Rầm!
Thiết Sa lao tới, tung một cú đấm trời giáng về phía Ngô Kiến Quốc, đánh cho hắn bay ngược lại phía sau như diều đứt dây.
Rất hiển nhiên, lúc này Thiết Sa đã không còn kiên nhẫn để chơi mèo vờn chuột với Ngô Kiến Quốc nữa.
Thời gian đã không còn nhiều, nếu như hắn còn tiếp tục dây dưa ở đây, thì chẳng mấy chốc lực lượng tiếp viện của Đường gia sẽ tới nơi.
Mặc dù bản lĩnh của Thiết Sa thuộc loại thượng thừa, cộng thêm với năng lực siêu phàm của hắn, thì nếu như hắn muốn rời đi những phàm nhân kia cũng khó lòng mà cản nổi bước chân.
Tuy nhiên có câu mãnh hổ nan địch quần hồ, một cá thể dù ưu việt đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn chỉ là thiểu số đơn lẻ.
Đối đầu với sự kết hợp của cả một tập thể lớn, mặc cho mỗi một người trong đó đều yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng sự phối hợp của số đông lại có sức áp chế rất lớn, khiến hắn không thể chống lại được.
Chưa kể nếu lúc này hắn thực sự ngang nhiên mà đối đầu với cảnh sát, thì đối thủ của hắn sẽ không còn là Ngô Kiến Quốc, hay là Đường gia đơn giản như vậy. Hắn sẽ phải đối đầu với chính phủ, với toàn thể lực lượng vũ trang, thậm chí toàn bộ quốc gia.
Tới lúc đó, ai là mãnh hổ còn chưa biết đâu...
Ngô Kiến Quốc bị một quyền của Thiết Sa đánh bay về phía sau, lực quán tính kéo lê cơ thể hắn trên mặt đất, để lại một vết máu dài mấy mét.
Khụ.. Khụ...
Hắn ho khan liên tục mấy tiếng, máu tươi chảy dài theo khóe miệng.
Hai tay Ngô Kiến Quốc chống xuống mặt đất, muốn vận dụng chút sức lực còn sót lại để nâng thân thể mình lên, thế nhưng dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa hắn vẫn không thể nhúc nhích thêm chút nào.
Mắt Ngô Kiến Quốc tối sầm lại, đầu óc mơ hồ cảm nhận từng cơn đau nhức từ khắp cơ thể truyền tới.
Trước mắt hắn một bóng người đang tiến lại gần phía bên này - kẻ đó không ai khác chính là Thiết Sa.
Thiết Sa nhìn Ngô Kiến Quốc nằm trên mặt đất, nhếch miệng cười khẩy một tiếng, nói:
"Hừ, không phải mày rất cuồng hay sao?"
Ngô Kiến Quốc gắng gượng ngửa mặt lên, liếc mắt nhìn hắn, thở gấp vài hơi ngắn ngủi rồi nhếch miệng nói:
"Con mẹ mày... Có giỏi thì gϊếŧ... Gϊếŧ lão tử đi..."
Thiết Sa phá lên cười:
"Haha, thú vị lắm. Mày muốn chết đúng không? Đâu có dễ !"
Nói đoạn, Thiết Sa giơ chân lên, hướng về phía cẳng tay của Ngô Kiến Quốc đạp mạnh một cước.
Rắc... !
A.. A...Ác...!!!
Ngô Kiến Quốc gào lên đau đớn, giọng hắn lạc đi, cổ họng đau đớn tới mức không thể hét ra tiếng nữa. Cánh tay trái của hắn đã bị một cú đạp của Thiết Sa làm cho gãy vụn xương cốt, gần như sắp đứt lìa khỏi cơ thể.
"Tao phế hết tứ chi mày, phế cả xương sống của mày, cho mày sống không bằng chết !"
Thiết Sa khoái trá cười lớn, thích thú nhìn đối phương giãy giụa trong đau đớn. Tiếng cười của hắn vốn dĩ đã lạnh lùng, nay lại không tránh khỏi có thêm chút méo mó, vặn vẹo.
Xuất thân từ cô nhi viện - nơi mà Thiết Sa bị đối xử không bằng thú vật - đã là bóng ma tâm lý mà hắn cả đời này cũng không thể quên được.
