Chương 59: Đạo nhân (2)

Ba vị đạo sĩ bất thình lình xuất hiện trước cửa, khiến cho những người trong phòng bao gồm cả Ngô Kiến Quốc đều không khỏi sửng sốt.

Đường Viễn nhìn mấy vị khách không mời mà đến này, trong lòng thầm mắng ở đây không phải phim trường, các ngươi tới đây diễn cái gì chứ? Còn mặc đạo bào nữa, đang đóng phim Trương Tam Phong sao?

Mà cũng không biết mấy tên bảo vệ đang ở đâu, lại để cho ba lão già không rõ lai lịch giữa ban ngày ban mặt ngang nhiên đột nhập vào tới tận nơi này.

Thế nhưng không chờ Đường Viễn kịp lên tiếng, phía đằng xa đã xuất hiện bóng dáng hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen khi nãy.

Hai người này chính là vệ sĩ riêng của Thứ trưởng Đường, được Đường gia bỏ ra số tiền lớn để thuê tới bảo vệ sự an toàn cho người đứng đầu đời thứ ba của gia tộc.

Với chức vụ hiện tại của Đường Viễn, xa xa còn chưa đạt tới tiêu chuẩn được chính phủ cử người bảo vệ hai mươi tư trên bảy, vậy nên chỉ đành tự dùng tiền túi để chi trả cho những chi phí dịch vụ bảo tiêu này mà thôi.

Đương nhiên Đường Viễn cũng hết sức thu liễm, không thể hiện ra ngoài việc mình có vệ sĩ riêng, vậy nên thường thì hai vệ sĩ này sẽ chỉ xuất hiện Đường Viễn khi ông ta rời nhiệm sở hoặc công tác ở nước ngoài, còn lại trong các tình huống thông thường họ sẽ không lộ mặt.

Bởi vì chi phí thuê bảo tiêu rất đắt đỏ, cho nên năng lực của họ cũng phải tương xứng với giá tiền mà người thuê bỏ ra.

Cả hai người đàn ông kia đều là lính đặc nhiệm giải ngũ, từng có thời gian phục vụ tại chiến trường A Phú Hãn. Năng lực của họ so với vệ sĩ cũ của Đường lão gia tử - Lương Đức Hoa - hoàn toàn không hề thua kém chút nào, thậm chí bởi vì lý do tuổi tác thấp hơn, cho nên thể chất của hai người bọn họ còn có phần vượt trội nữa.

Lại nói về Lương Đức Hoa, người này mặc dù bị thương rất nặng, rơi vào hôn mê sâu, mãi cho tới thời điểm hiện tại cũng chưa thể tỉnh lại, thế nhưng vẫn còn may mắn giữ được mạng sống.

Mà sự may mắn này cũng có một phần liên quan tới Ngô Kiến Quốc.

Nhớ lại lúc đó trong đại sảnh mù mịt khói, Lương Đức Hoa bị Thiết Sa tấn công chớp nhoáng, hoàn toàn không kịp phản kháng. Khi ấy nếu như Ngô Kiến Quốc lao tới ứng cứu, thì chỉ e cả hai người đều đã bỏ mạng dưới bàn tay thép của tên siêu năng giả kia rồi.

Nhưng Ngô Kiến Quốc lại chạy ra khỏi đại sảnh, điều này khiến cho Thiết Sa phải tâm tư, không biết hành động tiếp theo của hắn là gì. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, Thiết Sa chỉ đành tung vài đòn kết liễu Lương Đức Hoa nhanh chóng, sau đó đuổi theo ra khỏi đại sảnh.

Điều này vô tình đã giúp cho Lương Đức Hoa giữ lại được một mạng, bởi mặc dù quyền cước của Thiết Sa quả thực không hề nhẹ, thế nhưng Lương Đức Hoa vẫn còn có thể chịu được tới lúc được cấp cứu, không tới nỗi bỏ mạng đương trường.

Nếu như để cho Thiết Sa có thêm chút thời gian, thì đảm bảo Lương Đức Hoa có mười cái mạng, cũng không đủ cho hắn chơi đùa.

