Nami có chút chán nản:
"Làm sao mà kể từ khi đi vào Đại Hải Trình, Trái Ác Quỷ liền giống như không có quá hiếm gặp như vậy. Đi đến đâu cũng gặp là thế nào?"
Alex cười cười:
"Thì đúng là Trái Ác Quỷ hiếm gặp thật! Nhưng có thể tồn tại được ở Đại Hải Trình thì hầu như không có kẻ nào là kẻ yếu cả, mà những người như vậy có thể đạt được cho mình một Trái Ác Quỷ thì cũng không có gì là kì lạ!"
Usopp lên tiếng:
"Căn cứ hiện tại trống không, vậy là bọn hắn một là đã không còn ở trên đảo, hai là có việc gì đó đi ra bên ngoài. Nếu như là trường hợp thứ hai, chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này, trước sau gì cũng sẽ chạm mặt bọn họ. Bây giờ chúng ta làm gì đây Alex?"
Alex nghĩ nghĩ một chút, trả lời:
"Tôi vừa lấy được một vài thứ từ trong căn nhà này, cho nên phần lớn xác suất là bọn chúng vẫn còn ở trên đảo. Không biết được bao lâu bọn hắn sẽ trở lại nơi này, thay vì tiêu tốn thời gian vô ích, chi bằng chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm bọn hắn. Có khi bọn hắn đã chạm mặt với những người khác trong băng, mặc dù đồng đội của chúng ta đều là những người rất mạnh mẽ, nhưng đám thợ săn tiền thưởng này cũng không phải kẻ nào cũng yếu, ngoài ra cũng sẽ có những kẻ vô cùng có đầu óc. So về thực lực thì mấy người Luffy Zoro có lẽ sẽ không thua, nhưng nếu như so về độ thông minh thì..."
Alex không cần nói ra hết cũng đủ để cho Nami và Usopp hiểu rõ, thành viên trong băng Mũ Rơm là cái dạng gì, bọn họ đương nhiên là hiểu quá rõ.
Usopp cười ha hả:
"Bọn ngốc đó thì làm sao so được trí thông minh với ba chúng ta!"
Alex và Nami đồng thời liếc Usopp một cái, Nami buông lời trêu chọc:
"Cậu là quá đề cao chính mình rồi!"
"Rầm rầm ầm ầm ầm"
Ngay lúc ba người vẫn còn đang nói chuyện, từng tràng âm thanh khủng bố lập tức truyền tới, mặt đất cũng bắt đầu rung động một chút, có cảm giác như là ở gần đây có một cuộc chiến vô cùng thảm khốc đang được diễn ra, từng tiếng nổ mạnh, âm thanh giống như là có thứ gì đó đổ vỡ vang lên không ngừng.
"Đi ra xem tình hình!"
Alex lập tức phản ứng lại, ra hiệu cho Nami và Usopp đi theo mình, cả ba rất nhanh men theo vị trí âm thanh truyền tới mà tiến đến.
Rất nhanh, nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện hiện tại đã ập vào trong mắt của ba người bọn họ.
Chỉ thấy ở xa xa, một vùng rừng rậm to lớn đã bị tàn phá không chịu nỗi, cây cối đổ ngổn ngang, mặt đất chỗ lồi chỗ lõm.
Nami và Usopp khi vừa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, liền giống như là bị đông đá, cả thân hình cứng ngắc đứng im tại một chỗ.
Mà Alex thì trấn định hơn nhiều, cậu ta cẩn thận quan sát chi tiết mọi thứ.
Ở giữa khu vực đó, hiện tại đang có hai bóng người khổng lồ đang lao vào nhau mà đánh, kích thước của hai người khổng lồ này gần như ngang nhau, một bên cầm rìu và thuẫn, bên còn lại cầm kiếm và thuẫn, cả hai đều là sử xuất ra toàn lực, chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng, nếu một trong hai người chỉ cần không cẩn thận một chút liền rất dễ sẽ bị thương nặng, thậm chí là chết ngay tại chỗ.
Nhìn một chút liền có thể đoán ra được là bọn họ rất có thể là có xuất sứ cùng một nơi, không tính thân hình vô cùng khổng lồ của bọn họ, cách ăn mặc của hai người là vô cùng tương tự nhau, đồng thời hai cái thuẫn bọn họ cầm trên tay là cùng một loại.
Hai người khổng lồ chiến đấu với nhau tạo nên thanh thế là vô cùng lớn, những nhát chém, những cú đá được hai người thi triển ra có uy lực vô cùng kinh khủng, dư ba của trận chiến này đã đủ để quét sạch tất cả những gì hiện diện xung quanh bọn họ, cho nên hiện tại không có một người hay một thú nào dám đứng gần cả.