Bị ghẻ lạnh, xa lánh, thậm chí bắt nạt, đánh đập tàn nhẫn, tất cả những điều đó hợp lại với nhau, nhào nặn ra một Thiết Sa không chỉ lạnh lùng, tàn nhẫn mà còn có phần biếи ŧɦái, ghê tởm như bây giờ.
Đối mặt với một kẻ như vậy, ngay lúc này trong lòng Ngô Kiến Quốc không khỏi nảy sinh cảm giác lực bất tòng tâm.
Hắn đã cố gắng hết sức mình, thế nhưng kết quả vẫn hoàn toàn không có gì khác biệt, sự chênh lệch quá lớn về thực lực khiến cho hắn không kiên trì nổi mấy phút đã hoàn toàn thất bại.
Khốn kiếp!
Ngô Kiến Quốc cắn chặt hàm răng, tự trách bản thân mình còn quá yếu nhược.
Đúng, hắn có thể là đội trưởng của Long Hổ đội, là tinh anh trong số tinh anh, thế nhưng đối diện với những cường nhân thực sự, hắn vẫn như cũ chỉ là một kẻ yếu ớt, hoàn toàn vô lực phản kích.
Ba năm trước ở Kosovo đã là như thế; Mà hôm nay ngay tại đây, ngay lúc này, cũng là như vậy.
Mắt Ngô Kiến Quốc dần nhắm lại, thần trí của đã trở nên mơ hồ tới mức không thể gắng gượng thêm được nữa. Cơn đau từ cánh tay truyền tới cũng dần dần mờ nhạt, cả người hắn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Thực sự phải chết ở đây sao?
Chợt lúc này bên tai hắn vang lên tiếng la hét thất thanh:
"Dừng lại !!"
Ngô Kiến Quốc cố gắng nhìn về phía giọng nói đó, chỉ thấy từ trong tòa nhà bỏ hoang một thân ảnh mờ nhạt đang hướng về phía bên này.
Đường Yên từ trong sảnh chạy ra, tiến tới gần Ngô Kiến Quốc - lúc này đã sắp hôn mê.
Hai bàn tay nàng nắm chặt, móng tay găm vào da thịt tới mức bật máu. Liếc nhìn vào Ngô Kiến Quốc đang nằm trên mặt đất, nhìn thấy máu của hắn chảy dọc theo từng vết thương, thấm đẫm thành một mảng đỏ tươi, trong lòng Đường Yên không khỏi đau xót cùng thất lạc.
Vốn hắn chẳng liên quan gì tới chuyện này, từ đầu tới cuối tất cả những kẻ truy đuổi bọn họ đều chỉ nhắm vào một mình Đường Yên nàng mà thôi. Hắn có thể lựa chọn rời đi, bỏ lại nàng cùng với mớ rắc rối chết người này lại sau lưng mà chẳng hề vướng bận gì.
Nhưng Ngô Kiến Quốc lại không làm như vậy, hắn vẫn luôn cố gắng bảo đảm an toàn cho nàng, thậm chí không tiếc đối đầu với cả một đám người hung tợn, đặt cược cả tính mạng của bản thân vào vòng hiểm nguy.
Vì một người xa lạ, gần như hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với mình mà làm đến mức này, có đáng hay không?
Nhìn thấy Ngô Kiến Quốc bị thương nặng tới độ không thể gượng dậy, nước mắt của Đường Yên không kìm nén nổi mà tuôn rơi ra, lăn dài trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của nàng.
Nàng cố gắng kiềm chế, không để bản thân mình tỏ ra yếu nhược trước mặt kẻ thù, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào giấu nổi tiếng nấc nghẹn đang phát ra từ trong tâm can.
Nhìn sang phía Thiết Sa, Đường Yên không còn cách nào khác, nói:
"Người ông muốn tìm là tôi, không liên quan gì đến anh ấy. Đừng làm hại người vô tội, tôi sẽ đi cùng ông."
Ánh mắt Thiết Sa rơi trên người Đường Yên, miệng hắn hơi nhếch lên, nở một nụ cười khoái trá:
"Nhóc con, mày đang bàn điều kiện với tao sao? Không sợ tao gϊếŧ luôn cả mày?"
Đường Yên đưa tay lau nước mắt, hừ một tiếng, nói:
"Nếu ông muốn gϊếŧ tôi, còn phải chờ đến bây giờ sao?"
