Ở ngoài cửa, một người đàn ông tuổi trạc ba mươi, miệng ngậm điếu thuốc thở phì phèo từng ngụm khói như sương mù.
Ngô Kiến Quốc rất bất đắc dĩ, dù trước khi chết Trần Bắc Phú có đem con gái giao phó cho hắn. E hèm, nói đúng hơn là đem công ty giao phó cho hắn để hắn đưa lại cho con gái lão thì đúng hơn. Tuy nhiên Ngô Kiến Quốc cũng không định tiếp xúc gì với con gái của Trần Bắc Phú, hắn tính toán chỉ cầm âm thầm gặp mặt mấy kẻ đầu sỏ ở Vạn Phú, cho bọn họ một chút cảnh cáo, chắc chắn Trần Tiểu Uyển có thể tiếp quản công ty một cách đơn giản.
Nhưng nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận được từ hệ thống lại là gặp Trần Tiểu Uyển.
“Con gái của Trần Bắc Phú – Trần Tiểu Uyển đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mau chóng tới giải vây cho nàng. Khen thưởng: 1 phần thưởng ngẫu nhiên, 10 điểm kinh nghiệm.”
Nhiệm vụ rất đơn giản, cũng không giải thích nguyên nhân vì sao Trần Tiểu Uyển cần gặp tình huống đó, chỉ yêu cầu Ngô Kiến Quốc ngay lập tức giải vây cho nàng. Việc này có tác hại khôn lường, giả dụ Trần Tiểu Uyển đang bị gián điệp Nam Dương bắt cóc, mà Ngô Kiến Quốc lại tới mà không có sự chuẩn bị gì thì kết quả khó có thể tưởng tượng được.
Trong đám tang Trần Bắc Phú, Ngô Kiến Quốc đã nhìn qua Trần Tiểu Uyển. Không thể nói là hắn không bị thu hút bởi nàng, thực sự với nhan sắc của nàng, cho dù đứng vào giữa những người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp, nàng sẽ vẫn tỏa sáng lung linh như vậy. Nhưng cũng bởi lý do đó mà Ngô Kiến Quốc mới tránh khỏi việc gặp lại Trần Tiểu Uyển.
Cũng không phải Ngô Kiến Quốc không muốn yêu ai, hay không tin vào tình yêu như mấy câu truyện ngôn tình hay nói, mà bởi vì bản thân hắn thực sự rất phức tạp. Tới mức những người xung quanh hắn, dù vô tình hay cố ý, đều sẽ gặp những chuyện rắc rối. Mà Trần Tiểu Uyển là một cô gái đáng thương, hắn không muốn liên lụy tới nàng.
Bấm chuông thêm hai hồi mới có người từ trong nhà ra mở cổng, Ngô Kiến Quốc nheo mắt nhìn, không phải Trần Tiểu Uyển mà là một người đàn ông xa lạ.
Người kia ngó ra ngoài cổng, nhìn thấy Ngô Kiến Quốc cũng hơi bất ngờ, hỏi:
- Cậu là…?
Ngô Kiến Quốc ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dụi dụi chân vài cái, nói:
- Đây có phải là nhà Trần Bắc Phú không? Ta là bằng hữu của hắn, tới đây thăm viếng thân nhân. Trần Tiểu Uyển có ở nhà không?
- Thì ra là bằng hữu của Bắc Phú, xin lỗi, ta là anh rể của Bắc Phú, cậu chờ một chút, ta vào nhà thông báo cho Tiểu Uyển một tiếng, sẽ quay lại ngay.
Nói đoạn, hắn lật đật chạy vào nhà, liền sau đó Trần Tiểu Uyển cùng hai vợ chồng Trần Mộng cùng bước ra.
Trần Tiểu Uyển mở cánh cổng, nhìn qua Ngô Kiến Quốc, lục lại trong đầu xem đã từng gặp hắn ở đâu hay chưa. Kết luận của nàng là: chưa từng gặp. Dù sao trong đám tang có quá nhiều người, mà lúc đó tâm lý nàng đang rối bời, không thể nhớ mặt Ngô Kiến Quốc cũng là điều bình thường.
Trần Mộng thì lộ rõ vẻ đề phòng, đám tang của Trần Bắc Phú vừa kết thúc đã có kẻ lui tới, lại không phải họ hàng thân quyến gì, rất có khả năng mục đích của tên này cũng giống nàng, muốn nhân lúc mọi chuyện rối bời chia một miếng bánh chăng? Nếu đã vậy cũng đừng trách ta không khách khí, muốn cản đường phát tài của ta hả? Chờ kiếp sau đi.
Trần Tiểu Uyển hỏi:
- Anh là bạn của cha tôi sao?
Ngô Kiến Quốc chưa kịp đáp lời thì Trần Mộng đã nói xen vào:
- Không phải chứ, Tiểu Uyển cháu xem bộ đồ này, là hàng chợ giá chỉ có mấy chục đồng. Cha cháu là người làm ăn lớn, giao du đều là những người thượng lưu, có thể kết bạn với loại người như thế này không? Coi chừng lai giả bất thiện, cháu phải đề phòng đừng để bị người ta lừa đó.
