Mẹ cũng bảy tỏ “Được, nghe lời con, bố mẹ đi kiểm tra.”
Nói cách khác, chính mình có cần năng lực này không?
Bình thường quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh là được rồi.
Bởi vì cho dù có thì vẫn sẽ không thể làm gì được như bây giờ.
“Vì sao cô ấy nghĩ không thông?”
Nằm trên giường, hai tay đỡ sau ót nhìn trần nhà, ngoài miệng Trần Nguyên nói như thế này, nhưng trong lòng cũng rất mâu thuẫn.
Sao lại không kêu nhỉ.
Có bàn tay vàng, hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ à?
Cơ quan mô phỏng tình yêu cũng được.
Thế là cũng để cho tôi xem tuổi thọ của người khác xong làm thầy bói mở sạp hay gì?
Nhưng nghề nghiệp thầy bói này không yêu cầu xem bói tài tình mà là tài ăn nói, không ai thích nghe lời nguyền rủa rằng mình là quỷ mạng ngắn.
Chờ xem, nói không chừng tới lúc đó sẽ có một tiếng đinh, xuất hiện chỉ thị của hệ thống dạy tôi làm việc.
Lúc trước Trần Nguyên đọc tiểu thuyết, chương 158: hệ thống mới tới, ngay cả độc giả đều ngơ ngác - khá lắm, đây là văn hệ thống à?
Nhắm mắt lại, cô gái quá chén vẫn không chịu chạy ra.
Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đưa cô vào trong giấc ngủ.
…
Hôm sau ngủ dậy, Trần Nguyên rửa mặt xong mặc đồng phục, đeo cặp sách trên lưng ra ngoài.
Khóa cửa đối diện vẫn hỏng nhưng dường như bị cái gì đó chặn lại nên cửa vẫn đóng rất chặt.
Trần Nguyên khẽ ngừng vài giây rồi xuống tầng.
Vừa lúc đi qua một ông già mặc áo ba lỗ đang ngồi phơi nắng ở dưới tầng.
Xin lỗi, thực sự không hiểu kiểu đập bụng vào gốc cây thì là loại vận động gì.
[3542]
Ông già năm nay đã gần 70 rồi mà vẫn còn sống được chục năm nữa, phơi nắng chắc là có tác dụng.
“Ông ơi, ông có biết cô gái ở đối diện cháu là người ở đâu không?” Trần Nguyên hỏi.
“Tiểu Thần.” Sau khi dừng lại, ông già quay đầu lại cười hỏi. “Sao thế, cháu thích cô bé ấy à?”
“... Dạ.”
“Cháu sáng suốt đấy, cô bé ấy rất xinh đẹp.”
“Ừm, xinh đẹp.”
Không có cách nào khác, muốn moi được thông tin từ ông già thì phải chịu để cho ông ta trêu ghẹo. Trần Nguyên không phải là loại người ngạo mạn bại não “Người ta mới không thèm để ý cô ta!”
Lỡ ông già này nói gì đó thì sao?
Hơn nữa hắn cũng không thấy khó chịu vì bị gán ghép với Hạ Tâm Ngữ.
Em gái đó nói sao nhỉ, cũng được phết.
“Hình như là người tỉnh Kinh Nam, bố cô bé ấy gửi tới đây. Tiếng địa phương của họ buồn cười lắm, hahaha.” Ông già nghĩ tới gì đó, không khỏi bật cười.
“Bố mẹ cô ấy đều ở thành phố khác ạ?”
“Ừ, hình như dì của cô bé làm giáo viên ở đây nên mới tới đây học.”
“Thế ông có thông tin liên lạc của dì cô ấy không?”
“Đã đến bước ấy rồi ư?”
“Đúng thế ạ, cháu muốn biết phong tục sính lễ ở Kinh Nam để về bảo bố mẹ dành dụm tiền.” Trần Nguyên nghiêm túc nói.
“Ha ha ha, được thôi, thế ông cho cháu số điện thoại.”
“Đúng vậy, tôi muốn biết về lễ cưới ở Kinh Nam để về nói với bố tôi để dành tiền.” Trần Nguyên nghiêm túc nói.
Ông già là một người vui vẻ dễ chịu, nghe thấy có chuyện vui như vậy, ông lập tức lấy điện thoại di động, đeo kính đọc sách trên cổ lên, chậm rãi lật xem danh bạ có phông chữ to hơn con gián: “Đúng, là số này, Hạ Phương.”
“Cảm ơn ông, cháu lưu lại đây ạ.”
“Bây giờ cháu định gọi luôn à? Cháu định nói gì với cô ấy…”
“Giờ cháu phải đi học. Chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Sau khi nhận được số điện thoại, Trần Nguyên chạy về phía tàu điện ngầm.
Cùng lúc đó, hắn cũng nóng lòng muốn gọi điện.
Dì, em gái của bố Hạ Tâm Ngữ.
Nếu là dì ấy, thì chắc chắn dì sẽ biết có chuyện gì xảy ra ở nhà.
Mà nếu nói chuyện từ phía dì thì cô ấy sẽ không tự làm tổn thương mình nữa.
Có lẽ dì ấy có thể giúp Hạ Tâm Ngữ thông suốt, dù sao dì ấy cũng là họ hàng, tốt hơn so với mình.
Trong lúc đang nghĩ, điện thoại đã kết nối.
“Cháu chào dì ạ.”
"Hả? Cháu gọi lộn số à?"
Ma xui quỷ khiến thế nào, Trần Nguyên đã gọi cho dì ấy, khiến cho đầu dây bên kia choáng váng và suýt nữa cúp máy.
"Không có. Xin chào dì, cháu là bạn cùng lớp của Hạ Tâm Ngữ."
“Cháu là bạn cùng lớp của nó, vậy tại sao cháu lại gọi ta là dì?”
Bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên, vừa nghe có thể hình dung như là một cô giáo đeo kính, sắc mặt không chút biểu cảm, tuy rằng câu hỏi này là một câu hỏi bình thường nhưng Trần Nguyên có thể nghe thấy uy nghiêm: “Nếu không trả lời được ngươi sẽ chết."
Nhưng đầu dây bên kia liền nhanh chóng đổi chủ đề: "Là bạn cùng lớp, sao lại gọi cho ta? Tâm Ngữ bị sao vậy? Nó có khỏe không?"
Người phụ nữ đột nhiên trở nên lo lắng và giọng điệu khẩn trương.
Có thể thấy rằng những gì Hạ Tâm Ngữ trải qua gần đây đủ để khiến cô quyết định tự tử.