Sự phẫn nộ trong lòng nàng đã lấn át cả nỗi sợ hãi, cho nên ngay lúc này mặc dù phải đối mặt với một kẻ như Thiết Sa, Đường Yên vẫn hoàn toàn không tỏ ra một chút kinh hoảng nào.
Thiết Sa phá lên cười lớn:
"Haha, tiểu quỷ mày đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Được, tao đúng là không muốn gϊếŧ mày, nhưng..."
Chưa dứt lời, Thiết Sa lại nhắm về phía cánh tay còn lại của Ngô Kiến Quốc, đạp mạnh xuống.
Rắc...!
"Không !!"
Đường Yên hét thảm một tiếng, lao tới giữ chân của Thiết Sa, trong lòng nàng lúc này thực sự hoảng sợ rồi. Tên khốn kiếp này hoàn toàn không phải là người, hắn là một tiên điên!
"Haha, thế nào, mùi vị nhìn bạn trai mình bị phế có dễ chịu không? Nói cho mày biết, đừng bao giờ đứng trước mặt tao mà ra điều kiện, nếu không hậu quả rất khó lường đấy!"
Nói đoạn, không để Đường Yên kịp phản ứng, Thiết Sa liền dùng tay đẩy nàng ra xa người hắn, đồng thời đạp xuống hai cước, nhắm thẳng vào đôi chân Ngô Kiến Quốc.
Rắc... Rắc...
Vốn dĩ đã rơi vào trạng thái hôn mê, cho nên Ngô Kiến Quốc hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau, cũng không biết mình đã bị đối phương phế bỏ tứ chi. Chỉ có cơ thể của hắn là không tự chủ được, hơi co giật đôi chút theo phản xạ mà thôi.
Đường Yên lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, nỗi đau trong lòng bộc phát khiến giọng của nàng khàn đi. Nàng hướng về phía Thiết Sa quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi như cánh hoa trong mưa, run rẩy lắp bắp:
"Xin... Xin ông dừng lại... Tôi sẽ đi cùng ông... Không, ông muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ làm... Đừng hại anh ấy..."
Khuôn mặt của Thiết Sa điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, giống như thể sinh mạng trước mắt mình không phải là con người, mà chỉ là một con kiến bé nhỏ mặc cho hắn dẫm đạp vậy.
Mà suy nghĩ lại thì đây đâu phải lần đầu tiên hắn hạ độc thủ với một người? Số nhân mạng nằm xuống trong tay hắn không một trăm thì cũng tám chục, thậm chí ngay cả đàn bà, trẻ nhỏ hắn cũng không tha, vậy thì chờ mong gì chút đồng tình của hắn với kẻ khác?
Với Thiết Sa, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại, được nắm toàn quyền sinh sát, còn những kẻ yếu nhược sẽ bị đào thải, đó là quy luật tự nhiên không thể thay đổi.
Hắn, cũng từng là một kẻ yếu nhược như bọn chúng, hắn đã bị tra tấn dày vò trong suốt bao nhiêu năm ròng mà không mảy may có một chút cơ hội phản kháng nào.
Chỉ có điều, khác với những kẻ đã nằm xuống kia, hắn vẫn bò lên từ vũng bùn, tiếp tục sinh tồn cho tới ngày trở nên mạnh mẽ.
Liếc mắt nhìn Ngô Kiến Quốc đang nằm trên mặt đất, bỗng nhiên trong lòng Thiết Sa mất đi hứng thú chơi đùa với hai người này.
Hừ, kẻ yếu vĩnh viễn là như vậy, không có quyền tự chủ với ngay cả sinh mạng của bản thân, chỉ có thể quỳ lạy dưới chân kẻ mạnh, van xin sự thương xót mà thôi.
Thiết Sa tung một cước vào người Ngô Kiến Quốc, đá hắn bay ra xa gần mười mét, đυ.ng mạnh vào bờ tường rồi rơi xuống như một con diều đứt dây.
Sau đó mặc cho Đường Yên gào thét, khóc lóc hay chửi bới, hắn dùng một tay kéo nàng về phía chiếc xe bốn chỗ màu đen. Thiết Sa ném Đường Yên vào trong xe, sau đó nổ máy, nhấn ga rời đi mà không ngoảnh lại.
Ngô Kiến Quốc vẫn nằm hôn mê trên mặt đất, hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra.
Vào lúc này, trong đầu hắn hiện ra mấy dòng thông báo từ hệ thống.