Trần Tiểu Uyển không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ngô Kiến Quốc. Không hiểu vì sao, nàng có một sự tín nhiệm không tên đối với người đàn ông này. Nàng cũng tự cảm thấy thật vô lý, rõ ràng chưa từng gặp hắn, tại sao lại có thể tin tưởng người ta như vậy? Nhưng cảm giác đó cứ tự sinh ra trong lòng nàng, không thể ngăn cản được.
Cứ như vậy vài phút, cuối cùng Ngô Kiến Quốc hắng giọng vài cái, phá vỡ bầu không khí khó xử này:
- Ta là Ngô Kiến Quốc, lão Trần là bằng hữu của ta, hôm nay tới đây để thăm hỏi gia quyến.
Trần Mộng vẫn không chịu bỏ cuộc:
- Ngươi nói ngươi là bằng hữu của Bắc Phú, có chứng cớ gì hay không? Cũng không phải chỉ cần ngươi nói ra sao liền là như vậy, nếu ai cũng có thể tới đây tùy tiện xưng là bằng hữu của Bắc Phú, vậy cái nhà này cũng chứa không nổi nhiều bằng hữu như vậy.
Ngô Kiến Quốc lười đấu võ mồm với Trần Mộng, chỉ một mực quan sát xung quanh. Không phát hiện ra có người nào ẩn nấp hay theo dõi, cộng thêm với thái độ của Trần Tiểu Uyển cũng không có vẻ gì là bị người khống chế, xem ra tạm thời không có gì nguy hiểm.
Lúc này giọng nói nhẹ nhàng của Trần Tiểu Uyển vang lên:
- Bác à, anh ấy có thể thực là người quen của cha cháu, dù sao bình thường cháu không ở nhà nhiều, những bằng hữu của cha cháu tới đây nhiều người cháu cũng không biết mặt. Hay là trước tiên chúng ta cứ vào trong nhà, sau đó lại nói tiếp.
Trần Mộng cũng không dám tiếp tục lấn tới, dù sao ở đây còn có người ngoài, nếu chẳng may người này thực sự là bằng hữu của Trần Bắc Phú, mà lại thấy nàng o ép Trần Tiểu Uyển thì đối với kế hoạch của nàng sẽ có cản trở lớn.
Thôi thì trước tiên cứ đi một bước lại tính một bước, nói gì thì nói Trần Mộng nàng cũng có lợi thế là thân thích của Trần Tiểu Uyển, ý kiến của nàng chắc chắn sẽ có trọng lượng hơn một người xa lạ.
Bốn người bước vào nhà, Trần Tiểu Uyển vội vã bưng một chén nước đặt tới trước mặt Ngô Kiến Quốc, dù sao cũng là bằng hữu của cha, phải giữ gìn lễ nghĩa. Ngô Kiến Quốc quan sát xung quanh rồi âm thầm tặc lưỡi, lão Trần này lăn lộn không tệ, biệt thự thoạt nhìn rất sang trọng, những thứ đồ vật xung quanh cũng đều là thương hiệu đắt tiền.
Trên kệ rượu xếp một loạt những chai rượu tây đủ loại: Macallan, Dalmore, Springbank… loại rẻ nhất cũng hơn ngàn đô một chai, chứng tỏ lão Trần cũng là kẻ thích sưu tầm whiskey.
Trần Tiểu Uyển ôm chén trà trong tay xoay vòng vòng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngô Kiến Quốc cũng không vội vàng, chậm rãi thưởng thức mùi thơm ngát cùng vị chát nhẹ nhàng của ngụm trà Thiết Quan Âm đang tan trong miệng. Loại Thiết Quan Âm này hương vị thật thuần, hậu vị cũng không phải quá đậm, rất vừa vặn, tuy Ngô Kiến Quốc không phải là người người trong giới trà đạo, nhưng cũng cảm nhận được sự tinh tế của nó.
Không khí yên lặng không kéo dài lâu, Trần Mộng tằng hắng giọng vài cái, nói:
- Việc kia, Tiểu Uyển cháu suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao không phải mỗi lúc đều có thể kiếm được khách sộp như vậy, nếu cứ chậm chạp không quyết có thể bỏ lỡ cơ hội. Vả lại cháu còn phải tiếp tục đi học, không thể cứ ở đây mãi được, căn nhà này trước sau gì cũng phải bán đi. Về phần công ty của cha cháu, việc thừa kế cổ phần chắc chắn không thể xong trong ngày một ngày hai, nếu không thuận lợi có thể kéo dài đến vài năm. Trong vài năm đó cháu định lấy gì để sống, lấy gì để tiếp tục học tập đây? Bác và bác trai là muốn tốt cho cháu, điểm này cháu phải hiểu rõ.
Trần Tiểu Uyển xoắn xuýt, liếc mắt nhìn Ngô Kiến Quốc rồi lại cúi đầu xuống không nói gì.
