Chương 13: Ba Ảo Tưởng Sai Lầm Trong Đời Người (2)

Thấy Chu Vũ quay đầu lại, bạn cùng bàn của Trần Nguyên, một cô gái có vài vết tàn nhang trên mặt, khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa, cột tóc đuôi ngựa cũng tiến sát lại, vừa giả vờ chăm chú chép bài tập vào vở nhưng thật ra chép sai đề, vừa dỏng tai lắng nghe.

May là, Hà Tư Kiều – bạn học cùng bàn với Chu Vũ có năng lực tiếp nhận khá mạnh đối với mấy loại chuyện đồi trụy mờ ám, bản thân cô ấy cũng là một người có tính cách năng động vui vẻ.

"Có chuyện gì thế?"

Chu Vũ che miệng, nhỏ giọng nói: “Sáng hôm nay, tôi đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm lớp để báo cáo, nhìn thấy một nữ sinh lạ mặt đến báo danh.”

"Có người muốn vào lớp mình sao? Chắc không có quan hệ rộng rồi, nếu có thì tội gì bị xếp vào lớp số 18 được.”

"Đó không phải điều quan trọng, quan trọng là nữ sinh kia. . ." Nói đến đây, Chu Vũ nhíu mày, cậu ta thốt ra một câu: "Rất đỉnh."

"Là vóc dáng và khuôn mặt rất đỉnh à?"

"Không thấy mặt, không nhớ được."

"Không nhìn mặt vậy thì cậu nhìn cái gì?"

"Thằng nhóc nhà cậu, cứ giả vờ ra vẻ đi." Trên mặt Chu Vũ lộ ra biểu cảm vừa ghét bỏ lại vừa xem thường.

Đúng lúc này, ông Mạc – chủ nhiệm lớp của bọn họ, người có khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc như minecraft đi đến.

Và đứng sau lưng ông ấy là một cô gái đang xách cặp, mặc trên người đồng phục của trường Trung học phổ thông số 11.

Vừa nhìn thấy có gái, gần như tất cả các nam sinh trong lớp đều đồng loạt nhìn sang.



"Học sinh chuyển trường sao?"

"A, buổi sáng hình như tôi thấy có người bên trong phòng làm việc của chủ nhiệm lớp.”

"Mặc dù không nhớ rõ mặt cô ấy thế nào, nhưng nhìn một chút vẫn có thể nhận ra. Đúng là thần kỳ.”

"Thế nào?" Trên mặt Chu Vũ tràn đầy sự vi diệu.

Đối với vấn đề này, Trần Nguyên chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao siêu năng lực của hắn vẫn không có tác dụng?

À, đồng hồ đếm ngược ở trên đầu.

Hướng tầm mắt lên trên, hắn thấy học sinh chuyển trường rất nổi bật. Cô ấy có một gương mặt rất xinh đẹp, đôi má bánh bao như trẻ con, mái tóc ngắn bồng bềnh được cắt ngang vai, kiểu tóc uốn gợn sóng. Thế nhưng lại đeo một cặp kính dày cộp không hề phù hợp với bản thân. Rõ ràng nhìn cô ấy không béo chút nào, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác như trước đây cô đã từng là một cô gái rất mập mạp...

Chắc là có liên quan đến thân hình đỉnh cao mà đến ngay cả bộ đồ đồng phục rộng thùng thình cũng không thể che lấp được của cô ấy.

Cô gái à, tên tiếng Anh của cô là Sona (*) đúng không?

(*): Tiên Nữ Sona là một nhân vật anh hùng trong trò chơi trực tuyến cạnh tranh MOBA "Liên Minh Huyền Thoại.”

Theo lý mà nói, nếu như trong câu chuyện xuất hiện một khẩu súng, vậy thì nhất định phải dùng nó để bắn.

Hắn có thể nhìn thấy đồng hồ tuổi thọ, mà lớp học lại có một nữ sinh vừa mới chuyển tới, như vậy theo đúng như logic mà nói, hắn nên dùng siêu năng lực lên người cô.



Nhưng trong cuộc sống lại có nhiều thứ không tuân theo logic, con số trên đầu Sona là [29183]. Chỉ có thể nói, đều cùng là mỹ nhân như nhau, nhưng tuổi thọ của đối phương lại dài hơn Hạ Tâm Ngữ gấp mười nghìn lần.

Thật ra, sau khi quan sát tuổi thọ của những bạn học trong lớp, hắn phát hiện ra rằng ngoại trừ một số ít người chết ở độ tuổi trung niên ngoài 50, thì tất cả mọi người đều sống đến tuổi khá cao. Trong đó, Chu Vũ xem như xuất sắc, sống thọ đến tuổi 85 và thọ chung chính tẩm (người già chết bình yên tại nhà).

Còn cô gái này, cộng luôn cả độ tuổi 17 hiện tại, cô ấy sẽ thọ đến 97 tuổi.

"Tên tôi là Chu Phù, là học sinh từ trường Trung học phổ thông số 23 chuyển đến đây. Hy vọng sau này có thể thân thiết với mọi người.” Nữ sinh cúi đầu, nhỏ giọng tự giới thiệu bản thân.

"Tôi cũng họ Chu đây, có khi nào hai đứa mình là họ hàng không?” Chu Vũ hưng phấn hẳn lên, trong ánh mắt lộ ra sự mừng rỡ.

"Vậy cậu chút nữa chậm rãi nói về việc nhà với cô ấy đi.”

"Nếu cô ấy ngồi gần chúng ta thì đương nhiên tôi phải bắt chuyện rồi. Nếu tôi tán đổ được cô ấy... Tôi còn chưa dám nghĩ đến chuyện đó.”

"Đồ nhát gan, tôi còn tưởng cậu dám chứ."

Không nói nữa, ít nhất thì trẻ nhỏ dễ dạy.

"Em ngồi đi...” Đôi mắt của thầy chủ nhiệm liếc nhìn một vòng quanh lớp học, sau đó chỉ ngón tay về phía chỗ của Trần Nguyên, nói: “Hai em thường nói chuyện riêng trong lớp. Chu Phù, em ngồi ở vị trí của Đường Kiến đi.”

"Sao lại thế thưa thầy, em không có...”

"Nhanh lên, bây giờ đổi chỗ đi. Em đi ra thì người ta mới ngồi vào được chứ.”

Ông Mạc không phải là người thích tranh cãi dong dài với học sinh, nói đổi là đổi. Đường Kiến chỉ đành lôi hết sách vở của mình từ trong hộc bàn ra, đi đến ngồi vào vị trí cuối cùng của lớp học với dáng vẻ u sầu.