【Hoàn thành nhiệm vụ: Chạy trốn khỏi sự truy sát của Siêu Năng Giả】
Phần thưởng: Năng Lực Ngẫu Nhiên x1; Điểm Cửa hàng x20; Kinh nghiệm x40; Rút thưởng ngẫu nhiên x1.
【Kinh nghiệm đạt mức tối đa 100/100, hệ thống được thăng cấp lên 2】
Phần thưởng: Cường hóa tổng hợp +1; Hạn mức Năng Lượng +100; Năng Lực Ngẫu Nhiên x1; Mở khóa tính năng: Nhận diện thông tin.
【Tự động rút thưởng sau: 30...29...28...】
Nhận được Siêu Năng Lực: Không Gian Vô Sắc.
Nhận được Siêu Năng Lực: Huyết Tế.
Nhận được vật phẩm: Frostmourne từ thế giới Warcraft.
...
"Chết tiệt, mất dấu bọn chúng rồi!"
Viên cảnh sát gầm lên một tiếng, đập mạnh vào vô lăng.
Vốn dĩ bọn họ nhận được lệnh từ cấp trên tới chi viện cho nhân viên của Cục cảnh vệ Trung Ương đang bị một đám người không rõ lai lịch truy sát. Nhưng đang trên đường tới hiện trường vụ việc, bất chợt xuất hiện một chiếc Minivan từ đâu lao ra cản đường bọn họ.
Mắt thấy chiếc xe này cố tình chạy lạng lách phía trước mặt, cản trở đường đi của mình, viên cảnh sát liền sử dụng loa nhắc nhở, yêu cầu bọn họ tránh đường cho xe thi hành nhiệm vụ.
Nhưng đáp lại lời hắn lại là một loạt đạn.
Một tên đội mũ trùm đen từ phía hông chiếc minivan vươn người ra ngoài cửa sổ, mang theo một khẩu tiểu liên H&K MP5. Hắn không nói không rằng, chĩa thẳng súng về phía những chiếc xe cảnh sát đang đi phía sau, bóp cò nổ súng.
Viên cảnh sát hoảng hồn, vội vã cúi thấp người, đạp phanh dúi dụi.
Một loạt đạn qua đi, chiếc Minivan rồ ga, phóng nhanh về phía trước, có ý chạy trốn khỏi bọn họ.
Thế là một cuộc rượt đuổi giữa ba chiếc xe cảnh sát và một chiếc minivan màu đen bắt đầu.
Trải qua hơn mười lăm phút chạy trốn, cuối cùng đám lính đánh thuê đã thành công cắt đuôi cảnh sát.
Cũng không thể trách những viên cảnh sát kia được, bởi lẽ đám lính đánh thuê này vô cùng tinh ranh, bọn chúng biết cách lợi dụng khu vực dân cư làm lá chắn để tẩu thoát.
Về phía cảnh sát đương nhiên không dám truy đuổi quá gắt gao trong khi đối phương liên tục nã đạn về phía sau nhằm cản bước tiến của họ.
Hơn nữa bọn chúng nhắm thẳng vào những con đường đông người qua lại, cảnh sát vì để tránh gây ra thương vong ngoài ý muốn cho người dân, cuối cùng đành phải chấp nhận bỏ cuộc.
Cùng lúc này viên cảnh sát nhận được thông báo từ đồng đội, phát hiện ra ở tòa nhà bỏ hoang khu vực ven xa lộ có một người đàn ông đang nằm bất tỉnh tại hiện trường, cho nên liền ra hiệu cho mấy chiếc xe cùng quay về địa điểm đó.
Khi viên cảnh sát vừa đến nơi chưa được bao lâu, thì trên trời xuất hiện một chiếc trực thăng đang bay tới.
Bởi vì vụ việc xảy ra quá nghiêm trọng, cho nên phía nhà chức trách đã cho phong tỏa toàn bộ khu vực xa lộ, không để cho các phương tiện lưu thông trên con đường này.
Do đó lúc này xung quanh đây không có một bóng xe, tạo điều kiện cho chiếc trực thăng có thể thoải mái hạ cánh ở giữa mặt đường bằng phẳng.
Từ trên trực thăng, một người đàn ông trung niên cùng với hai người khác trông có vẻ giống như vệ sĩ bước xuống.
Người này, không ai khác chính là cha của Đường Yên - Thứ trưởng Đường, Đường Viễn.