Ngày chiến dịch Lam Sơn 719 bắt đầu, 7/2/1970
Buổi sáng, căn cứ không quân Đà Nẵng.
Dưới bầu trời như một tấm thảm xanh, hàng chục, hàng trăm chiếc trực thăng đang tuần tra khắp nơi. Dưới nền đất được phủ một lớp bê tông dày, hàng chục tay lính Mỹ đang đi đi lại lại. Có người tuần tra, có người chuyển quân nhu... Tất cả giống như một lễ hội sôi động.
Theo đúng kế hoạch, lực lượng này, sẽ bay tới Khe Sanh từ mấy ngày trước rồi sau đó làm nhiệm vụ iể trợ quân đội Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên, họ được tái bố trí để tham chiến cùng với một lực lượng bí ẩn bậc nhất của nước Mỹ, The patriot.
Trong một khu nhà chứa máy bay, thứ mà mọi người bàn luận nhiều nhất là khi nào chính phủ Mỹ sẽ ra lệnh rút quân đội về nước. Mấy năm ở Việt Nam, cái lòng yêu nước cùng lý tưởng về thế giới tự do đã ngụi lạnh. Thay vào đó, họ chỉ chiến đấu để tồn tại. Dù vậy, cũng không phải tất cả đều như vậy. Họ không xem việc mình làm là đúng nhưng họ vẫn sẵn sàn chiến đấu.
Vị chỉ huy đang ở vị trí cao nhất của căn cứ này là một người như vậy. Trong một căn phòng chỉ huy được sơn màu trăng tinh nơi lá cờ của Hoa Kỳ được treo ở vị trí trang trọng nhất, vô số bằng khen của chính phủ Mỹ, một người đàn ông da màu đang ngồi trên ghế. Ông ta có cái đầu hói, vầng trán cao đan xen một vài nếp nhăn cùng một đôi mắt to, giống như con chim ưng.
Lúc này, một người lính bước vào. Anh ta là một người lính da trắng, dáng cao, tóc đen. Cái mặt của anh như một hình tròn được ép lại.
"Edwards, Sếp, tôi vào được chứ" Người lính kia lên tiếng.
"Được chứ, Daniel. Cậu muốn hỏi về chuyện của The patriot phải không?" Edwards nói
"Vâng thưa ngài." Daniel trả lời.
"Thực lòng thì tôi cũng không biết gì nhiều nhưng dù sau chúng ta cũng phải chấp nhận mọi mệnh lệnh mà tổ quốc yêu cầu" Edwards.
"Tổ quốc" khái niệm này vốn đã bị mấy cánh rừng ở Việt Nam làm cho tan biến từ lâu. Có lẽ, Edwards là người duy nhất còn giữ khái niệm này trong lòng.
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Đại tá, Edwards xin nghe"
"Tướng Abrams đây"
Khi câu nói đó vang lên, Edwards nhanh chóng đứng lên tạo tư thế nghiêm trang.
Biết có chuyện mình không nên nghe, Danniel ra hiệu ra ngoài trước.
"Chuyện về vụ The patriot, anh đã hiểu hết chưa"
"Một chút thưa ngài"
"Vậy chắc anh biết lý do tại sao tôi lại để anh tham gia chứ?"
"Nói thật lòng, tôi cảm thấy mình không giỏi mấy trò chính trị lắm" Edwards nói một cách đơn giản.
"Có lẽ vậy. Thực ra, đây cũng là cơ hội đã nâng cấp lực lượng của anh. Ngoài ra, The patriot cứ như bóng ma làm việc cho chúng ta vậy. Do đó, chuyện này buộc buộc phải làm"
Hàm ý trong câu này có nghĩ là "Anh không có quyền lựa chọn". Do đó, Edwards cũng đành nghe theo. Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện gì xấu.
Ngoại trừ việc ông không biết được cuộc chiến này sẽ thay đổi cuộc đời mình như thế nào.
.........................
Sài Gòn, khu Chợ Lớn, buổi tối
Trong khu chợ Bình Tây*, cũng chính là khu chợ đẹp nhất Sài Gòn, nơi tràn đầy người Hoa. Khắp nơi, người ta nghe được những âm thanh trò chuyện bằng tiếng Quảng Đông cùng vô số những biển hiệu tiếng Trung Quốc. Cùng với các dãy phố kinh doanh khác, chợ lớn trở thành một ốc đảo của người Hoa.