Giống như Ngô Kiến Quốc khi ấy, cho dù bản lĩnh của hắn so với Lương Đức Hoa còn cao cường hơn nhiều, thế nhưng đối mặt với một siêu năng giả vẫn là lực bất tòng tâm.

Đương nhiên đó chỉ là lúc trước, còn đổi lại là Ngô Kiến Quốc của bây giờ, thì hắn dám chắc có thể đánh cho Thiết Sa răng rơi đầy đất, kêu cha gọi mẹ.

Thế nhưng dù Ngô Kiến Quốc có mạnh lên rất nhiều, nhưng khi đối diện với ba vị đạo nhân trước mặt, hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy hơi rùng mình.

Từ sau khi có được siêu năng lực, cũng như được hệ thống mở khóa năng lượng cơ thể, Ngô Kiến Quốc càng nhạy cảm hơn với những kẻ có sức mạnh đặc thù.

Tống Viễn Sơn là một ví dụ điển hình nhất, ngay khi Ngô Kiến Quốc vừa bước vào phòng giam của đối phương, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó rất khó miêu tả, giống như một nguồn năng lượng khác thường đang trôi nổi xung quanh mình vậy.

Mà ba vị đạo sĩ kia, lại làm cho hắn cảm thấy một sự áp bức trong l*иg ngực - nơi ẩn chứa năng lượng của bản thân do hệ thống tạo ra.

Điều này chứng tỏ rằng rất có thể một trong ba đạo nhân kia là siêu năng giả, hoặc cũng có thể là cả ba người bọn họ đều có năng lực đặc dị không chừng.

Hai vệ sĩ của Đường Viễn vất vả lắm mới đuổi được tới nơi, bọn họ ngay lập tức rút súng lục bên hông ra, chĩa thẳng về phía ba vị khách không mời mà tới kia. Đồng thời cả hai lớn tiếng quát lên, thế nhưng trong giọng nói không giấu nổi vẻ hoảng hốt:

"Thứ trưởng Đường cẩn thận, ba người này có điểm kỳ quái...!"

"Cấm động đậy, đặt hai tay ra sau gáy...! Đừng ép tôi phải nổ súng!"

Không chỉ Đường Viễn sửng sốt cùng lo lắng, mà ngay của Đường lão gia tử vốn trấn định như sơn cũng phải nhíu mày, nhìn về phía ba đạo sĩ kia với ánh mắt vô cùng dè dặt.

Chỉ có Ông cụ Đường là không hề biến sắc, thậm chí biểu hiện hoàn toàn không khác gì lúc trước, giống như những người kia chẳng hề tồn tại trong mắt lão nhân gia người vậy.

Lúc này một trong ba vị đạo sĩ mới mở miệng đáp lời, phong thái phảng phất một vẻ vân đạm phong khinh:

"Ừm, cũng đã gần mười năm chưa xuống núi, phong cảnh các nơi đều thay đổi, chỉ có con người là vẫn thế, luôn thích dùng cái cục sắt đó để đe dọa kẻ khác..."

Nói đoạn, vị đạo sĩ phất tay một cái, toàn thân tỏa ra khí thế bức người.

Hự...!!!

Rầm...!!!

Hai tên vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng gì, thì một luồng áp lực vô hình từ đâu ép xuống người, khiến cho cả hai không nhịn được kêu lên một tiếng. Cả hai chân họ đều phải quỳ rạp xuống, hai tay chống trên mặt đất, không thể mảy may nhúc nhích được chút nào.

Mặt hai người đỏ bừng, trên trán nổi lên từng vệt gân xanh. Tròng mắt cả hai trợn trừng, lồi ra giống như thể đang bị ai đó dùng một sợi dây thừng siết chặt vào cổ vậy.

Mặc dù không bị đạo nhân kia nhắm vào, chỉ ngồi một bên quan sát, thế nhưng Ngô Kiến Quốc cũng không khỏi giật mình kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên cảm giác của hắn không sai, người kia đúng là có siêu năng lực thật.

