(Ghi chú: Từ bây giờ gọi nhân vật chính là Alex – tên của nhân vật chính tại thế giới One Piece)
Biển Đông, khi xưa Huyết Đảo, vẫn là cái kia khu đình viện, vẫn là cái nhà gỗ nhỏ đó, thời gian đi qua mười ngày, tất cả đều khôi phục lại bình thường. Hùng trong những ngày này lục tung toàn bộ đình viện, tìm được khoảng 1000 Belly cùng một vài thứ đáng tiền, sau đó đem tất cả mọi thứ đều bỏ vào một cái balo to.
Đeo balo trên lưng Hùng bước chân ra khỏi đình viện, đứng trước cửa hắn quay đầu lại nhìn nơi đã cầm tù hắn một năm trời, cảm giác vô cùng cảm khái.
“Vậy là từ giờ ta được tự do rồi! Tính toán việc đầu tiên là phải tìm hiểu thân thế của bản thân trong thế giới này.” Hùng trong đầu bắt đầu suy tính con đường tiếp theo của bản thân, bước chân cũng từ từ hướng về phía làng Nuta – nơi hắn bị hai tên Est và Ouest bắt cóc.
Không còn cách nào, từ khi hắn xuyên đến thế giới One Piece, hắn hoàn toàn không được thừa hưởng bất kì ký ức nào của chủ nhân trước của cơ thể này, cũng còn may là hắn vẫn có thể sử dụng được ngôn ngữ để giao tiếp.
Sau khi đem những thứ mang từ khu nhà gỗ bán đi tất cả, hắn chỉ giữ lại khẩu súng cùng con dao găm lấy được từ trận chiến trong rừng, Hùng bắt đầu tìm hiểu thông tin thân thế của bản thân từ các người dân trong làng, đặc biệt hắn còn đi vào mấy quán rượu để dò hỏi – một nơi khá phức tạp, bọn Hải Tặc hay tới lui tại đây.
Mất thời gian khoảng nửa ngày, hiện tại Hùng cũng đã biết đại khái, hắn tại thế giới này tên là Alex, là một đứa không cha không mẹ sống tại cô nhi viện trong làng.
“Không biết là ta may mắn hay là xui xẻo nữa! Mà thôi, ít ra như thế sẽ khiến ta du nhập vào thế giới này dễ dàng hơn!” Alex thầm nghĩ trong lòng.
Hắn nghe nói bởi vì trong quá khứ trên đảo xảy ra vô số những cuộc chiến lớn nhỏ nên người lớn đã bỏ mạng rất nhiều, vì thế mà số lượng cô nhi cũng rất lớn, vì vậy các người dân trong các làng đảo đã quyết định xây cô nhi viện để chứa chấp bọn hắn.
Rất nhanh, Alex đã tới trước cửa của cô nhi viện duy nhất trong làng, hiện tại hắn cần một nơi để ổn định để cư trú, mà cô nhi viện là một chỗ không tệ, ít nhất là sẽ không cần phải tốn tiền thuê phòng và các vật dụng trong nhà.
Không tốn thời gian bao lâu, sau khi tường thuật qua loa vụ việc bị bắt cóc với một người quản lý của cô nhi viện, hắn được người này dẫn đến căn phòng khi trước của hắn.
Ban đầu người quản lý cũng rất nghi hoặc vì cái gì Alex không nhớ được tên của bất kỳ ai trong cô nhi viện hay chuyện cũ, nhưng sau khi được Alex giải thích là bị đánh đập dẫn đến mất trí nhớ, cùng với trong cô nhi viện hầu hết mọi người đều nhận ra Alex nên người quản lý cũng thôi.
Ngoài ra, bởi vì nghe được cảnh ngộ của hắn, một vài người vô cùng phẫn hận với hai tên bắt cóc, đồng thời cũng đưa ra vài lời an ủi.
Alex đối với chuyện này cũng cười cười, cảm ơn qua loa cho xong, thật sự hắn không có để trong lòng, dù sao hai tên khốn đó cũng đã chết trên tay hắn.
Dù gì cũng là một người trưởng thành xuyên việt tới, lại trải qua biến cố sinh tử, hiện tại nội tâm của hắn là vô cùng kiên định với việc phải khiến bản thân mình mạnh lên.
Trong căn phòng nhỏ tại cô nhi viện, Alex bắt đầu lập ra kế hoạch khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ.
Bởi vì hiện tại hắn cũng không có ăn qua Trái Ác Quỷ, cũng không có ai dạy hắn dùng kiếm, võ thuật lại càng không, nên việc luyện tập lúc này đương nhiên sẽ tập trung vào nâng cao tố chất cơ thể nhờ vào chạy bộ, hít đất, gập bụng, vân vân...
Thức ăn cũng là vô cùng quan trọng bởi vì cơ bắp cần năng lượng để đáp ứng các bài tập của hắn, đồng thời hắn đang trong tuổi trưởng thành, cơ thể cần rất nhiều dinh dưỡng.
