Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Siêu Năng Lực Của Ta Mỗi Tuần Đều Đổi Mới

Chương 16: Trần Nguyên, Có Người Tìm Cậu Kìa (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu như không phải hắn bị ép đến đây học thì có ai mà không muốn trở thành thiếu gia được dâng cơm tận miếng chứ.

Ưu điểm duy nhất của việc ra ở riêng chắc chỉ là có không gian an toàn để...

Cắt ghép video rồi đăng lên cho mọi người coi thôi.

"Cũng đúng nhỉ." Chu Phù cười nhẹ gật đầu sau đó lấy điện thoại di động ra, "Chuyện là, đều là học sinh ngoại trú nếu có vấn đề gì không hiểu tôi có thể hỏi cậu chứ?"

"Âu kê."

Trần Nguyên lấy điện thoại ra để cho cô ấy quét mã. Sau đó mới phát hiện cô ấy kết bạn Wechat chứ không phải QQ.

Chắc là tại dùng Wechat thì quen hơn nhỉ.

Nhưng mà trừ Chu Vũ ra thì Wechat của các bạn khác trong lớp hắn đều chưa kết bạn.

Dù sao đối với Trần Nguyên thì Wechat cũng chỉ là một ứng dụng để tìm ông già nhà hắn chuyển tiền mà thôi.

Sau khi kết bạn Wechat, thì Chu Vũ bị ban cán sự gọi đi cho nên cô ta liền chào tạm biệt.

"Đm tại sao hai người lại trò chuyện vui vẻ như vậy còn kết bạn Wechat nữa? Thằng chó này ngay cả cô ấy mà cậu cũng muốn cướp hả?" Chu Vũ ôm chầm lấy cổ của Trần Nguyên khuôn mặt giống tức giận như bị cướp bồ.

Vừa rồi là tên hê màu trắng đen, bây giờ lại là tên hề màu đỏ trắng vừa y một cặp Vương Tạc.

"Bình tĩnh nào, nói không chừng cô ấy kết bạn với tôi chỉ là muốn kiếm cớ để tiếp cận cậu thì sao? Cậu không thấy cô ấy còn chẳng thèm cười thẹn thùng với tôi hả?"

"..." Nghe vậy Chu Vũ giống như được an ủi, vội lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phù.

Mà lúc này vừa vặn đối diện với tầm mắt của Chu Phù.

Cô bạn nữ cực phẩm này mang theo khuôn mặt ửng đỏ len lén nhìn về phía cậu ta, bị bắt gặp lại nở nụ cười ngại ngùng.

Trần Nguyên, cậu quả nhiên là thiên con mẹ nó tài!



Lại sử dụng chiêu này để tiếp cận người mình thích thì bạn học mới chuyển tới này cũng có kinh nghiệm phết đấy.

Khuôn mặt Chu Vũ lộ ra nụ cười rạo rực, đôi mắt sáng lên như mèo nhìn thấy mỡ heo, cậu ta đã chính thức động kinh.

Mà những bạn nam có loại bệnh giống như cậu ta chắc cũng phải xếp đầy một dãy hành lang.

Sau đó cậu ta lại liếc nhìn qua chỗ của cô bạn mới chuyển đến nở nụ cười nhẹ.

Đúng vậy, cô ấy thích chính là Chu Vũ hắn đây.

Aiz, đúng là tuổi trẻ mà.

Cuối cùng cô ấy đang nhìn ai người ngồi trước mặt cô ta như hắn đây chẳng lẽ không nhìn ra sao?

"..." Nhìn thấy Trần Nguyên đột nhiên trở nên tự tin lại thong dong hơn hết Hà Tư Kiều chỉ có thể thầm cảm thán ở trong lòng.

Mấy tên đàn ông đáng thương bị một cô gái đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Sau một buổi sáng vấn đề học sinh mới chuyển đến cũng dần hạ nhiệt.

Đến giờ nghỉ trưa bởi vì đại quân lớp mười mới vừa huấn luyện quân sự xong sắp ùa vào nhà ăn cho nên mấy học sinh vì miếng cơm nóng hổi cũng phải nhanh chân chạy xuống giành chỗ.

"Đi ăn cơm thôi!" Chu Vũ thúc giục.

"Buổi sáng còn chưa kịp ăn sáng nữa, sắp chết đói rồi, tôi muốn ăn hết một con heo." Trần Nguyên đóng sách vở lại, đứng dậy.

"Mẹ của U U mang cơm đến cho cậu ấy... Tôi có thể ăn cùng hai người không?"

Sau khi trò chuyện trong giờ giải lao, ngoài trừ giữ mối quan hệ với bạn cùng bàn Lý Ưu U thì cô ta chỉ nói chuyện với Trần Nguyên và Hà Tư Kiều cho nên liền chủ động xin ăn chung.

Đối mặt với thỉnh cầu của cô ấy, Trần Nguyên còn chưa kịp trả lời thì Chu Vũ đã âm thầm đâm cánh tay hắn- Nhanh chóng đồng ý đi, cậu nhanh đồng ý nào, bị câm rồi hả?



Xem ra Chu Vũ rất muốn có người mẹ kế này.

Đừng cố ghép CP nữa, mặc dù cô ấy rất để ý hắn nhưng mà hai người bọn họ cũng chỉ là bạn cùng lớp mà thôi.

"Được thôi vậy ăn cùng đi, đi thôi đi thôi."

Thấy Trần Nguyên đồng ý lại nhìn Chu Vũ xinh xắn nhỏ nhắn đứng bên cạnh, kính mắt cô ta đột nhiên lóe lên.

Sau đó thản nhiên mà đứng bên cạnh Hà Tư Kiều.

Hà Tư Kiều: "?"

Hả?

Cậu ta lại không ăn cơm với Trần Nguyên cho nên cô ta đang làm gì vậy?

"Trần Nguyên có người tìm cậu kìa."

Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên có người gọi tên hắn.

Sau đó, một sợi tóc đen dài xuất hiện trong tầm mắt tiếp đến là thân ảnh một cô gái tay cầm hộp cơm cẩn thận nghiêng đầu dò xét bên trong lớp học, chỉ để lộ nửa khuôn mặt tinh xảo.

Đối với học sinh cấp ba, à không phải là đối với một đứa con trai thì top 3 khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời chắc chắn có khoảnh khắc này.

Nhận được đồ ăn từ một đứa con trai khác thì cũng coi như lợi hại.

Nhưng mà nếu được một người con gái đưa cho mà không động lòng thì chắc chắn là không được.

Bố ơi!

Đây chính là văn hóa được truyền thừa qua nghìn năm văn hiến.

Mấy câu trêu chọc của đám nam sinh trong lớp liên tiếp vang lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »