực được hóa giải. Phát chậm rãi bước tới

"Nói thật, tao rất kính phục mày, Trần Nhật Minh và cả toàn bộ quân Bắc Việt là Việt Cộng. Tui bay chiến đấu với sự điên cuồng không thể tưởng tượng. Nếu mày đầu hàng, giao đồng xu linh hồn và cả Khối lập phương, tiện thể giúp tao lấy luôn Ngọc Âm thanh thì tao sẽ tha cho mày."

"Không thích" Minh nói

Năm xưa, dưới tầng hầm ở hồ Gươm, cậu đã được chọn để trở thành Chiến binh Việt Nam, trãi qua bao nhiêu trận chiến, nhìn bao nhiều người hi sinh không phải để đầu hàng quân địch. Hơn nữa, cậu cần phải tìm hiểu cha cậu sống chết ra sao. Ông ta là phản động hay trung kiên. Do đó, không thể đầu hàng được. Chết cũng không.

"Ta không thích gϊếŧ ngươi"

"Nhưng nếu mi thích chết... thì ta cho chết"

Tên Phát nói.

Đột nhiên, một loạt chiếc xe tăng T-54 trào lên từ mặt đất. Khắp người của chiếc xe được phủ một lớp cây, lá, như một bộ trang phục thuộc về rừng rậm. Một loạt viên đạn pháo bắn ra, để lại một loạt khói ở nòng pháo xe tăng.

Tên Phát cảm thấy đám Bắc Việt này thực sự quả ngu ngốc. Những quả đạn pháo xe tăng dù có gia cố bằng bùa chú cũng không thể làm hại nổi hắn. Chỉ một đòn thôi, đám xe tăng này sẽ trở thành sắt vụn

Tuy nhiên, ở phía sau những viên đạn pháo nó là nhưng cây trường đao với uy lực gấp vạn phần. Giống như tên lửa, chúng lao thẳng vào hắn. Một cột lửa cao như ngọn núi bốc lên.

"Ta cũng tò mò. Nếu ta không mở lĩnh vực, ngươi định cứu hắn kiểu gì" Phát lên tiếng.

"Nói chung thì ta vẫn có cách cứu hắn thôi"

Một cô gái trẻ xuất hiện. Nhìn vẻ bên ngoài, cô thực sự là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc như dòng thác chảy xuống đôi vai mỏng. Đôi mắt của cô như ánh sương buổi sáng. Tuy chỉ một một bộ đồ đơn giản như hàng ngàn cô gái ở đường Trường Sơn, người ta vẫn thấy sự xinh đẹp và quyến rũ ở trong cô.

"Cô muốn cứu đám này à" Phát lên tiếng nói một cách thách thức.

"Tôi làm gì có bản lĩnh đó. Mà tôi cũng không phải là người ra tay" An Hạ nói.

"Vậy là em ấy sao?" Tên Phát nói.

"Chính xác là viên ngọc âm thanh. Có nó, chuyện phá lĩnh vực của cấp Pháp Vương dễ như ăn bánh vậy" An Hạ nói

Lúc này, một âm thanh vang lên. Nói chính xác, đó là một bản nhạc cách mạng.

"Cuộc đời vẫn đẹp sao

Tình yêu vẫn đẹp sao

Dù đạn bom man rợ thét gào

Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích

Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch

Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần.

Một tiếng chim ngân, một làn gió biển

Một sớm mai xuân trước căn hầm dã chiến

Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu

Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.

Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực

Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực

Sáng ngàn năm.. ngàn năm..."***

Sau đó, những đợt sóng màu tím cứ như một trận mưa thiên thạch, liên tục giáng xuống tên Phát. Từ trong hư không người ta thấy được hàng ngàn người nữ chiến sĩ xuất hiện. Có người ăn mặt giống quân Giải phóng, có người ăn mặt như thời chống Pháp, phía sau là loạt nữ sĩ mặt gươm giáo. Sau cùng, đó là hai người phụ nữ cưỡi voi, một người phụ nữ cưỡi voi nhưng đó là voi một ngà. Họ chính là Bà Trưng, Bà Triệu.

Về cơ bản, sức mạnh của Ngọc Âm thanh nằm ở sự rung động tần số, thứ mà mọi vật trong vũ trụ và cả bản thân vũ trụ đều có. Cũng vì lẽ đó, viên ngọc này có sức mạnh cực kì khủng khϊếp. Bởi khi tìm đúng tần số, mọi thứ đều có thể bị phá hủy, chữa lành, hay khống chế.