Lúc này, một người đàn ông da trắng và một chàng trai da đen đang đi trên đường phố. Trên các sạp bán báo, người ta có thể thấy chiến dịch Lam Sơn 719 được trình bày ở trang nhất.
"Tại sao chúng ta lại phải tuyển người ngoài. Chúng ta là tổ chức nghiên cứu và phòng chống hiện tượng dị thường. Tuy tôi không biết tại sao ông và cả Robert lại bị điều về Mỹ nhưng tôi vẫn không hiểu những gì ông đang làm" Brooks nói
"Tôi nghi ngờ một thực thể siêu nhiên, được gọi là Đối tượng X, sinh vật đã xuất hiện Điện Biên Phủ mà người của Phái Hồng Bàng gọi là Thuồng Luồng Tinh, đang khống chế chúng ta. Đằng sau còn có thể có một âm mưu lớn hơn nữa. Tóm lại tìm người ngoài có khi lại ổn hơn" John nói
"Vậy tức là chuyện để kỵ binh bay tham gia cũng nằm trong kế hoạch của ông" Brooks hỏi
"Cũng không hẳn, nói cho đúng thì tôi có nghe nói nhiều về thành tích của bọn họ" John trả lời.
Vượt qua khu chợ như mê cung, hai người đàn ông Mỹ tới một quán nhậu. Nơi đó nồng nặc mùi rượu và cả gái mại da^ʍ, một hình thức kinh doanh tìиɧ ɖu͙© được chính phủ Nam Việt Nam chấp thuận, chủ yếu để phục vụ cho số lính Mỹ khổng lồ mà hiện đang giảm dần.
Lúc này, một người Mỹ da trắng, mũi cao, tay nhọn, tóc hơi xoăn, có màu đen đang đánh nhau với một tên xã hội đen người Hoa. Giống như hầu hết các nước ở Đông Nam Á, người Hoa có thế lực rất lớn về kinh tế, đồng thời các bang hội người Hoa hình thành, lấn áp cả chính quyền cai trị. Dù miền Nam Việt Nam là thuộc Hoa Kỳ, người Hoa vẫn có thế lực khá mạnh, đủ sức đè bẹp một vài tên người Mỹ không may gặp tai nạn.
Tưởng như tên giang hồ người Hoa dễ dàng áp đảo tay người Mỹ da trắng mà theo hắn nghĩ là chỉ biết dựa vào súng ống đạn dược, tay người Mỹ đó dễ dàng hạ gục tay người Hoa kia bằng những đòn tấn công linh hoạt mà mạnh mẽ như một cơn gió.
Mặt kệ tay người Hoa đang nằm dày trên đất, người thanh niên kia nhìn về phía hai người mới đến
"Mason Smith, tôi muốn nói chuyện với cậu"
Sau đó, ba người đi tới một quán nào đó để bàn chuyện. Vừa ngồi xuống, Mason đã gọi một tô mỳ vịt tiềm** Về phần mình, John đưa một đóng tiền được cột lại cho Mason.
"Cái ông muốn tôi đi tới một trong những nơi có hỏa lực phòng không mạnh nhất Đông Dương, chỉ xếp sao miền Bắc Việt Nam, nơi có hơn ngàn quân, mà có thể cao hơn, quân Bắc Việt và Pathet Lào, và cả đám pháp sư, siêu năng lực gia, chưa kể là cái tên gọi là Siêu nhân Việt Nam và Dũng sĩ Việt Nam nữa, để lấy một thứ gọi là Ngọc Âm thanh."
"Gần như vậy" John nói như thể ông đang mời Mason đi công viên.
"Gấp đôi" John lại lên tiếng lần nữa.
"Không có ý gì nhưng Việc Cộng, từ một đám nông dân chỉ có vài khẩu súng giờ họ đã có cả xe tăng. Sau này có thể là cả máy bay và chiến hạm. Đó là tôi chưa nói tới lực lượng siêu nhiên đủ sức đánh bay chiến hạm. Tôi không nghĩ ta thắng trận chiến này" Mason nói.
"Gấp năm lần" John nói.