Ngô Kiến Quốc vỡ lẽ, té ra quanh đi quẩn lại vẫn là vì tiền, hắn còn đang nghĩ lão Trần rõ ràng có chị gái, tại sao lại phải ủy thác mình giúp Trần Tiểu Uyển, giờ nhìn cảnh này thì hắn đã hiểu. Chắc hẳn quan hệ của lão và chị gái cũng không tốt như bà ta thể hiện, lão biết chị gái mình là người tham lam, chắc chắn sẽ tơ hào tới phần tài sản mình để lại.
Về phần Trần Tiểu Uyển, Ngô Kiến Quốc không thể mắng lão Trần ngươi là không hiểu phương pháp dạy con, chắc hẳn lão luôn bao bọc cho con gái quá mức, để nó không biết cả cách từ chối những thứ mình không muốn như thế nào. Trẻ con không phải là đặt trong l*иg kính liền có thể bình yên cả đời, phải để chúng trải qua mưa nắng, trải qua sóng gió cuộc đời, có như thế chúng mới càng vững vàng, bình thản đón nhận bất kể khó khăn gì.
Ngô Kiến Quốc nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:
- Thì ra quý gia đình cũng đang bàn vấn đề này, thật trùng hợp, ta chính là nhận ủy thác của lão Trần mà tới. Mục đích của ta chỉ có một, đó là giúp Trần Tiểu Uyển có thể tiếp thu di sản của lão Trần mà không bị những kẻ tham lam ngáng chân, xẻo thịt.
Trần Mộng trừng mắt, gắt lên:
- Ngươi tính là gì chứ? Chúng ta đang bàn bạc chuyện gia đình, ngươi một kẻ xa lạ khác máu tanh lòng lấy tư cách gì mà xen vào. Ngươi nói Bắc Phú nhờ ngươi giúp Tiểu Uyển, có bằng chứng gì không? Nếu không có, xin mời bước ra khỏi nhà chúng ta, nơi này không chứa chấp lũ lừa đảo.
Trần Tiểu Uyển cũng quay lại nhìn Ngô Kiến Quốc, việc cha nàng ra đi cụ thể như thế nào nàng cũng không được rõ, cảnh sát nói vụ án vẫn trong quá trình điều tra, chưa thể tiết lộ nhiều, chỉ biết lão bị bốn người truy sát trong khu phố Đông rồi bỏ mình tại đó mà thôi.
Sự việc đó chắc hẳn không nằm trong toan tính của lão Trần, vậy tại sao lão lại có thể biết trước để mà ủy thác cho Ngô Kiến Quốc giúp đỡ mình được? Trần Tiểu Uyển có thể đơn thuần, nhưng nàng cũng không ngốc, lập tức nhận ra có điểm không hợp lẽ thường.
Ngô Kiến Quốc cười nhạt không đáp, hắn móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo tay nam. Trần Tiểu Uyển vừa nhìn liền lập tức nhận ra đây là chiếc Vacheron Constantin mà cha nàng vẫn thường mang.
Loại đồng hồ này cả thành phố Yến Kinh những người sở hữu chỉ đếm trên năm đầu ngón tay, chưa kể chiếc này là hàng đặt làm riêng của lão Trần, phía bên thân đồng hồ có khắc ngày sinh của Trần Tiểu Uyển.
- Đây đúng là đồng hồ của cha tôi, tại sao anh lại có nó?
Giọng nói của Trần Tiểu Uyển vừa bất ngờ, vội vàng lại pha lẫn một tia đau xót, Ngô Kiến Quốc cũng không đành lòng liền trả lời:
- Chiếc đồng hồ này là trước lúc lão Trần ra đi đã giao cho ta làm bằng chứng, để cô nhìn thấy nó có thể biết lời ta nói đều là sự thật.
- Nói vậy tức là khi cha tôi lâm chung anh cũng ở bên cạnh? Lúc đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao cảnh sát lại giấu tôi, có phải trong cái chết của cha tôi có uẩn khúc gì không? Làm ơn cho tôi biết sự thật, xin anh…
Ngô Kiến Quốc liếc mắt nhìn vợ chồng Trần Mộng, việc hắn cùng lão Cửu, lão Lương có mặt lúc Trần Bắc Phú chết không phải điều gì bí mật, nói ra cũng không có gì quan trọng. Nhưng những chi tiết trong sự kiện đó lại không thể tùy tiện tiết lộ, nếu không chưa nói đến bản thân hắn, mà có thể lão Cửu và lão Lương sẽ là những người gặp nguy hiểm trước tiên.
Trần Tiểu Uyển rất gấp, đám tang cha nàng vừa qua, bây giờ lại có người tới trước mặt nàng, nói rằng hắn ở cùng một chỗ với cha nàng khi ông lâm chung.
Cộng thêm với những chi tiết mơ hồ trong sự kiện đó mà cảnh sát giấu diếm, càng làm lòng nàng dậy lên từng cơn sóng lớn. Một luồng dự cảm xuất hiện trong tâm trí nàng, có lẽ người đàn ông này thực sự có thể giải khai những nghi vấn đang làm đầu óc nàng rối bời.