Đồng thời, trong một thoáng, tên Phát thấy hình bóng của em gái hắn

"Anh hai"

"Ái Linh" Hắn la lớn.

Cùng lúc đó, hàng loạt chiếc trực thăng đang di chuyển xuyên qua đám mây bão

Lúc này, trước mặt quân đội Mỹ là và cả một bầu trời màu xanh cùng với một vậy thể nhìn như đá quý trên dây chuyền của phụ nữ. Nhìn bên ngoài, nó có màu tím như rubi đan xen với màu trắng như sữa. Đặc biệt, khi tới gần, người ta còn nghe thấy những âm thanh kì lạ như tiếng nhạc.

"Cáo nhiệt đới gọi Cáo chỉ huy. Hiện đang giáp mặt với kẻ địch. Xin chỉ thị"

Ở trong chiếc trực thăng chỉ huy cùng với John, Edward quay sang người đàn ông này hỏi

"Giờ ông tính sao?"

"Câu đó phải dành cho ngài, Đại tá ạ. Ngài có thể rút lui hoặc tiến công bằng loại đạn mà tôi đã chuẩn bị cho các vị. Hiện tại, chúng ta đang nắm giữa cơ hội duy nhất để tiêu diệt kẻ địch. Nếu đợi ả triệu gọi xong Ngọc Âm Thanh, có lẽ chỉ bom hạt nhân mới giúp được chúng ta"

"Còn ông thì làm gì?" Edward hỏi

"Tôi sẽ đi cướp viên ngọc đó" John nói.

Sau đó, kể bên chiếc trực thăng, một chiếc xe người màu đen xuất hiện. Nó lơ lửng giữa hư không như một bóng ma kì quái. Thêm vào đó, nó còn được kéo bởi một đàn ngựa màu đen. Trên lưng chúng có những đôi cánh còn to hơn cả cánh máy bay phản lực.

Tiếp đó, John bước đi ngay giữa không trung một cách quỷ dị. Trước khi đi vào trong, ông nói

"Người của ngài không chống nổi cô ta đâu. Tuy nhiên, ngài có thể cho người của tôi cơ hội." John nói

"Cáo nhiệt đới gọi Cáo chỉ huy. Xin chỉ thị. Hết"

"Sở chỉ huy gọi cáo nhiệt đới. Làm tức tiêu diệt. Bằng mọi giá. Hết"

"Cáo nhiệt đới gọi bầy cáo. Toàn lực khai hỏa"

Ngay sau đó, những viên đạn cứ thế bay ra khỏi nòng súng. Mỗi khi khai hỏa, một đóa hoa lửa màu cam xuất hiện và vỏ đạn rơi xuống đất.

Vân khẽ nhíu mày. Lúc này, cô đang triệu gọi Ngọc Âm thanh, những giai đoạn như vậy thường tương đối dễ tổn thương. Tuy nó không gϊếŧ nổi cô nhưng khó chịu thì không phải không có, nhất là khi những viên đạn này làm từ Vinamium. Trong khi đó, John Williams cũng đang tìm cách hấp thụ sức mạnh của Ngọc Âm thanh. Áp lực với Thiên Vân ngày càng lớn.

Ở phía dưới, Minh và Dũng vừa mới thoát chết cũng đã đoán được tình hình.

"Chết tiệc, bọn Mỹ đang tấn công cô ấy" Dũng lên tiếng

"Phải tìm cách bảo vệ cô ấy" Minh nói

Sau đó, dưới ánh mặt trời như một quả trứng gà tròn trịa trên nề nền trời như tấm thảm màu cam là hai chiếc xe máy kiểu Liên Xô đang di chuyển. Trên mỗi chiếc xe là một nữ, hai nam. Cả hai người nam lái mỗi chiếc xe. Họ đều trang bị áo giáp kỳ lạ. Người nữ ăn mặt bình thường nhưng đôi mắt lại giống như một viên đạn chết người, nhắm thẳng vào quân thù mà bắn.