"Tôi không biết pháp thuật nhưng tôi quen với cả hai đứa con của ông và tôi cũng biết Tổ chức của ông là gì? Tại sao không để Robert tham gia chuyện này? Ông để một kể vừa mới tốt nghiệp và một người đã giải ngũ, tham gia chuyện này. Thứ ông muốn là gì?" Mason nói. Ánh ta liếc nhìn Brooks trong thoáng chốc rồi
"Đối tượng X, thứ cho chúng ta Ngọc Linh hồn mà ta vừa làm mất, tôi cảm thấy nó có âm mưu gì đó. Tôi cần một người không rõ hành tung, có hiểu biết về những thứ siêu nhiên như cậu. Vì Mathan và Robert, cùng là vì nước Mỹ, coi như tôi xin cậu" John nói, trong ánh mắt của ông có chút cầu xin
"Được vì Mathan và Robert, tôi nhận tiền" Nói rồi, Mason lấy tay bỏ xấp tiền dày cộm vào trong túi
Về phía mình, Brooks, sau một lúc cảm động, khi thấy Mason bỏ tiền vào túi thì ánh mắt tràn ngập sự kinh bỉ.
"Đừng nhìn kiểu đó, anh bạn trẻ à. Cậu nghĩ chúng ta chiến đấu là vì tự do chắc, không, anh bạn trẻ, là vì tiền cả thôi" Mason nói, nhìn thẳng vào Brooks. Ánh mắt anh có chút hồi tưởng.
Từng đi tới mảnh đất này theo tiếng gọi của quốc gia. Suốt bao nhiêu năm chiến đấu, nhìn thấy bao nhiêu đồng đội ngã xuống. Giờ đây cái tinh thần chính nghĩa đó đã ngụi lạnh. Nếu không muốn nói là sụp đổ hoàn toàn.
"Kệ cậu ta đi, giờ chúng ta sẽ ra sân bay Tân Sơn Nhứt*** rồi bay thẳng ra căn cứ của quân ta ở Đà Nẵng. Mọi chuyện còn lại. Tôi sẽ giải thích trên đường đi." John nói.
Ngay sau đó, cả ba lên máy bay bay thẳng ra Đà Nẵng, nơi một đại đội lính trực thăng vừa mới được chuyển dưới quyền điều động của The patriot.
.....................
Trong lúc John, Brooks và Mason đang bay tới căn cứ ở Đà Nẵng thì ở gần đây, trong một căn phòng được tô thắm bởi sắt đỏ rực và hàng trăm bức được treo trên từng sợi dây như cách dân xứ này hay dùng để phơi quần áo, một cô gái trẻ đang bận rộn với công việc của mình. Cô có mái tóc dài màu vàng như lúa mạch hơi xoăn lại. Khuôn mặt trái bầu nhìn xinh đẹp mà mạnh mẽ. Đôi môi căng mộng như cánh hoa đào.
Jenny vốn là một cô bé như bao cô bé khác của nước Mỹ. Tuy nhiên, một cách kì lạ, cô lại có yêu thích với nghề báo, vốn chỉ dành cho cách mài râu. Từ đó, cô quyết đi theo nghiệp báo chí. Trên con đường đó, cô gặp được An Hạ, một người bạn châu Á bí ẩn mà thân thích, cho tới khi cô ấy bị lô là điệp viên Bắc Việt.
Bất chợt, tiếng chuống điện thoại reo làm cô trở về với thực tại.
"Alo, Jenny xin nghe"
"Tom đây, mọi chuyện xong xuôi rồi"
"Vậy sao" Jenny nói, không che dấu vẻ vui mừng
"Khởi hành ngay hôm nay."
"Không sao tôi đang ở ngay Đà Nẵng" Jenny nói.
Ngay sau đó, cô lái xe đi tới căn cứ quân đội Mỹ, nơi một đội quân đang chờ thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Tiếp đó, cô đi vào căn cứ, gặp sĩ quan chỉ huy, Đại tá Edwards Robison.
"Phải thừa nhận là cô khá đang nể đấy, cô bé à" Edwards lên tiếng
Ngừng một lúc, ông lại nói
"Nhưng cô làm chúng trở thành quỷ dữ với chính dân tộc mình. Tất nhiên, tôi cũng chả phải người tốt, quân đội Mỹ càng không nhưng tất cả những gì cánh nhà báo đang làm là giúp cho kẻ thù. Có lẽ nên được tặng huân chương, bởi quân Bắc Việt"
"Tôi chỉ là cái mà nhà báo nên làm, theo những gì mà ông cha ta đã dạy" Jenny nói
Edwards im lặng trong chốt lát
Bất ngờ, một người lính chạy tới.