Mà vị đạo sĩ kia cũng không có ý định thực sự làm tổn thương hai vệ sĩ, cho nên chỉ sau vài giây ông ta lại phất tay áo một lần nữa.

Lúc này cả hai người kia mới như được giải thoát, nằm bệt cả thân mình xuống mặt đất thở hổn hển, khuôn mặt kinh sợ như vừa từ quỷ môn quan trở về vậy.

Đường Viễn thấy rõ những gì vừa xảy ra, trong lòng càng kiêng kỵ ba người kia gấp bội, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thản, cười nói:

"Ba vị, người tới là khách, mọi người dĩ hòa vi quý, có gì từ từ nói rõ, chớ nên xung động."

Sau đó Đường Viễn lại nhìn về phía hai tên vệ sĩ, hừ lạnh một tiếng:

"Hai người các ngươi lui ra trước đi."

Hai người kia còn định nói gì đó, thế nhưng nhìn thấy Đường Viễn đang trừng mắt với mình, cho nên cũng không dám nói gì thêm.

Trong lòng họ cảm thấy quả thực là ấm ức cùng oan uổng, thế nhưng lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ai bảo bọn họ chỉ là người thường, chẳng thể phản kháng chút nào trước mặt ba tên quái vật kia cơ chứ?

Vốn lúc nãy, sau khi đưa Ngô Kiến Quốc vào phòng, hai người đang trở về canh giữ trước cổng thì vô tình nhìn thấy có ba tên trung niên ăn mặc cổ quái đang tiếp cận bên này, cho nên cả hai đều đã cảnh giác đề phòng sẵn.

Ai ngờ bọn họ chẳng nói chẳng rằng, cũng không nhìn hai người lấy một cái, chỉ lầm lũi bước qua cánh cửa, đi thẳng tới phía trong trạch viện.

Hai tên vệ sĩ không khỏi giật mình, vươn tay tóm lấy góc áo một người trong số đó. Thế nhưng dù bọn họ dùng hết sức lực, cũng không mảy may giữ chân được người đàn ông tưởng chừng như gầy yếu kia.

Thấy rõ sự việc có biểu hiện bất thường, hai người vội vàng buông đạo sĩ kia ra, đồng thời đưa tay tới hông muốn lấy súng.

Thế nhưng ngay lập tức trước mặt hai tên vệ sĩ lóe lên một luồng ánh sáng kỳ dị, khiến cho mắt họ mờ đi trong chốc lát, trong đầu hiện ra một trận suy nghĩ hỗn loạn.

Cả hai đều cảm thấy người lâng lâng nhẹ nhàng như đang bay trên mây, sức lực trong cơ thể cũng bị rút cạn trong giây lát, khiến cho họ không thể đứng vững nổi nữa, chỉ có thể nằm bò ra mặt đất.

Chân tay họ không ngừng cố gắng cựa quậy, thế nhưng cảm giác giống như bị ai đó trói chặt, tương tự với lúc bị bóng đè vậy, hoàn toàn không có năng lực phản kháng hay điều khiển cơ thể.

Mãi cho tới khi ba vị đạo sĩ kia đã đi khuất bóng, lúc này hai tên vệ sĩ mới cảm thấy trên người đã mất đi bó buộc, có thể cử động như bình thường.

Sức lực mà vừa ban nãy biến mất không thấy tăm hơi, bây giờ lại một lần nữa trở lại với họ, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì vậy.

Hai tên vệ sĩ hiểu rằng những chuyện vừa rồi hoàn toàn không bình thường, thậm chí có thể nói là vô cùng cổ quái, cho nên cả hai đều không dám chần chừ một giây một phút nào, lập tức hành động.

Một mặt họ chạy vội về phía phòng khách - nơi mà cả ba người nhà Đường gia đang thương lượng Ngô Kiến Quốc trong đó. Mặt khác một trong hai người rất nhanh chóng móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, ngay lập tức liên hệ với người của Cục Cảnh vệ Trung Ương.

Phải biết tổ trạch của Đường gia không phải là nơi mà ai cũng có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Việc xâm phạm vào nơi ở của một nguyên lão quốc gia, dù chưa cần xét tới mục đích của kẻ đột nhập, thì cũng đã đủ cấu thành hành vi khủng bố rồi.