Thân thể Alex không được biếи ŧɦái như tụi Luffy, Zoro hay Sanji, bọn hắn khi vừa được sinh ra đã có cơ thể vô cùng mạnh mẽ hầu như không bị bệnh tật gì, bị thương nặng đến mấy hai ba ngày là lành lặn như bình thường.
Như vậy Alex chỉ có thể dùng luyện tập thân thể cùng bổ sung dinh dưỡng từ sớm để có thể thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và bọn hắn.
Vấn đề thức ăn dinh dưỡng cần phải được quan tâm, mặc dù trong cô nhi viện thức ăn được phân phát miễn phí, nhưng đó chỉ toàn là một vài thức ăn thông thường dùng để không bị đói còn được, chứ bọn nó chả có tí dinh dưỡng nào.
Hơn 1300 Belly là số tiền Alex hiện đang nắm trong tay, khá nhiều đối với một đứa trẻ mười một tuổi, nhưng nghĩ đến tương lai hắn sẽ lên thuyền ra biển cùng với bọn Mũ Rơm nên Alex cũng phải nghĩ cách kiếm thêm tiền.
...
Sóng gợn lăn tăn trong biển cả, tại phía trên một hòn đảo, đường phố phồn hoa người đến người đi nối liền không dứt, trong cửa hàng bày biện đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu.
Tại một chỗ hẻo lánh trong làng, phía trước cửa một khu cô nhi viện.
"Này Alex! Ngươi nhanh lên một chút, chúng ta muốn đi mua sắm." Một ông chú râu trắng lớn tiếng hô.
"Đây, tới ngay!!!" Một thiếu niên tuổi chừng mười ba mười bốn tuổi, thân thể cường tráng, mái tóc buộc đuôi ngựa từ trong cô nhi viện vọt ra, rất nhanh hắn liền tới trên xe ngựa.
Alex ngồi ở phía sau chiếc xe ngựa cũ nát, ở phía trước ông chú điều khiển ngựa, chiếc xe bắt đầu hướng về phía khu chợ giao dịch chạy tới.
Tại khu chợ phiên bên trong, ngựa xe như nước, người đến người đi, hai bên đường phố cũng buôn bán đủ loại hàng hóa, bất quá khi mọi người nhìn thấy chiếc xe ngựa cũ nát này, tất cả đều đưa tới ánh mắt khinh thường.
Mọi cử chỉ của đám người Alex đều nhìn ở trong mắt, trên mặt chỉ mỉm cười cũng không có để ý.
Từ khi hắn trở về cô nhi viện đến nay đã qua ba năm, hiện tại hắn xem như là một cái nhân viên tạm thời của cô nhi viện, bình thường phụ trách mua sắm nguyên vật liệu mà cô nhi viện cần.
Chiếc xe ngựa cũ nát đi một hồi trong chợ, cuối cùng đã tới trước cửa một cửa hàng giá rẻ, ông chú râu trắng cùng Alex từ trên xe ngựa đi xuống.
"Nhớ kỹ đấy Alex! Hôm nay chúng ta phải thừa dịp nơi này lương thực giá tiện nghi mua đa dạng một chút. Ta mang theo 5000 Belly, muốn mua đầy đủ lương thực, rau quả, có thể thêm một ít sữa bò. Dù sao bọn trẻ trong cô nhi viện thân thể cũng cần lớn." Ông chú râu trắng dặn dò Alex thêm một lần.
"Được rồi, tôi nhớ kỹ rồi." Alex cũng đáp lại một tiếng.
Ông chú râu trắng này tên là John, là viện trưởng của cô nhi viện, đương nhiên cái này râu trắng không phải cái kia ‘Râu Trắng’, cái kia ‘Râu Trắng’ thế nhưng là một Tứ Hoàng uy chấn thế giới, cái này ông chú râu trắng chỉ có thể tại đây làm viện trưởng của cô nhi viện.
Bất quá hắn lúc nào cũng mười phần khoác lác, nói hắn cùng Hải Tặc Râu Trắng là bà con xa, đương nhiên người trong làng đều coi hắn là làm chê cười, xem như đề tài để nói chuyện phiếm một dạng.
Tại trong cửa hàng, Viện Trưởng John cùng chủ cửa hàng trải qua một trận cò kè mặc cả, nước bọt văng tung tóe, cuối cùng cũng thành giao.
"Tốt rồi, đem những thứ này đều mang lên xe ngựa đi." Viện Trưởng John nhìn về phía Alex chỉ chỉ một đống hàng hóa đã chọn xong nói,t ất cả ước chừng có hơn mười túi bột mì, vài rương hoa quả, còn có sữa bò.
"Được rồi." Alex đồng ý, liền bắt đầu vận chuyển những thương phẩm này.
Rất nhanh hàng hóa đã được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề trên xe ngựa, Alex một lần nữa ngồi lên xe, Viện Trưởng John ở phía trước bắt đầu đánh xe trở về cô nhi viện.