Chương 6: Cậu Bị Phỏng À ? (2)

Nói đến đây, Trần Nguyên thở dài một hơi: “Chỉ có thể nói, học sinh trường trung học phổ thông số 11 cũng có sự chênh lệch.”

Vốn dĩ lúc mới vào trường này, thành tích học tập của Trần Nguyên cũng không đến nỗi tệ, nhưng dù sao trình độ học vấn của thị trấn Hòa Tường và thành phố Hạ Hải khác nhau một trời một vực, sau khi hắn đến đây thì phát hiện bản thân căn bản hoàn toàn không theo kịp tiến độ học tập ở nơi này, hơn nữa còn có rất nhiều bài kiểm tra, giống như khi bạn là người mới vừa được hướng dẫn thì đã gặp phải một tuyển thủ mạnh vậy (chết tiệt, thật trâu bò), hắn nhanh chóng bị các bạn học bỏ lại phía sau.

Sau đó Trần Nguyên mới phát hiện ra, sự thật là các bạn học trong lớp đã học qua kiến thức của lớp 11 khi còn học cấp hai.

Vốn dĩ hắn đã không có thiên phú, nhưng tư duy đột nhiên bị đả kích nên hắn dần dần lọt vào một trong ba lớp cuối bảng trong trường.

Môi trường học tập của lớp cuối bảng lại càng tệ hơn, giáo viên cũng có sự chênh lệch, trong vòng luẩn quẩn này, thành tích của hắn đã từ vị trí thứ 400 tụt xuống vị trí thứ 900.

Đương nhiên, Trần Nguyên cũng không có hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm, ít nhất hắn vẫn thừa nhận một điều — đó là sự chủ động chủ quan của hắn quá kém.

“Như vậy à…”

Tuy Hạ Tâm Ngữ thở dài nhưng trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó.

Ăn lẩu ở hàng phía sau…

Sáp nấu lẩu rất tiện lợi, nồi dùng để nấu lẩu cũng có thể thực hiện được, nhưng mà… nước chấm thì sao?

Không có nước chấm thì ăn như thế nào?

“Những học sinh giỏi hàng đầu của trường trung học phổ thông số 4 chắc chắn không thể tưởng tượng được chuyện này, dù sao thì trường của cậu cũng là một trong hai trường trung học đứng đầu toàn thành phố, tất cả đều là học sinh giỏi của thành phố.” Trần Nguyên tự hỏi, trường học của bọn họ yếu kém đến nỗi khiến đối phương giật mình như vậy sao, còn nhíu mày nữa.

Học sinh trường trung học phổ thông số 4 thật sự ưu tú như vậy sao?

“Không hẳn, trường nào cũng có những học sinh kém… Đương nhiên, tớ không có nói… về cậu.”



Hán đã sắp xếp tất cả rồi.

“Tôi tên là Trần Nguyên, cậu gọi tôi là Trần Nguyên là được.”

Trần Nguyên định giới thiệu bản thân một cách hài hước nên đã cố ý nói theo kiểu ‘Không phải, không có gì khác nhau’ để đối phương bối rối.

“Tớ tên là Hạ Tâm Ngữ… Cậu gọi tớ là Hạ Tâm Ngữ là được.”

Giống như đang chăm sóc một kẻ ngốc, Hạ Tâm Ngữ cũng sử dụng mẫu câu giới thiệu bản thân của Trần Nguyên, nhưng cô không thể che giấu được sự xấu hổ của mình.

Cho cậu bối rối! Đừng hành động như đang bắt chước theo tôi, nếu không tôi sẽ không thật sự là 2B!

“Vậy ăn cơm đi, đói chết rồi… Không sống nổi.”

Nghĩ đến chuyện đối phương suýt chút nữa đã tự sát thành công, Trần Nguyên cố gắng hết sức tránh dùng từ ‘chết’, để cô không suy nghĩ đến những chuyện không tốt.

Cũng may, tuổi thọ của cô vẫn là 1, chưa có sự suy giảm đáng kể.

Chẳng qua, tại sao cô lại nhìn chằm chằm về phía hắn như vậy…

“Trần Nguyên, lúc cậu vào phòng tớ, tay của cậu… Đã bị bỏng rồi, phải không?”

Thật ra Hạ Tâm Ngữ đã chú ý đến chuyện này từ lâu, nhưng bây giờ cô không muốn đề cập đến chủ đề đó.

Thất bại sau tự sát quả thật rất mất mặt.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”



“Đưa tớ xem một chút.”

Trần Nguyên vừa nói xong, Hạ Tâm Ngữ đã nắm lấy tay hắn, rồi lật bàn tay của hắn ra, nhìn thấy vết đỏ nhạt trên bề mặt: “Đợi một lát.”

“... Ừm ừm.”

Hạ Tâm Ngữ đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau mới đi ra, cô dùng đầu ngón tay bóp một ít kem đánh răng bôi lên chỗ vị trí bị bỏng, sau khi bôi xong còn cúi đầu nhẹ nhàng thổi vài hơi lên mặt vết thương.

Gió thổi lên phần kem đánh răng mát lạnh ở trên vết thương…

Thật sự quá thần kỳ, mọi sự đau đớn đều biến mất rồi

Sau đó, Trần Nguyên đặt cục đá sang một bên, cầm đũa: “Ừm, ăn cơm đi, còn nóng.”

Món tôm hùm được hấp đỏ bừng nằm chính giữa mâm cơm, được cắt làm đôi ở giữa, phần thịt tôm màu trắng đầy đặn và mềm mại được giấu dưới lớp vỏ tôm đỏ ửng, đối với con tôm hùm nặng hơn một cân này, trứng tôm của nó cũng to và vàng, giống như gạch cua của những con cua lớn, mùi vị rất đậm đà.

Lúc này mặc dù Hạ Tâm Ngữ cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng trong lòng cũng rất mong chờ.

Mặc dù cô đã nhìn thấy tôm hùm Boston ở trong siêu thị vô số lần nhưng cô chỉ có thể tưởng tượng ra mùi vị của nó, đây là lần đầu tiên cô có cơ hội ăn nó…

“Vẫn còn nóng đó, mau ăn đi, đừng ngây người nữa.”

Trần Nguyên dùng đũa gắp một nửa con tôm hùm cho vào chén của đối phương.

“Không, tớ không ăn nhiều như vậy…”

Hạ Tâm Ngữ vội vàng xin lỗi, xua tay từ chối, kết quả bia lại được đưa đến tay cô một cách thuận lợi, sau đó Trần Nguyên còn giúp cô khui nắp chai, lớp sương băng màu trắng mờ mờ nhẹ dâng lên.