Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Siêu Năng Thời Đại

Chương 44: Ngô Kiến Quốc tỉnh lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bệnh viện Đa Khoa Quân Đội. Khu Hồi sức tích cực.

Một vị bác sĩ trung niên mang gọng kính màu vàng đang chăm chú nhìn vào bộ hồ sơ bệnh án trên bàn, vẻ mặt lộ rõ sự đăm chiêu xen lẫn nghi hoặc.

Ngày hôm qua khoa Hồi sức tích cực do ông ta làm chủ nhiệm đã tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt được chuyển tới sau một ca phẫu thuật kéo dài gần tám giờ đồng hồ.

Người này bị thương cực kỳ nặng, xương cốt trên cơ thể gần như đã bị gãy vụn hoàn toàn, phủ tạng mơ hồ có dấu hiệu suy kiệt. Trên người hắn chi chít những vết chém, vết đâm do một vật sắc nhọn gây ra, khiến cho ngay cả những bác sĩ đã quanh năm tiếp xúc với các ca bệnh nặng cũng nhịn không được phải rùng mình.

Trải qua một ca đại phẫu, bệnh nhân đã may mắn được cứu sống, tuy nhiên tình trạng của hắn vẫn còn vô cùng nguy hiểm, cần tới sự theo dõi túc trực sát sao của các y bác sĩ. Đó là lý do vì sao bệnh nhân được chuyển tới khoa Hồi sức tích cực này.

Nghe nói bệnh nhân này ngày hôm qua được đích thân Thứ trưởng Đường gửi gắm tới viện trưởng, yêu cầu toàn thể bác sĩ phải ra sức cứu chữa, nhất thiết không thể để cho hắn phải chịu bất kỳ rủi ro nào.

Tuy nhiên tình trạng của bệnh nhân lúc ấy quả thực quá không lạc quan, bởi vì thương thế quá nặng dẫn tới suy kiệt, cho nên dù có thể giữ được tính mạng thì khả năng phục hồi e rằng cũng là rất thấp. Đương nhiên không có gì là tuyệt đối trăm phần trăm, nhưng kết luận trên được đa số bác sĩ đồng tình vào thời điểm đó.

Thế mà những gì thực sự xảy ra lại khiến cho bác sĩ Trương - cũng chính là vị chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực kia - phải thốt lên kinh ngạc: Tuyệt không có khả năng!

Chỉ sau một đêm, hầu hết các vết thương trên người bệnh nhân đều đã biến mất, chỉ để lại những vết sẹo lờ mờ như có như không.

Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến bác sĩ Trương phải đặt dấu hỏi lớn, rằng với trình độ của y học hiện tại, có hay không khả năng lý giải được hiện tượng kỳ lạ này.

Tuy nhiên những gì xảy ra sau đó còn khiến cho ông ta kinh ngạc bội phần.

Các tổ chức xương của bệnh nhân không những phục hồi cực kỳ nhanh, nhanh gấp hàng ngàn lần người bình thường, mà sau khi hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường các tổ chức xương này còn có dấu hiệu tiếp tục phát triển thêm.

Điều này là bất khả thi, bởi lẽ con người khi tới độ tuổi trưởng thành, thì khung xương đã gần như định hình trăm phần trăm, chắc chắn sẽ không có sự phát triển nào đáng kể nữa.

Mà người bệnh này, chỉ sau một đêm đã cao thêm gần năm centimeter - điều chỉ có thể đạt được thông qua phẫu thuật kéo dài xương.

Tới thời điểm hiện tại khi bác sĩ Trương đang đọc hồ sơ bệnh án của hắn, thì ngoài việc vẫn còn tạm thời hôn mê bất tỉnh, tình trạng cơ thể của bệnh nhân này đã khôi phục tới mức không khác gì người bình thường, thậm chí có thể nói là vô cùng tráng kiện.

Thật sự quá khó tin!

Bác sĩ Trương còn đang xem xét lại từng chi tiết trong tập hồ sơ kia, thì bỗng nhiên cửa văn phòng bật mở, một y tá vội vã bước vào.