"Thưa ngài, tới giờ họp rồi"
"Ok, anh đưa cô Jenny đây đi thăm quan một vòng. Khi nào tới lúc khởi hành thì đưa cô ta lên"
Sau đó, ông đi tới phòng họp, nơi có mọi thứ vừa bắt đầu
Lúc này, một người đàn ông tóc đen xoăn, dáng người trung bình bước lên bục phát biểu. Ông ta mặc một bộ véc màu nâu đất cùng với cà vạt màu cam càng làm cho ông ta trở nên trầm hơn
"Chào mừng mọi người tham gia buổi giới thiệu ngày hôm nay"
Ngừng một lúc, ông ta lại nói
"Tôi là Curtis, thành viên nghiên cứu khoa học của The patriot. Những gì mà các bạn đã phát, tới lúc này nếu ai nghĩ đó là ám hiệu hoặc gì đó tương tự thì tôi xin nói trước nhưng gì mà các bạn đang đọc là sự thật, hầu hết những thứ có trong trí tưởng tượng của ta hoặc ngoài trí tưởng đều có thật."
Tiếp đó, ông nói
"Vào năm 1953, chúng tôi đã phát hiện một tín hiệu cực mạnh của một thứ tồn tại từ lâu đời ở vùng Tây Bắc của Bắc Việt Nam. Một pháo đài đã được xây dựng và một trận chiến cũng đã diễn ra với tên gọi Điện Biên Phủ. Hiện nay, một tín hiệu tương tự đã xuất hiện và đang nằm gần khu vực được phần lớn mọi người biết tới với tên gọi, đường mòn Hồ Chí Minh. Lúc này, hơn mấy ngàn quân Nam Việt Nam đang tấn công vào khu vực này. Nhờ đó, ta có thể lợi dụng khoảng trống của quân Bắc Việt để đáp xuống lấy đồ. Phần tiếp theo, xin mời anh Brooks"
Vừa nói xong, người kia bước xuống để Brooks bước lên. Hít một hơi thật sâu, anh chàng bắt đầu phát biểu.
"Các anh chị ở đây không phải chỉ đánh với mấy ông nông dân cầm AK mà là cả một đội quân siêu nhiên. Do đó, chúng tôi sẽ trang bị cho các vị những loại vũ khí tân tiên. Đa phần phải bốn mươi tới năm mươi năm nữa mới ra đời. Một số sẽ chẳng bao giờ được biết tới"
Tiếp đó, Brooks cầm lấy một mẫu kim loại màu xanh lục, tỏa sáng kì lạ đưa lên
"Đây là Vinamium, nó được tìm thấy khá phổ biến ở trên bán đảo Đông Dương, nhất là miền Bắc Việt Nam, cũng là thứ có thể làm tổn thương những vật mà các vị sắp đối mặt. Tôi xin nhắc lại, tỉ lệ tử trận là cực kì cao. Tin tốt là đối phương sẽ đánh với các vì theo kiểu quy ước. Ngoài ra, một số quân chính quy của The patriot cũng sẽ tham chiến nên cũng không cần quá lo" Brooks nói. Câu đảo mắt rồi ngẫm lại xem mình có nói sai chỗ nào không.
Sau đó, cậu đi xuống, để sĩ quan Danniel bước lên:
"Mọi người, nhiệm vụ của chúng ta lần này là thu thập vật liệu dị thường có mức năng lượng vượt qua nguyên liệu hạt nhân. Sau khi quá trình thu thập, do người của ngài John thực hiện, sẽ có một toán phương tiện tới đón chúng ta. Chúc mọi người thành công tốt đẹp."
Sau đó, mọi người lần lượt ra khỏi phòng, chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyến đi.
Lúc này, khi Mason chuẩn bị ra khỏi phòng. Bất ngờ, khi đi tới hành lang, anh lại bị Jenny chặn lại
"Cô muốn gì ở tôi" Mason lên tiếng nói tiếng
"Có khá nhiều báo cáo ghi nhận về những loại vũ khí chỉ có trong truyện viễn tưởng, như Chiến tranh giữa các thế giới**** quái vật và cả đám siêu nhân của NLF***** nữa" Jenny nói. Ánh mắt cô vẫn không ngừng quan sát người đối diện
"Chắc chỉ là tin đồn thôi. Nếu là thật. Tôi khuyên cô không nên tiếp cận chúng làm gì. Nó sẽ làm những trận chiến thảm khốc mà cô từng thấy trở thành trò chơi trẻ con" Mason nói một cách nghiêm túc.