Alex cũng là không thể không cảm thán một câu:
"Hai người này là Dorry và Brogy đi! Thật sự là quá mạnh mẽ! Không cần bất kỳ tuyệt kỹ, chiêu thức, võ học, sức mạnh Trái Ác Quỷ hay Haki. Đây đơn giản chỉ là dùng sức mạnh thuần túy đem ra so đấu mà đã có uy thế khủng khϊếp như vậy! Không hổ danh là hai cựu thuyền trưởng của băng hải tặc Chiến Binh Khổng Lồ. Thực lực của bọn họ bày ra hoàn toàn xứng với số tiền thưởng 100 triệu Belly mà hải quân đưa ra, thậm chí là có chút thấp!"
Giọng Usopp có chút run run, mở miệng hỏi:
"Hai cái quái vật đó là quái vật gì? Trông giống như là con người, nhưng làm gì có con người nào to lớn như thế!"
Alex trả lời:
"Bọn họ thuộc tộc người khổng lồ đến từ Elbaf!"
Nami:
"Thật sự là những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong sách vở, thế mà thật sự có thể gặp được tại Đại Hải Trình!"
Những tiếng "keng keng" đinh tai nhức óc do vũ khí của bọn họ va chạm với nhau tạo nên, làm cho lỗ tai của những người đứng gần hiện trường dường như ù cả đi.
Mặc dù nếu chỉ là nhìn sơ qua, thì hai người khổng lồ chiến đấu đang ở thế ngang bằng nhau, nhưng Alex cẩn thận chú ý liền phát hiện ra chỗ không đúng, rõ ràng là ở trên thân của người khổng lồ cầm kiếm có rất nhiều vết thương hơn hẳn người còn lại.
Những vết thương này rất hiển nhiên không phải là do người cầm rìu tạo thành, nó giống như là vết thương do vụ nổ gây ra hơn, chắc chắn là người khổng lồ cầm kiếm đã bị thương rất nặng trước khi giao chiến.
Alex thầm lắc đầu một cái, lẩm bẩm:
"Đã bị thương nặng như thế còn dám chiến đấu cái dạng này. Không biết đây được gọi là dũng cảm hay là ngu ngốc nữa! Cuộc chiến diễn ra suốt một trăm năm giữa hai người hôm nay xem như là kết thúc rồi!"
Đúng như Alex suy đoán, hai người vừa rồi còn là ta đến ngươi đi, không người nào làm được gì người kia, bỗng dưng người khổng lồ cầm kiếm giống như là hụt hơi làm chậm đi một nhịp, người còn lại liền rất nhanh bắt lấy cơ hội, ông ta nâng cao cây rìu trên tay bổ một nhát từ trên xuống, một vết thương đáng sợ lập tức xuất hiện ở trên ngực người khổng lồ cầm kiếm, máu cũng theo đó mà bắn ra tung tóe.
"Rầm ầm ầm ầm ầm"
Thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ ngã xuống dưới đất, tạo nên một chút chấn động, mà một người đã mất đi sức chiến đầu thì cũng đánh dấu cho việc trận chiến này đã đến lúc kết thúc.
Mà ngay khi người cầm kiếm gục ngã, ở xa xa bỗng truyền đến âm thanh rống giận của ai đó:
"Là kẻ nào? Là kẻ nào đã dám hãm hại ông Dorry? Bọn ngươi có ngon thì bước ra đây coi!"
Ba người Alex Nami và Usopp không khó để nhận ra đây là tiếng của người nào, Usopp mở miệng:
"Là Luffy! Không lẽ cậu ta quen một trong hai người khổng lồ kia?"
"Chúng ta qua chỗ cậu ta hỏi xem là biết rõ thôi mà, đi thôi!"
Alex ra hiệu một cái cho Nami và Usopp, ba người lập tức hướng về vị trí của Luffy mà đi tới.
Người khổng lồ cầm rìu hạ gục đối thủ của mình xong, ông ta liền sững người, đứng tại chỗ một chút, dường như là không thể tưởng tượng được rằng mình đã chiến thắng trận chiến này.
Từ trong hốc mắt của ông ta bắt đầu có nước chảy ra, rất nhanh toàn bộ khuôn mặt đã ẩm ướt, ông ta vừa khóc vừa cười:
"Sau bảy mươi ba ngàn bốn trăm sáu mươi bảy trận... Rốt cuộc ta đã có trận thắng rồi! Ha ha ha ha ha ha ha!"
_______________________________________
P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ...
Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn tất cả mọi người!