Chương 159: Tony Tony Chopper

Một con thỏ khổng lồ khác dự định đánh lén Alex, nó liền bị Luffy một đấm đánh bay.

Alex cõng lấy Vivi chạy, Luffy và Sanji chạy song song hai bên ngăn cản những đòn tấn công của lũ thỏ, cả ba cứ như thế chạy nhanh về phía lâu đài Drum.

"Rầm ầm ầm ầm"

Số lượng của lũ thỏ khổng lồ khá đông, cho nên khi bọn nó đồng loạt di chuyển liền sẽ khiến cho mặt đất chấn động một chút.

Cảm nhận được cái gì, Alex ra sức chạy nhanh hơn một chút, đồng thời vội hướng về phía hai người Luffy và Sanji, kêu to:

"Không ổn rồi. Chạy nhanh lên. Vì bọn thỏ mà chỗ này sắp xuất hiện tình trạng tuyết lở rồi!"

Luffy và Sanji nghe xong, tốc độ của bọn họ lập tức cũng nhanh hơn vài phần.

Trong tình huống bình thường, đám thỏ này là nhất định đuổi theo không kịp đám người bọn họ, lớp tuyết rất dày ở đây làm cản trở rất nhiều tốc độ của Luffy, Alex và Sanji, lại thêm Alex đang phải cõng Vivi, cho nên mặc dù đã tăng tốc lên hết cỡ bọn họ cũng chỉ có thể kéo ra được một khoảng cách ngắn đối với đám thỏ.

Bỗng dưng, ở trước mặt bọn họ một đống tuyết khổng lồ liền đổ ập xuống, dòng tuyết cuồn cuộn hướng về phía bốn người và đám thỏ mà đánh tới, Alex là người đầu tiên phát hiện ra tình huống, cậu ta kêu lên:

"Mau trèo lên trên cây!"

Nói xong, Alex ngay lập tức chạy về phía một cái cây thông cao, sau đó trèo ngay lêи đỉиɦ, hai người Luffy và Sanji cũng là phản ứng nhanh chóng, cũng tìm riêng cho mình một cái cây thông khác.

"Rầm ầm ầm ầm"

Một lượng tuyết lớn trượt lở trên sườn núi, rất nhanh lao qua đám người Alex, cây thông mà mấy người trèo lên không ngừng run rẩy, có cảm giác như bọn nó ngay lập tức liền sẽ bị cho khối tuyết này cuốn theo.

Nhưng vô cùng may mắn, cuối cùng thì tình huống xấu nhất cũng không xảy ra, mấy cây thông mà mấy người Alex đứng ở trên vừa vặn có thể chống đỡ đi qua đợt tuyết lở này.

Bọn thỏ khổng lồ cũng là bị đợt tuyết lở này quét đi sạch sành sanh, không còn một mống.

Rốt cuộc đã không còn thứ cản đường, ba người dùng tốc độ nhanh nhất liền không tốn thêm bao nhiêu thời gian đã đi đến trước một cái vách núi.

Tòa lâu đài Drum nằm ngay trên đỉnh cái ngọn núi với vách thẳng đứng này, muốn đi đến tòa lâu đài thì chỉ có cách trèo lên vách núi.

Đối với người bình thường thì việc tay không trèo lên là không thể nào, bởi vì độ cao của cái vách núi này là đến tận hơn năm ngàn mét, thể lực của một người bình thường là không đủ chèo chống cho họ đi lên đến nơi, chưa kể đến việc sức gió khi càng lên cao sẽ là càng kinh khủng.

Chuyện không tưởng như vậy, mặc dù ba người Luffy, Alex và Sanji vẫn có thể thực hiện được, nhưng cũng là không dễ dàng gì.

Bọn họ bắt đầu từ chân núi trèo lên phía trên, sau năm giờ đồng hồ, trong cơ thể của cả ba người đã không còn một chút sức lực nào, bây giờ bọn họ đều có cảm giác là có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, nhưng mặc dù là vậy một tia ý chí kiên cường ở trong đầu đã giúp cho bọn họ có thể tiếp tục chịu đựng mà ngoan cố tiếp tục tiến lên phía trước.

"Bộp bộp"

Hai tay của Alex bám vào vách đá, thần trí của cậu ta lúc này đã có chút mơ hồ, nhưng cậu ta vẫn có thể cố gắng cảm nhận được mọi thứ ở xung quanh mình một chút.

"Ha ha ha ha. Rốt cuộc là đã tới nơi rồi!"

Khó khăn nâng cơ thể mình lên phía trên, sau đó Alex không tự được mở miệng cười lớn.

Hai người Luffy và Zoro đang leo ở phía sau nghe được lời nói của Alex, bọn họ lập tức dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại ở trong người mà nhanh chóng bò lên.