Lúc này, hơn trăm chiếc trực thăng đang chịu áp lực nặng nề. Họ chính là những sư đoàn không kỵ xuất sắc nhất được biên chế vào The patriot. Họ được trang bị những thứ vũ khí mà họ chưa thấy bao giờ. Những chiếc trực thăng của họ cũng được trang bị tốt hơn. Tuy nhiên, khi đứng trước kẻ thù chỉ có ba người, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng họ. Kẻ thù của họ chưa bao giờ đứng yên một chỗ để bị bao vây như vậy. Nếu những người cộng sản chấp nhận bị bao vây thì có nghĩa là kẻ địch đã không còn là kẻ địch mà họ có thể đánh

Ngay sau đó, trận mưa đạn Vinamium, đạn thường, pháo hay bất cứ thứ gì họ có đều đổ dồn vào ba người ở phía dưới.

Sau đó, một chiếc trực bị tấn công. Như bị đấm bởi một người khổng lồ, nó lao mình xuống dưới mặt đất rồi bốc cháy lên dữ dội. Trước đó, người ta chỉ thấy mấy dáng người nhỏ bé nhảy lên từ mặt đất. Sau đó, đuôi của một chiếc trực thăng khác bị bỉ gãy như thể nó làm bằng củi khô. Chiếc máy bay xấu số mất thăng bằng rồi lao đầu xuống đất. Thủ phạm chính là ba vật thể đang di chuyển với tốc độ nhanh không tưởng. Hai chiếc trực thăng khác liền tìm cách đánh gọn kìm. Những viên đạn Vinamium, thứ mà những tay phi công được dạy rằng có thể làm tổn thương những dạng tồn tại siêu nhiên, liên tục bay ra. Nhưng xui xẻo thay, ba thực thể đó lai có tình dụ cho hai chiếc máy bay bắn vào nhau. Những viên đạn xuyên qua tấm kính chống đạn như thế nó làm bằng giấy rồi xé những người ở bên trong đó ra thành từng mảnh. Sau đó, hai chiếc trực thăng lao vào nhau rồi văng đi xa. Tiếp theo, những chiếc còn lại cũng lâm vào cảnh tương tự

"Làm tức cho bài đội hình" John hét lớn vào bộ đàm. Ông biết được, nếu không làm gì, toàn bộ lính của ông có nguy cơ bị tiêu diệt. Hơn thế nữa, The patriot có nguy cơ bị chuyển giao cho những kẻ không có chút kiến thức gì về hiện tượng dị thường.

Trong mắt phần lớn những người lính khác binh lính dưới quyền của John, không tính những anh lính mới gia nhập.

Tuy nhiên, phần lớn lực lượng của ông quét sạch khi chưa kịp chạm đất. Một số khác, may mắn hơn, họ đã cham đất, chuẩn bị tác chiến. Họ mang theo bộ áo màu đen toàn thân, trên đầu của hắn có biểu tượng đại bàng đầu trắng của nước Mỹ. Ngoài ra, họ đeo một cái mặt nạ cũng màu đen với một lớp kính đen. Thêm vào đó, họ cầm một khẩu M16 màu bác với ánh sáng màu xanh ở nòng súng.

Tuy nhiên, cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.

Một thanh trường đao bay lơ lửng trong không khí với tốc độ tên lửa giống như có con ma vô hình nắm giữ. Kết quả, vô số lính đặc nhiệm nhanh chóng về với Chúa. Lưỡi đao quét qua một đường như một cơn bão khủng khϊếp, không gì có thể ngăn cản. Thân thể con người bị cắt đôi như đâu hủ. Những người bị lưỡi đao quét qua toàn bộ bỏ mạng. Không ai may mắn thoát khỏi.

An Hạ ra tay xử gọn từng tên lính của The patriot.

Trong khi đó, ở trên không, một vụ nổ khủng khϊếp như bom hạt nhân nổ diễn ra. Kết quả, cả Thiên Vân và John đều bị đẩy đi ra xa. Sau đó, Ngọc Âm thanh biến mất như chưa từng tồn tại. Các máy bay chiến đấu trên trời cũng bị đá văng đi xa.

******************************************

*GAZ-69 về bản chất là xe tải hạng nhẹ 2 cầu, hay xe truyền động 4 bánh (4x4). Đây là mẫu xe off-road nổi tiếng và phổ biến nhất tại Liên Xô. Đến nay, GAZ-69 vẫn được sử dụng ở nhiều quốc gia, tại Việt Nam mẫu xe này còn được biết đến với biệt danh "Com-măng-ca"

** Cao Chính Bình: quan đô hộ nhà Đường, từng đánh nhau với Bố Cái Phùng Hưng

*** Cuộc đời vẫn đẹp sao của Phan Huỳnh Điểu.