"Anh gặp đại tá Edwards Robinson chưa? Ông ta hình như vẫn còn tin vào khả năng chiến thắng Việt Cộng" Jenny bắt ngờ chuyển sang chủ đề khác
"Không đâu. Nếu rơi vào một cuộc chiến khác, ông ta sẽ là người hùng thực thụ chứ không phải như bây giờ. Chính quyết định sai lầm của các đời lãnh đạo đã kéo chúng ta vào một cuộc chiến không thể thắng" Mason nói với giọng hồi tưởng. Bao nhiêu nhiệt huyết của thế hệ thanh niên đã bị kéo xuống bởi một cuộc chiến tranh phi nghĩa.
"Sắp sữa đi tới khu vực giao chiến rồi. Hai người mau chuẩn bị đi" Một viên sĩ quan lên tiếng.
Sau đó, để đi tới khu vực giao chiến, cả nhóm khởi hành tới sở chi huy tại Khe Sanh. Sau đó hàng loạt chiếc trực thăng khởi hành đi tới nơi được cho là phát ra tình hiệu kì lạ, xung quanh Bản Đông, ngay đúng lúc hai bên đang giao chiến.
"Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta nên đình lại một chút. Theo tin tức từ tướng Abrams, Siêu Ma Binh của ta đang đánh nhau với kẻ địch. Còn nữa, bầu trời đột nhiên lại có một cơn bão đột nhiên xuất hiện. Ngài cũng biết rõ, không có cơn bão nào lại hình thành ngay giữa đất liền, ở một nơi như Vương quốc Lào, lại có kích thước nhỏ như vậy. Đây rõ ràng là hiện tượng dị thường mà theo tôi đoán là do sự dao động tần số cực mạnh"
"Anh biết đấy, Curtis, có theo tín hiệu mà ta thu được, rất có khả năng đó là thứ với dạng sức mạnh như Khối lập phương mà Bắc Việt gọi là Ngọc Linh hồn. Theo tôi, năng lực của thứ này chắc chắn liên quan tới sự rung động tần số. Hiện giờ là cơ hội, vì Chúa, chúng ta không thể bỏ lỡ lần này được"
Sau đó, những chiếc trực thăng lần lượt cất cánh. Bản thân Curtis cũng đi vì với tư cách của nhà khoa học, ông không thể bỏ lỡ cơ hội này, dù ông là người phản đối đầu tiên.
Sau đó, cả đám tiến vào nơi đang diễn quá trình giao chiến, đồng thời có một cơn bão với đường kính một km đang hình thành, nó giống như một con quái vật đang sẵn sàn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Khi tiến vào bên trong, hàng loạt các tia chớp đột nhiên xuất hiện như than hồng nung đỏ. Như một kết quả tất yếu, tất cả chiếc trực thăng đều đồng loạt rung rắc dữ dội. Tiếng còi báo động vang lên liên tục như tiếng kêu khẩn thiết của chiếc trực thăng yêu cầu chủ nhân mình bay ra khỏi nơi điên rồ này.
Sau đó, cả đám xuyên qua tầng mây. Lúc này, trước mặt quân đội Mỹ là và cả một bầu trời màu xanh cùng với một vậy thể nhìn như đá quý trên dây chuyền của phụ nữ. Nhìn bên ngoài, nó có màu tím như rubi đan xen với màu trắng như sữa. Đặc biệt, khi tới gần, người ta còn nghe thấy những âm thanh kì lạ như tiếng nhạc.
Lúc này, viên ngọc đang hạ dần độ cao xuống phía dưới, trận địa quân Bắc Việt.
******************************************
*Chợ Bình Tây: Chợ Bình Tây là một ngôi chợ tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc trong khu vực gọi là Chợ Lớn nên chính bản thân nó cũng thường được gọi không chính thức là chợ Lớn.
** Món ăn nổi tiếng ở khu Chợ Lớn.
*** Sân bay Tân Sơn Nhất.
**** Chiến Tranh Giữa Các Thế Giới là cuốn tiểu thuyết về cuộc chiến tranh liên hành tinh. Được in lần đầu vào năm 1898, viết bằng giọng văn đầy gợi tả nhưng cũng hết sức tỉnh táo, lạnh lùng, cuốn sách đã làm chấn động người đọc với những mô tả cực kỳ chuẩn xác trên phương diện cơ khí – giải phẫu học về cơ cấu của
*****National Liberation Front, tên tiếng Anh chính thức của quân Giải phóng miền Nam