"Răng rắc xoạt xoạt"

"Ối ối ối ối"

Nhưng mà, ngay lúc cả hai bám tay vào vách đá cuối cùng, bỗng dưng khối băng quanh vị trí của hai người bọn họ nắm bị bể ra, cả hai lập tức chụp hụt, thân hình lập tức ngã ngữa, nếu như tiếp theo không có biến số gì xảy ra thì hai bọn họ phải rơi xuống dưới vực.

Alex cả kinh, cậu ta ngay lập tức sử dụng ra năng lực trái ác quỷ, cố gắng giữ lấy hai người bọn họ lơ lửng ở trên không trung.

Nhưng hiện tại, thể lực của Alex đã là không còn sót lại bao nhiêu, miễn cưỡng sử dụng năng lực trái ác quỷ lại không đạt được như kỳ vọng của cậu ta, Alex chỉ có thể dùng sức mạnh của mình đỡ lấy người ở gần mình nhất là Sanji, còn đối với Luffy thì cậu ta thực sự đã là lực bất tòng tâm.

Mắt thấy Luffy phải rơi trực tiếp xuống vực, bỗng dưng có một bóng người xuất hiện, người này nhanh chóng đưa tay ra, vừa vặn bắt lấy bàn tay của Luffy, cứu cậu ta một bàn thua trông thấy.

Alex gặp cái cảnh này, rốt cuộc cũng là thở phào ra một hơi, nhanh chóng điều khiển thân hình của Sanji rơi vào bên cạnh mình, sau đó nhìn về phía người vừa mới xuất hiện.

Người vừa mới ra tay cứu Luffy có hình dáng to lớn, người này trông giống như là một người vượn hơn là một con người bình thường, ở phía trên thì người này đang để trần, ở dưới thì mặc một cái quần lửng màu nâu sẫm, trên đầu đội một chiếc mũ lớn màu hồng có biểu tượng chữ thập phía trước, người này có một cặp sừng nhưng một bên có vẻ như là trước đó đã bị gãy, hiện tại đã được gắn lại bởi một miếng kim loại.

Alex liếc mắt liền biết đây là chú tuần lộc Tony Tony Chopper đang ở dạng Brain Point, cậu ta không khỏi tươi cười, lên tiếng chào hỏi:

"Xin chào cậu. Cảm ơn vì đã cứu lấy thuyền trưởng của tôi!"

...

Sau một đoạn thời gian, lúc này, Chopper đang ở trong một căn phòng tại lâu đài Drum, cậu ta đang chăm sóc cho Vivi đang nằm ở trên giường.

Vivi tỉnh lại, cô ấy dần mở mắt ra, nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ đang ở cạnh mình, liền lên tiếng:

"Cậu là ai vậy?"

Chopper nghe thấy giọng nói của Vivi liền giật nẩy cả mình, cậu ta vội chạy đi ra phía bên ngoài, không dám đối mặt trực tiếp với Vivi mà chỉ là lấp ló ở cánh cửa, giọng của cậu ta run run:

"Tôi là... tôi là... con người. Cô đã hết sốt chưa?"

Bỗng dưng, có một bàn tay đặt lên trên đầu của Chopper, sau đó có một âm thanh truyền đến:

"Đừng có sợ Chopper. Cô ấy là bạn của chúng tôi. Cũng là bạn của cậu!"

Hai người nhìn qua, thì ra là Alex, cậu ta đang đứng ở đó mà mỉm cười.

Vivi vội hỏi:

"Đây là ở đâu vậy Alex? Tại sao chúng ta lại ở chỗ này?"

Vivi đã hôn mê trong suốt khoảng thời gian từ lúc bị sốt cao cho đến hiện tại, cho nên cô ấy là không hề biết bất cứ sự kiện gì đã xảy ra trong đoạn thời gian vừa qua.

Alex nhanh chóng kể lại đầu đuôi tất các mọi chuyện cho Vivi nghe, sau đó cậu ta nhìn về phía Chopper, cười nói:

"Cũng may là có Chopper và bác sĩ Kurena mà tình mạng của cô mới được giữ lấy!"

Chopper vừa nghe xong lời nói của Alex, cậu ta lập tức cười tít cả mắt, bắt đầu nhún nhảy:

"Đồ quỷ xứ. Cho dù cậu có khen tôi thế nào thì tôi cũng sẽ không cao hứng đâu!"

Sắc mặt của Vivi kỳ quái nhìn xem hành động của Chopper, trong lòng không ngừng hiện ra từng dấu hỏi chấm:

"Đây là biểu hiện của sự không cao hứng hay sao?"

Alex thì nhìn thấy bộ dáng này của Chopper là thật sự vô cùng đáng yêu, nụ cười trên mặt của cậu ta lại trở nên tươi hơn trước một chút.

_______________________________________

P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ...

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.

Cảm ơn tất cả mọi người!