Bởi vì phát hiện những con số ấy biểu hiện trái ngược so với số tuổi cho nên hắn đã mơ hồ đoán được ý nghĩa của những dãy số kia.
Nhưng mà để chứng minh suy đoán này của hắn lại là một sự cố hãi hùng.
Ngay khi bắt gặp một con chuột có dãy số 0,00001 trên đầu thì một giây sau nó liền bị chiếc xe tải lớn cán ngang cho bẹp dí.
Một ngày là 86400 giây, như vậy 0,00001 ngày chính là 0,864 giây.
Năng lực phiền phức này sẽ không thay đổi nó chỉ biểu hiện theo đơn vị tính là ngày mà thôi.
Nhưng tính ra vẫn ổn, hồi còn học tiểu học Trần Nguyễn đã bị mẹ mình bắt ép đi học tính nhẩm, mặc dù kỹ năng đó không có ít gì nhiều đối với chuyện học tập thậm chí còn có thể làm giảm sự tư duy logic trong toán học thế nhưng nếu dùng kỹ năng này để quy đổi từ ngày sang năm thì lại rất thuận tiện.
Chỉ có thể nói, thuở niên thiếu vô tình bắn một phát súng, sau này trưởng thành phát súng ấy lại bắn trúng một chú tôm hùm.
Đương nhiên loại năng lực siêu ngầu thế này cũng không phải lúc nào cũng có thể dùng được.
Giống như lúc này.
Đứng tại ngã tư đường Kim Lăng thành phố Hạ Hải, trong mắt Trần Nguyên giờ đây thế giới giống như bị ô nhiễm tinh thần, cực kỳ buồn nôn.
Những tòa nhà cao tầng vững như thép, mọc lên san sát nối tiếp nhau, giống như vô tình chia cắt toàn bộ những nhân viên bận rộn, đám học sinh của thành phố Hạ Hải tại ngã tư đường đông đúc này.
Theo thống kê, mỗi phút lại có hơn hai nghìn người cần phải lưu thông qua nơi đây.
Nói cách khác chỉ cần khoảng thời gian đợi đèn đỏ vượt qua một phút thì cũng đồng nghĩa với việc có hơn 2000 dãy số hiện lên từ trên đỉnh đầu của mỗi người, lít nha lít nhít tụ lại một chỗ, rồi lại di chuyển giống như những con sâu đỏ như máu đang nhảy múa dựa theo chuyển động qua lại của đám đông.
HÍt thở, hít thở.
Nhắm mắt lại tưởng tượng một chút.
Trần Nguyên cũng không hẳn là đã thích ứng được với năng lực này, nhất là ở những nơi công cộng.
Nhưng hắn cảm thấy nếu như năng lực này không một mực bám theo hắn thì có lẽ giờ phút này hắn có thể tỉnh táo hơn một chút.
Hoặc có thể thay một từ khác càng chính xác hơn-- chết lặng.
Năng lực này của hắn được phát hiện vào sáng sớm ngày hôm qua, ngay khi biết được chức năng của nó là biết được thời gian đếm ngược đến lúc chết, hắn đã thử đưa tay giúp đỡ những người tráng niên mất sớm.
Nhưng mà thử nghĩ đi, nếu như có một người đột nhiên đến trước mặt bạn và bảo đằng ấy à tôi cảm thấy bạn cần đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn bạn có vẻ không khỏe lắm thì tám phần mười những kẻ đó sẽ nghĩ hắn có ý đồ khác, hoặc là người của cơ quan kiểm tra sức khỏe, hoặc là mấy tên đa cấp chuẩn bị chào hàng.
Còn hai phần còn lại-- Sẽ bảo người có bệnh là hắn.
Mặc dù Trần Nguyên vẫn chưa gặp được tám người nghĩ rằng hắn muốn bán hàng nhưng mà đã may mắn gặp được hai người chửi hắn điên.
Đáng lý ra hắn nên nghĩ thông suốt sớm hơn, nếu như mấy người đó có làm kiểm tra sức khỏe định kỳ thì tại sao lại không biết bản thân mắc bệnh hiểm nghèo chứ?
Nếu bị bệnh nan y thì ngay giai đoạn đầu cũng đã bắt đầu có những biểu hiện rồi, nếu như bọn họ bị bệnh mà vẫn cố giấu lại bị một người xa lạ vạch trần thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất tức giận.
Đành vậy, hắn chỉ có thể buông bỏ việc giúp đỡ người khác, tôn trọng vận mệnh của họ.
Chỉ cần không phải là người sẽ chết vào mấy giây sau thì Trần Nguyên tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ.
Chẳng qua cho đến bây giờ ngoại trừ con chuột đáng thương còn không thể sống thêm một giây kia thì hắn vẫn chưa gặp được người này có tuổi thọ từ 0,1 trở xuống.
Đèn đỏ trước mắt hắn chuyển thành đèn xanh.
Dung nhập vào dòng người giống như chìm vào vùng biển đỏ rực của con số.
Sau khi lên tàu điện ngầm, Trần Nguyên liền lấy ra tai nghe bluetooth bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tại chỗ, trước kia hắn còn sẽ chủ động nhường chỗ ngồi cho người già yếu tàn tật thế nhưng bây giờ đối với hắn chuyện sống chết đã có số do đó cũng không cần thiết làm chuyện thừa.
Mà chuyện đáng buồn hơn cả chính là hắn đã nhiều lần bắt gặp cảnh tượng tuổi thọ trên đỉnh đầu những người già lại còn dài hơn cả những người trẻ tuổi nữa.
Trong thời đại làm công ăn lương thế này những người trẻ lại sống rất mệt mỏi, sinh mệnh dù ngắn ngủi lại tràn đầy tinh lực.
Từ ngã tư đường Kim Lăng phải ngồi tàu điện thêm mười hai trạm, nửa tiếng sau khi đến trạm xã Dương Quang, Trần Nguyên cuối cùng cũng xuống tàu.
Nơi này là khu phố cũ, nhưng cũng không giống với mấy khu xuống cấp khác, mặc dù có vẻ cũ kỹ thế nhưng đường xá vẫn gọn gàng sạch sẽ, những công trình công cộng vẫn đầy đủ hơn nữa hoàn cảnh sinh hoạt cũng rất lí tưởng chỉ là khi về đêm lại chẳng có gì để chơi.