Chưa kể nếu như bị phát giác có hành vi gây nguy hiểm tới lão nhân gia, hay là người nhà của những nguyên lão ấy, thì cả đời này đừng mong còn nhìn thấy ánh mặt trời thêm lần nữa.

Bởi vậy nên hai tên vệ sĩ kia cũng không hề có bất kỳ trở ngại nào, nếu đổi lại là người bình thường, thì họ rất có thể đã nổ súng trấn áp ngay khi ba người kia bỏ qua bọn họ để bước vào trạch viện rồi.

Thế nhưng rất tiếc, đối thủ của họ lại không phải người thường...

Ba vị đạo sĩ chậm rãi bước vào bên trong phòng khách, từ từ nhìn ngắm xung quanh, giống như đang thưởng thức tòa trạch viện này vậy, hoàn toàn không có chút vội vàng nào.

Ông cụ Đường liếc nhìn ba người vừa tới, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, nói:

"Đường Vũ để các ngươi tới đây sao?"

Một trong ba vị đạo sĩ bước lên trước vài bước, hơi khom người thi lễ với ông cụ:

"Đúng vậy, Chưởng môn sư phụ cử ba người chúng tôi xuống núi, mục đích là điều tra tung tích Đường tiểu thư. Thế nhưng nói ra thật hổ thẹn, những chi tiết liên quan của sự việc này quá mù mờ, khiến cho bần đạo mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn không nắm được chân tướng. Cho nên mới đành phải tới đây hỏi thăm, thật sự đáng chê cười, đáng chê cười rồi..."

Ông cụ Đường chưa vội đáp lời bọn họ, mà quay sang Đường Viễn dặn dò:

"Tiểu Viễn, ngươi bảo với hai đồng chí vệ sĩ vừa rồi, nói họ đừng có kinh động tới cảnh vệ."

Đường Viễn đáp một tiếng vâng, sau đó đứng dậy bước ra ngoài, trên tay cầm sẵn điện thoại để liên hệ với hai người kia.

Tiếp đó Ông cụ Đường mới quay lại câu chuyện, hướng về phía vị đạo nhân trước mặt hừ lạnh một tiếng, nói:

"Hừ, đám đạo sĩ mũi trâu các người cũng thật là hủ lậu, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ giữ khư khư cái kiểu cách cũ kỹ ấy. Chẳng bù với Thái sư phụ của các ngươi, ngoài việc hơi ít nói một chút ra, thì suy nghĩ vẫn luôn luôn tân tiến, hoàn toàn không giống với đám người không theo kịp thời đại các ngươi."

Ba vị đạo nhân vừa nghe Ông cụ Đường nhắc tới Thái sư phụ của họ - Thanh Hòa chân nhân - thì liền giật mình, nhanh chóng thu liễm lại, thái độ cũng cung kính hơn mấy phần.

Phải biết khi bọn họ gia nhập Thiên Nhân phái, thì Thanh Hòa chân nhân đã viên tịch rất lâu rồi, cho nên cả ba người đều chưa từng gặp mặt ông ấy.

Không chỉ ba người họ, mà hầu hết các đệ tử cùng thế hệ cũng chưa từng một lần diện kiến vị Thái sư phụ này.

Nói không ngoa, hiện tại ở Thiên Nhân phái chỉ còn duy nhất một người từng được Thanh Hòa chân nhân trực tiếp dạy dỗ, đó chính là Chưởng môn của họ - Linh Huyền đạo trưởng, mà thôi.

Mặc dù cả ba vị đạo sĩ đều không biết được đoạn cố sự giữa Ông cụ Đường và Thiên Nhân phái, thế nhưng một người quen biết với Thanh Hòa chân nhân, vậy thì chắc chắn phải xếp vào hàng trưởng bối của họ rồi.

Bởi vậy nên thái độ của ba người với Ông cụ Đường sau khi nghe những lời vừa rồi ngay lập tức thay đổi, cung kính khiêm nhường hơn rất nhiều lần.