Chương 37: Siêu Năng Lực Đổi Mới Rồi Sao ? (1)

"Cậu có chuyện gì thì nhắn tin Wechat cho tôi nhé qua nhà tìm luôn cũng được... Nhưng mà đừng cứ thể mở cửa đi vào mà nhớ gõ cửa trước nhé." Hạ Tâm Ngữ cười cười bảo.

"Cái khóa cửa nhà cậu nên sửa lại đi, không thì không đủ đảm bảo an toàn đâu."

Mặc dù phòng ốc ở đây hơi sơ sài nếu mấy tên trộm mò đến thì chắc cũng chỉ biết rưng rưng nước mắt mà đi về thế nhưng nơi đây là nơi mà một thiếu nữ ngây thơ 17 tuổi đang sinh sống không thể đảm bảo được giới hạn đạo đức của mấy tên đó cao đến đâu.

Không giống như hắn, nếu có chuyện gì xảy ra vẫn có thể đấu kiếm với mấy tên đó.

"Vậy tớ về phòng đây."

"Được."

Trần Nguyên gật đầu, hai người đưa lưng về phía nhau trở về phòng riêng của mỗi người.

Mà ngay lúc Trần Nguyên mở khóa cửa, từ đằng sau lại vang lên tiếng nói của cô ấy: "Cái đó, bằng không mai cậu cứ tới hỏi thầy chủ nhiệm một câu đi."

"Hả?" Trần Nguyên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Hạ Tâm Ngữ.

"Không phải cậu lo lắng vì không biết con chó kia sống chết như thế nào hay sao? Nếu vậy thì cứ hỏi trực tiếp đi, hỏi rồi sẽ không còn lo lắng nữa, trong lòng cậu cũng sẽ không buồn bực mãi không vui." Hạ Tâm Ngữ giải thích.

Cậu cảm thấy tôi vì con chó kia mà cảm thấy buồn bực hả?

À cũng đúng nhỉ, cô ấy cũng không biết hắn có thể nhìn thấy tuổi thọ của sinh vật.

Chẳng qua nếu như không có năng lực này, hắn cũng sẽ không nhận ra căn "bệnh nan y" trên người con chó đó, thậm chí ngay cả nguyên nhân để phiền lòng sẽ không sinh ra.

Đương nhiên, ý tốt của cô ấy hắn vẫn sẽ đón nhận.

"Được, thứ hai này tôi sẽ hỏi, lão Mạc tuy có chút ngạo kiều thế nhưng cũng không phải người xấu, sẽ không bởi vì tôi không phải là học sinh trên tóp càng danh dự thì sẽ đối xử với tôi không ra con người." Trần Nguyên gật đầu.



"Còn nữa..."

"Cậu cứ nói đi."

Trần Nguyên đã đọc thuộc lòng quyển sách "EQ" cho nên hắn biết, bình thường khi ai đó nói "còn nữa" thì những câu nói đằng sau đó mới là ý mà người ta thật sự muốn truyền đạt, chỉ lo quá lo được lo mất muốn nói lại thôi.

"Tớ, cậu không cần lo lắng đâu."

Nhìn chăm chú vào Trần Nguyên, ánh mắt Hạ Tâm Ngữ không có ý muốn trốn tránh, ngược lại còn gắt gao khóa chặt ánh mắt của hắn mà nhìn chằm chằm.

Rất có khí thế.

Từ khi tuổi thọ của cô ấy trở lại bình thường, Trần Nguyên đã không còn quá lo lắng nữa rồi.

Mấy lần đếm ngược trước kia giống như bùa đòi mạng hắn vậy, khiến hắn hoảng sợ rồi lại lo lắng.

Tại sao cô ấy lại nói với hắn?

Bởi vì cô ấy lo lắng hắn vẫn còn cảm thấy cô ấy muốn tự sát sẽ khiến tâm trạng hắn bị ảnh hưởng.

Thật sự là kiên cường khiến người khác phải rơi lệ mà.

Khách quan mà nói, cô gái gần ba mươi kia chỉ vì bạn thân của mình bị tên đàn ông nào đó làm cho to bụng mà đòi sống đòi chết chạy đến bờ sông tự sát thì chỉ là việc nhỏ, hơn nữa sau khi được một người con trai khác cứu cô ta lại giống như con bạch tuộc đu bám vào người đối phương đòi hỏi hơi ấm thì...

Nhưng mà giống như Hạ Tâm Ngữ như vậy cũng chưa chắc là chuyện tốt.

Người ta có câu nói rất hay - Càng hiểu chuyện sẽ càng dễ đối mặt với sự tủi thân, đau khổ.

Đương nhiên, hắn chỉ là một người hàng xóm thôi, hiện tại nếu cô ấy giống như người phụ nữ kia tới tìm hắn đòi ôm một cái thì có lẽ sẽ hơi quá phận.



"Biết rồi."

"Được, vậy cậu ngủ ngon."

Sau khi nói xong, gánh nặng trong lòng Hạ Tâm Ngữ vơi đi một nửa.

Bước vào nhà, cô ấy đẩy bàn đến trước chặn cửa lại, tắm rửa sấy tóc, thay đổi bộ đồ ngủ tay ngắn quần đùi rồi mới nằm lên trên giường.

Cô ấy biết, ban đêm mới là thử thách dày vò nhất.

Thật ra bình thường tâm trạng ban ngày của Hạ Tâm Ngữ còn khá tốt, hôm nay lại là ngày tốt nhất, những lúc ở cùng Trần Nguyên lực chú ý của cô ấy sẽ luôn vô tình bị dời đi, cảnh tượng cha mẹ cô ấy mất đi do bị đất đá vùi lấp cũng không xuất hiện.

Nằm đoan chính, nhắm mắt lại, Hạ Tâm Ngữ muốn dùng những bối rối trong tâm cô để bỏ qua những kí ức trong đầu.

Sau khi căn phòng tối dần lại, bốn phía tĩnh lặng những cảnh tượng trong kí ức không ngừng hiện ra thế nhưng đêm nay nó đã thay đổi hơn nữa còn có tiếng nói vang vọng trong tâm trí cô.

Cảnh tượng đêm này không giống với những đêm trước đó.

"Tặng cho câu, ngôi sao này."

Chú đom đóm màu xanh nhạt trong tay chậm rãi bay lên.

Hắn tặng cho cô ấy một ngôi sao, ngôi sao đó bay lên ẩn mình trong bụi cỏ.

Mà khi nhìn ánh sáng ấy, cô ấy đã phát hiện khung cảnh bầu trời đêm với muôn vàng vì sao ngay trong trần thế.

Giống như trước kia, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt.

Nhưng lần này cũng có điểm khác biệt, cô ấy không còn muốn gào khóc nữa.