Còn chưa kịp tỏ vẻ không hài lòng vì hành động thiếu lịch sự của nữ y tá này, bác sĩ Trương đã nhận ra cô ta chính là y tá thường trực tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh nhân kia.

Thấy vẻ mặt nữ y tá đang rất vội vàng, bác sĩ Trương liền hỏi:

"Có việc gì thế?"

"Chủ... Chủ nhiệm Trương, bệnh nhân số 15 phòng A1 đã tỉnh lại rồi."

"Tỉnh lại rồi? Mau, mau theo tôi tới đó!"

Bác sĩ Trương vội vàng bước ra khỏi văn phòng, theo sau là cô y tá kia. Hai người họ nhanh chóng hướng về phía phòng chăm sóc đặc biệt, rảo bước đi tới.

Vừa mới rời khỏi văn phòng chưa được mấy bước thì hai người lại chạm mặt với bốn viên cảnh sát mặc cảnh phục đi cùng với một người đàn ông mặc vest đen. Một trong số bốn viên cảnh sát chặn bác sĩ Trương lại, mở miệng hỏi:

"Xin hỏi bệnh nhân Ngô Kiến Quốc mới nhập viện ngày hôm qua hiện đang ở đâu?"

Bác sĩ Trương cũng không dài dòng, chỉ đáp ngắn gọn:

"Mời đi theo tôi, tôi cũng đang trên đường tới phòng bệnh của anh ta đây."

Thế là bác sĩ Trương dẫn đầu, cô y tá cùng bốn viên cảnh sát đi ngay sau, cuối cùng là người đàn ông mặc vest màu đen, cả đám người cùng đi tới phòng bệnh nơi Ngô Kiến Quốc đang được chăm sóc.

Trên khuôn mặt của người đàn ông vận đồ đen kia lộ ra một tia kích động khó có thể che dấu, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Con mẹ nó, còn tưởng ngươi cả đời làm con rùa rúc đầu, tới chết cũng không chịu xuất hiện nữa. Ai dè ngươi lại không làm con rùa, mà tới thủ đô làm chó cho Đường gia..."

"Để xem hôm nay lão tử làm thế nào đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ... Ách, hình như tên này mồ côi cha mẹ..."

"............"

Cửa phòng chăm sóc đặc biệt bật mở, bác sĩ Trương ló đầu vào trong quan sát, sau đó quay lại nhìn mấy viên cảnh sát cùng cô y tá đang đứng sau lưng, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Người đàn ông mặc vest đen kia không nhịn được, liền đẩy mấy người trước mặt sang một bên, trực tiếp bước vào trong phòng.

Bên trong, hoàn toàn không một bóng người.

Chỉ có một chiếc giường bệnh trống trơn, trên đó còn bỏ lại một đống dây nhợ của các loại máy móc y tế.

Khuôn mặt hắn hơi bàng hoàng, miệng lắp bắp:

"Người... Người đâu rồi...?"

Bác sĩ Trương cũng quay sang phía cô y tá vừa đi báo tin lúc nãy, hỏi một câu y chang. Cô y tá kia vội lau mồ hôi, nói:

"Tôi cũng không rõ, lúc tôi từ trong phòng ra anh ấy vẫn còn ở đây, hơn nữa còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ là hơi hơi hé mắt thôi..."

Người đàn ông mặc vest đen kia nghe thấy những lời này, không khỏi nộ khí xung thiên, đấm mạnh lên cánh cửa đánh rầm một cái, chửi lớn:

"Con mẹ nó, hắn lại trốn rồi, ta x con mẹ hắn tên khốn kiếp Long Vương... Ách, hình như tên này mồ côi cha mẹ, ta làm sao x mẹ hắn được bây giờ..."

...

Ngô Kiến Quốc bước vào một tiệm tạp hóa ở cách cổng bệnh viện không xa, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân. Hắn hướng về phía ông chủ cửa hàng bụng bự đang ngồi xem TV, gọi lớn:

"Ông chủ, cho bao thuốc!"

Ông chủ cửa hàng không thèm liếc mắt nhìn hắn, chỉ tay vào cái tủ kính ngay phía trước cửa hàng, nói:

"Thuốc lá đều ở đó, lấy loại nào thì tự tiện, tiền cứ đặt vào bên trong cái hộp nhỏ màu xanh."

Ngô Kiến Quốc ngắm nghía cái tủ vài giây, sau đó lại nói:

"Tủ khóa rồi..."

Lúc này ông chủ mới chịu nhấc mông khỏi ghế để đi ra bán hàng, tuy nhiên thái độ lại có vẻ không được thiện cảm cho lắm.

"Malboro mười lăm đồng, chỉ nhận tiền lẻ."

Ngô Kiến Quốc móc từ trong túi áo ra một tờ hai mươi đồng, đặt lên trên mặt tủ kính, tiện tay nhặt thêm cái bật lửa rồi bỏ nó vào túi cùng bao thuốc, tiêu sái quay đi:

"Hai mươi đồng, không cần thối lại."

Ông chủ nhìn theo bóng lưng của hắn, phun ra một câu:

"Bật lửa năm đồng, thối cái trứng..."

Ngô Kiến Quốc ngồi xổm trên vỉa hè, móc bao thuốc ra thuần thục châm một điếu, sau đó rít mạnh mấy hơi, thở dài khoan khoái.

Con mẹ nó, sống lại thật tốt!

Khi Ngô Kiến Quốc tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh trắng toát, suy nghĩ đầu tiên của hắn là không biết Lương Đức Hoa sống chết ra sao, Đường Yên có may mắn thoát khỏi nanh vuốt của tên biếи ŧɦái Thiết Sa kia hay không.

Vừa nghĩ tới đó hắn lập tức phủ định suy nghĩ này, bởi lẽ tới lúc hắn lâm vào hôn mê vẫn không hề thấy có dấu hiệu nào của lực lượng tiếp viện, e rằng bọn họ đã không tới kịp rồi.

Nhưng chỉ sau đó vài giây, một loạt thông tin ùn ùn nối đuôi nhau tiến vào đại não của hắn, khiến cho Ngô Kiến Quốc không khỏi kinh ngạc.

Hệ thống thăng cấp rồi!

Hơn nữa lại còn được tính là hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng cả kỹ năng và vật phẩm.

Ngô Kiến Quốc vội vã vơ lấy chiếc ví cùng điện thoại đặt trên mặt bàn cạnh giường bệnh của hắn, sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng, nhanh chóng rời đi.

Nếu hắn ở lại, chắc chắn chỉ một lát nữa thôi sẽ có hàng tá người tới tìm, đến lúc đó hắn sẽ không còn được rảnh tay mà hành động nữa. Người của Đường gia, của Tổng Cục An Ninh, thậm chí là cơ quan Tình báo... Tất cả đều muốn lấy được thông tin từ hắn, hoặc chí ít là bắt hắn tường thuật lại những gì đã diễn ra.

Mà Ngô Kiến Quốc lúc này, lại không có thời gian cho mấy việc đó.

Cầm điện thoại trong tay, Ngô Kiến Quốc rít nốt một hơi thuốc, sau đó búng tóp thuốc xuống dưới mặt đất, bấm số của Chu Doãn Văn.

Nhưng đường dây còn chưa thông, thì bất ngờ có một bàn tay vỗ vỗ lên vai Ngô Kiến Quốc, khiến hắn không khỏi giật mình, cảnh giác ngoái lại nhìn.

Đằng sau lưng hắn một cô gái khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi đang nghiêm mặt. Thấy ánh mắt Ngô Kiến Quốc lom lom nhìn mình như thể người ngoài hành tinh, cô gái này không khỏi hơi khó chịu, liền nói:

"Này anh, hút thuốc nơi công cộng thì thôi đi, lại còn vứt tàn thuốc bừa bãi ra đất nữa, anh có chút ý thức nào không vậy?"

Cô gái này thoạt nhìn qua có vẻ là một sinh viên đại học, phía sau lưng vẫn đang đeo một chiếc balo cùng ống đựng giấy vẽ tranh. Trên khuôn mặt nàng còn vương vài giọt mồ hôi, có thể là do đi bộ quãng đường quá dài mà sinh ra.

Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới đánh giá của Ngô Kiến Quốc về cô nàng này - tuyệt đối là một mỹ nhân đẳng cấp hoa khôi giảng đường.

Khuôn mặt thon gọn, cặp mắt tròn cùng sống mũi cao vυ"t, kết hợp với đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi, khiến cho bất cứ ai nhìn vào gương mặt nàng cũng cảm thấy yêu thích vẻ đẹp thanh thuần mà tươi trẻ này.

Quan trọng hơn là vóc dáng của nàng cực kỳ đẹp. Đôi chân thon dài, vòng eo mảnh mai, bộ ngực nhỏ nhắn... Thân hình của cô nàng này có rất nhiều nét phù hợp với vai trò người mẫu chuyên nghiệp.

Cuối cùng, đó là chiều cao vượt trội khiến cho bản thân nàng trở nên cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Vốn chiều cao của Ngô Kiến Quốc rơi vào khoảng một mét tám, sau lần chết đi sống lại này đã đạt tới gần một mét chín, thế nhưng đứng trước cô nàng này vẫn có giảm giác không cao hơn được bao nhiêu.

Bị một mỹ nữ chân dài bắt quả tang đang xả rác bừa bãi, Ngô Kiến Quốc chỉ có thể gãi đầu gãi tai cười trừ:

"Haha, xin lỗi, không cố ý..."

Hắn nhặt mẩu thuốc lá dưới chân, một lần nữa dùng ngón tay búng nó đi, nhưng lần này đích đến lại là bồn cây phía sau lưng. Sau đó Ngô Kiến Quốc liền phủi phủi tay, cười nói:

"Được rồi, lần này đã bị bụi cây che khuất, không ai thấy gì nữa. Giữ gìn mỹ quan đô thị là rất quan trọng, có phải không?"

Sau đó mặc kệ cô nàng hoa khôi học đường kia còn đang há hốc mồm không kịp phản ứng, Ngô Kiến Quốc ngay lập tức xoay người rời đi. Vừa rảo bước, hắn vừa bấm gọi lại cho Chu Doãn Văn.

Chỉ qua hai hồi chuông, đầu dây bên kia liền có người nhấc máy:

"Kiến Quốc, đã tỉnh lại rồi sao?"

Ngô Kiến Quốc nhếch miệng cười:

"Có vẻ chuyện của tôi anh cũng biết rồi nhỉ? Mà cũng phải thôi, chuyện liên quan tới con cháu Đường gia, chắc hẳn lúc này cả thủ đô đều biết rồi ấy chứ."

Ở đầu dây bên kia Chu Doãn Văn đang ngồi trong phòng làm việc, hắn nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ trên tay xuống bàn, nghiêm giọng nói:

"Chuyện lần này không hề đơn giản, chắc cậu cũng biết những kẻ gây ra chuyện đều có lai lịch đặc biệt, không phải người thường. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có người của cơ quan an ninh tới tìm cậu làm việc, lúc đó chỉ cần phối hợp với bọn họ là được."

"Không, chuyện lần này tôi sẽ tự mình giải quyết. Anh chỉ cần cung cấp thông tin về đối phương cho tôi, những việc còn lại đích thân tôi sẽ lo liệu nốt. Haha, tôi dù nói gì đi chăng nữa cũng là một công dân tốt, cũng nên đóng góp một phần sức lực cho công cuộc trị an đất nước, đúng chứ?"

Chu Doãn Văn nhăn mặt, sẵng giọng đáp:

"Cậu đừng có gây chuyện, việc lần này không phải trò chơi, nó còn liên quan tới tính mạng của cháu chắt một bậc nguyên lão quốc gia, không thể khinh suất được..."

Ngô Kiến Quốc một tay giữ điện thoại, nghe Chu Doãn Văn dông dài, tay còn lại tiếp tục móc ra một điếu thuốc đặt lên miệng, sau đó rút bật lửa ra.

Nhưng hắn còn chưa kịp châm thuốc, thì một bàn tay mảnh mai đã giựt lấy điếu thuốc từ trên môi hắn, sau đó vò nát...
« Chương TrướcChương Tiếp »